Tia nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng qua tấm rèm cửa sổ không được kéo kín, thản nhiên dạo quanh trong căn phòng ngủ. Sau đó tiếng đàn chậm rãi vang lên, giống như đang nhảy múa cùng nó vậy.
Hiếm lắm mới có khi Tống Niệm Tổ bị tiếng chuông báo thức kêu làm cho tức giận như hôm nay. Cậu bực mình tỉnh dậy, vươn tay kéo rèm cửa sổ ra để mặc cho ánh mặt trời chiếu vào người mình, rồi lại nhắm hai mặt lại. Đợi đến khi tiếng đàn dừng lại thì cậu đã dậy tắt báo thức điện thoại đi rồi.
Cậu cài âm thanh nhẹ nhàng và yên tĩnh của tiếng đàn mà Ôn Khác gửi cho cậu làm chuông đồng hồ báo thức lúc thức dậy, những cái khác cậu cài thành tiếng chuông khác.
Sau khi rửa mặt, đánh răng và cạo râu xong, Tống Niệm Tổ ra ngoài và đi theo hướng dẫn của bản đồ để tìm đến quán mà cậu muốn ăn sáng hôm nay, nhưng tìm cả nửa ngày trời mà vẫn không tìm được. Lúc cậu tải bản đồ này về, cậu thấy có người mắng bản đồ này là bản đồ thất đức. Lúc đó cậu cũng chẳng để ý làm gì, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đúng thật là bản đồ này không đáng tin cậy chút nào. Sau đó, cậu tìm người qua đường rồi hỏi đường, người đó nói giọng địa phương rất nặng, cậu phải nghe cẩn thận một hồi lâu mới hiểu được. Cuối cùng, cậu cũng tới được chỗ đó nhưng lại không phải là chỗ mà Ôn Khác nói.
Ôn Khác mở điện thoại lên kiểm tra xem mình có quên trả lời tin nhắn nào không, thì phát hiện ra tin nhắn mà anh gửi bản đồ cho Tống Niệm Tổ không gửi được. Anh vội vàng gửi lại, còn gửi cả tin nhắn “Vốn dĩ hôm qua đã gửi ảnh cho cậu rồi, nhưng không biết làm sao mà không gửi được, bây giờ mới phát hiện ra, xin lỗi nhé.”
Tống Niệm Tổ đang định gửi tin nhắn cầu cứu Ôn Khác thì thấy tin nhắn anh gửi tới, trả lời lại anh một tin đừng bận tâm rồi dựa theo bản đồ đi tìm quán nhỏ kia.
Ôn Khác đọc tin nhắn cậu gửi xong thì tắt điện thoại và bắt đầu đọc sách, trong sách có kẹp một cái bookmark có tua rua màu bạc.
Hôm qua, Tống Niệm Tổ đã nhận được danh sách nhà hàng vừa ngon vừa sạch và cả một vài quán ăn nhỏ rất đặc biệt mà Ôn Khác gửi rồi. Ôn Khác nói đồ ăn sáng ở đây rất ngon, bảo cậu ăn thử mì khô nóng, rượu trứng (1), xíu mại và súp cay cá tươi ở đây. Cậu chưa từng ăn sáng với món mì nên bỏ qua món mì khô nóng, súp cay nghe có vẻ cay nên cũng bỏ qua luôn, cuối cùng cậu chỉ gọi món xíu mại và rượu trứng.
(1) Rượu trứng (蛋酒) là một món “ăn sáng” của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thường được dùng kèm khi ăn Mianwo (một món ăn nhẹ chiên giòn hình bánh rán) hoặc bánh quẩy. Nguyên liệu chính của rượu trứng là trứng, cơm rượu (rượu gạo), và đường trắng. [Tham khảo: Baidu]
Nhân xíu mại rất tươi và ngon miệng, lớp da bên ngoài cũng rất dai. Rượu trứng khiến cậu rất ngạc nhiên và thích thú, bởi vì không có mùi tanh của trứng một chút nào cả, thậm chí đan xen vào đó là hương rượu thoang thoảng nữa.
Tống Niệm Tổ nhìn mọi người cũng tới quán nhỏ ăn giống mình ở bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ mình cũng có thể ăn sáng giống họ rồi, có lẽ cũng được xem như là về quê tùy tục (2) rồi.
(2) Về quê tùy tục: Câu gốc là nhập gia tùy tục, có nghĩa là đến nơi nào thì phải theo phong tục của nơi đấy. Ở đây ý nói mặc dù Tống Niệm Tổ lớn lên ở Mỹ, đến Trung Quốc làm việc và sinh sống nên phải theo phong tục của Trung Quốc, nhưng mà vì quê của Tống Niệm Tổ ở Trung Quốc nên mới gọi là về quê tùy tục.
Vừa hay lúc về cậu gặp Ôn Khác vừa chạy bộ về đang chờ thang máy, nên cậu gọi với anh lại.
“Cậu tới quán nhỏ kia ăn sáng rồi à?” Ôn Khác hỏi cậu.
“Sao anh biết?”
“Bao bì cậu đang cầm là loại bao bì của quán nhỏ kia dùng để gói đồ cho khách.”
“Hóa ra là thế, anh ăn sáng chưa?”
“Chưa.” Hôm nay Ôn Khác không tới quán nhỏ kia, bởi vì tối hôm qua cậu lỡ làm nhiều đồ ăn quá, Ôn Khác không muốn lãng phí đồ ăn thừa còn lại, nên định ngày mai sẽ hâm lại rồi ăn, vậy nên hôm nay mới không đi.
“Vừa hay tôi có mua bữa sáng cho anh này.” Cậu nói xong thì đưa cái bịch trong tay mình cho anh.
“Mua cho tôi á?” Ôn Khác hơi ngạc nhiên.
“Đúng thế, hôm nay tôi dậy rất sớm, lúc đi không gặp anh nên tiện thể mua cho anh luôn, không cần phải tốn công đi một chuyến nữa.”
Tối hôm qua lúc Ôn Khác gửi danh sách những nhà hàng vừa ngon vừa sạch và cả vài quán ăn nhỏ rất đặc biệt cho cậu, còn vô tình nhắc đến việc ngày nào anh cũng đến quán nhỏ này để ăn sáng.
“Cảm ơn nhé.” Thực ra anh chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, không ngờ cậu lại để ý như vậy.
Tiếng đinh vang lên bên tai họ, thang máy đã đến rồi, cả hai cùng bước vào thang máy, rồi lại cùng ngầm hiểu ý nhau mà ấn vào số tầng của mình. Lúc ngón tay hai người chạm vào nhau, Tống Niệm Tổ giống như bị bỏng tay mà rụt tay lại.
Nhiệt độ trong thang máy tăng lên, bầu không khí trong khoảng không gian nhỏ bé vừa mập mờ vừa xấu hổ.
Sau khi ra khỏi thang máy, Tống Niệm Tổ nói với Ôn Khác: “Ôn Khác, hình như cả hai chúng ta đều đã quên chuyện gì đó rồi thì phải?”
“Quên chuyện gì cơ?”
“Chúng ta đã là bạn bè từ lần gặp nhau thứ hai rồi. Nhưng anh không thấy giữa hai chúng ta vẫn còn rất khách sáo, không giống bạn bè một chút nào à?”
Ôn Khác nghe cậu nói xong thì nở nụ cười dịu dàng: “Đúng là có một chút thật, nhưng mà tôi đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa đâu.”
Ánh mặt trời lúc 7 giờ sáng rất đẹp, mà ánh mặt trời lúc này lại đang chiếu lên người Ôn Khác. Lúc này trên mặt Ôn Khác lại đang nở nụ cười dịu dàng mà cậu không thể bỏ lỡ. Chính dáng vẻ của Ôn Khác khiến cậu dễ dàng nhớ tới ấn tượng về một Ôn Khác lạnh lùng trong đầu cậu đã bị thay đổi.
Tống Niệm Tổ cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang nảy mầm, mà chỉ có khi ở cạnh Ôn Khác thì cảm giác không biết tên này lại càng trở nên rõ ràng hơn thôi.
Gió thổi qua cành cây chỉ còn sót lại vài chiếc lá, thổi qua những bụi cỏ đã khô héo, sau khi thổi qua rất nhiều nơi thì va phải đám mây, rồi lại cùng đám mây đó lên đường thêm một lần nữa.
Những năm gần đây, doanh nghiệp của nhà họ Tống càng ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Từ trở nên giàu có trong lĩnh vực dụng cụ y tế, đến mấy năm gần đây bắt đầu phát triển thêm ở lĩnh vực không người lái, đồng thời cũng bỏ vốn đầu tư vào không ít những ngành công nghiệp mới và tiên tiến.
Nhưng điều quan trọng nhất là dòng họ nhà họ Tống có ý định chuyển hết các doanh nghiệp của nhà họ Tống về trong nước trong mấy năm gần đây, nên có thể nói trong khoảng thời gian này cần phải bỏ ra rất nhiều tâm tư và sức lực. Điều này khiến người đứng đầu nhà họ Tống là Tống Niệm Tổ phải phân thân ra để giải quyết những chuyện khác nhau. Những chuyện đã được thu xếp ổn thỏa mấy năm trước chỉ đành phải trì hoãn hết lần này đến lần khác. Mãi đến sau khi con của cô cậu tốt nghiệp rồi vào công ty, giúp cậu gánh bớt một phần trọng trách trên vai, thì năm nay cậu mới có thể rảnh được khoảng một tháng cuối cùng để trở về nước để làm những việc mà ông nội đã giao cho cậu chắc chắn phải làm thật tốt.
Mấy năm trước lúc ông nội ở nước Mỹ thì còn có thể liên lạc với người thân trong gia đình. Nhưng bắt đầu từ những năm tháng đó thì lại không liên lạc với người thân trong gia đình lần nào nữa cả. Tin tức họ gửi về nước cũng không thấy tăm hơi gì, cứ như thế mà cắt đứt liên lạc luôn.
Cá mắc ao nhớ chốn cũ, chim mắc lưới trách rừng xưa.
Kể từ khi đến đây, trong đầu Tống Niệm Tổ càng hiểu rõ hơn về những gì ông nội từng nói với cậu. Ông nội nói cậu phải nhớ kỹ vì sao ông nội đặt cho cậu cái tên này. Bởi vì nhờ có sự ủng hộ hết mình của tổ quốc, nên ông nội mới có thể ra nước ngoài và có được thành tựu lớn lao như ngày hôm nay. Nhưng ông nội lại vì lý do cá nhân mà có lỗi với tổ quốc, không thể trở về quê hương để dốc hết sức mình để phục vụ cho tổ quốc. Vậy nên ông nội mới xin cậu luôn nhớ về tổ quốc của mình, ngày sau tận tâm phục vụ tổ quốc.
Kẻ hèn mọn dù ở vị trí nào cũng không dám quên lo lắng cho đất nước. Từ trước đến nay, ông nội của cậu chưa từng quên tổ quốc. Từ ngày lập nghiệp đến nay, hầu hết thu nhập từ sản nghiệp của nhà họ Tống đều được quyên góp cho những ngành mà đất nước đang phát triển cấp bách. Mỗi lần quê hương gặp khó khăn đều quyên góp số tiền rất lớn ngay tức khắc. Dù người ở nước ngoài nhưng lại chưa bao giờ quên quê mẹ dù chỉ một khắc nào.
Nhưng ông nội của cậu lại vì chuyện không thể về nước cống hiến sức lực, mà đã qua đời cùng bà từ lâu rồi.
Ông nội quen bà trong khoảng thời gian đi du học ở nước ngoài. Bà là cô gái mà ông nội đã nhìn trúng trong cái chớp mắt, là cô gái mà ông nội phải vắt óc tìm mưu tính kế mới cầu được.
Sau khi hai người ở bên nhau thì vô cùng ân ái, nhưng sau này bà lại mắc bệnh nặng, chỉ có ở lại nước Mỹ mới có hy vọng chữa trị mà thôi. Lúc đó, ông nội đã có ý định trở về nước rồi, sau khi bà biết được thì sợ ông nội sẽ khó xử vì bệnh tình của mình, đòi ly hôn với ông nội, sợ liên lụy đến ông nội.
Bà là người mà ông nội yêu sâu đậm, tổ quốc là quê hương mà ông nội vô cùng quyến luyến. Điều này khiến ông nội vô cùng khó xử. Cuối cùng bởi vì căn bệnh của bà và việc về nước bị cản trở đã khiến ông nội kẹt lại ở nước Mỹ.
Bởi vì không thể về nước được, nên chuyện này dần trở thành tâm bệnh của ông nội. Lần nào nhớ đến tổ quốc cũng đều vô cùng phiền muộn, về sau nỗi buồn phiền này dần dần bào mòn cơ thể của ông nội.
Sự lưu luyến của ông đối với quê hương cả đời này đều rất đậm sâu.
Buổi sáng cậu đã giải quyết xong chuyện của công ty, đến chiều, Tống Niệm Tổ đến đồn công an xem thử có thể tìm được thông tin hộ khẩu của ông nội hay không.
Trước đây không có hệ thống chuyên môn nào dùng để lưu trữ thông tin hộ khẩu cả, mà chỉ dựa vào hồ sơ giấy thôi. Nhưng e là thông tin có được cũng đã bị trôi mất theo thời gian rồi, vậy nên Tống Niệm Tổ chẳng có kỳ vọng lớn gì về chuyến đi này cả.
Tống Niệm Tổ giải thích rõ ràng lý do đến đây với cảnh sát, sau đó một nhân viên có chuyên môn về hộ khẩu dẫn cậu đến phòng lưu trữ thông tin hộ khẩu trước đây. Nhân viên mời cậu đợi ở bên ngoài trước, qua một lúc sau mới mang theo một chồng hồ sơ ra và đưa cho cậu.
“Anh Tống, tôi rất xin lỗi, nhưng bởi vì nhầm lẫn giữa chúng tôi và nhân viên trước đây nên hầu hết hồ sơ trong tay anh đã mất rồi. Đây là hồ sơ mà chúng tôi có thể tìm được cho anh. Trước khi chúng tôi tiếp nhận lô hồ sơ này thì chúng được quản lý bởi khu vực quản lý khác nên có lẽ anh có thể đến đó để nhờ giúp đỡ. Chúng tôi có thể liên lạc với đồng nghiệp của chúng tôi để giải thích rõ ràng về nhu cầu của anh, và đề nghị giúp đỡ anh.”
“Cảm ơn, vậy nhờ anh giúp tôi liên lạc với đồng nghiệp của anh để photo giúp tôi một bản nhé.”
Sau khi đến đồn cảnh sát khác bằng ô tô, có một chiếc xe đang đậu bên cạnh cửa lớn, Tống Niệm Tổ cảm giác có hơi quen mắt. Nhưng vì trong lòng còn nhớ đến chuyện hộ khẩu của ông nội nên không cũng không nghĩ thêm là đã từng thấy ở đâu.
Sau khi trải qua một lượt quá trình ở đồn cảnh sát đã đi trước đó, cậu lại nhận được một bản photocopy của hồ sơ, nhưng vẫn chưa đầy đủ.
Sau khi kết hợp hai tập hồ sơ lại sẽ ra được địa chỉ của anh trai của ông nội. Và đây cũng chính là mục tiêu điểm đến ngày mai của cậu.
Lúc nhỏ, ông nội đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về bản thân và gia đình trên mảnh đất cách họ khoảng 14.000km, điều khiến cậu có ấn tượng sâu sắc nhất chính là chuyện của ông nội và ông nội lớn.
Lúc đó quê hương vì thiếu nhân tài, nên luôn ủng hộ hết mình cho các học sinh ra nước ngoài học tập. Ông nội và anh trai của ông đều là những người tài hoa xuất chúng, sau khi du học nước ngoài trở về chắc chắn có thể cống hiến cho đất nước. Nhưng bố mẹ của ông nội không thể chấp nhận được việc cả hai đứa con của mình đều ra nước ngoài học, nhất định phải có một đứa ở lại bên cạnh họ, vậy nên chỉ một trong hai người có thể đi mà thôi.
Anh trai của ông nội rất yêu thương và bảo vệ em trai mình, vậy nên đã lừa ông nội cậu rằng mình không muốn ra nước ngoài, trao cơ hội lại cho ông nội.
Anh trai của ông nội là một người rất thông minh và rất giỏi giang. Từ nhỏ đã đọc các tác phẩm cổ đại, năm lên mười đã có thể làm thơ, đọc sách chỉ cần xem qua là nhớ. Sau này môn Hóa học dần được du nhập vào Trung Quốc, anh trai của ông nội bị môn Hóa học thu hút, chuyên tâm nghiên cứu Hóa học đã đạt được rất nhiều thành tựu, là một sinh viên đầy tâm đắc của nhà hóa học xuất sắc nhất Trung Quốc lúc bấy giờ.
Ông nội luôn cảm khái về việc anh trai của ông nội không thể ra nước ngoài, đặc biệt là không có tin tức gì từ trong nước nên trong lòng lại càng khó chịu hơn.
Sau khi cậu ra khỏi đồn cảnh sát thì nhìn thấy một người đang đứng bên cạnh chiếc xe kia, là Ôn Khác.
Anh đang yếu ớt đứng dựa vào xe và cúi đầu hút thuốc. Anh hút thuốc rất nhiều, vậy nên trên mặt đất lúc này đã tích tụ một lớp tàn thuốc rất dày. Trên đầu xe đặt hai bao thuốc không, tay không hút thuốc cũng cầm một bao thuốc. Anh hút xong điếu thuốc trong tay rồi thì lại lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc trong tay hút tiếp. Anh lấy cái bật lửa trong túi áo khoác ngoài ra châm thuốc. Mặc dù lúc này không có gió, nhưng anh châm điếu thuốc trong tay mấy lần vẫn không cháy. Cẩn thận nhìn thì có thể thấy bàn tay đang châm thuốc và cả bàn tay đang cầm cái bật lửa của anh đều khẽ run.
Tống Niệm Tổ nhìn bộ dạng này của anh thì trong lòng lại âm ỉ đau xót: “Đừng hút nữa.”
Ôn Khác không ngẩng đầu, chỉ dựa vào dáng vẻ của người vừa nói trông như thế nào thì anh cũng biết cậu là ai rồi.
Anh chưa bao giờ hút thuốc, nhưng cũng không thu cái bật lửa trong tay lại. Tống Niệm Tổ sợ anh lại hút nữa nên trực tiếp lấy đi điếu thuốc và cái bật lửa trong tay anh, rồi bỏ vào trong túi áo khoác của mình.
Ôn Khác ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt trong sáng giờ đây trở nên đỏ ngầu, nụ cười trên mặt vô cùng đau khổ. Chính nụ cười khổ sở này đã khiến một Ôn Khác với nụ cười dịu dàng vừa mới tồn tại trong đầu cậu đã phai nhạt đi.
Ôn Khác như vậy quá xa lạ với cậu, nhưng lại khiến cậu đau lòng.
Bỗng nhiên Ôn Khác ôm chầm lấy cậu, nói nhỏ bên tai cậu: “Niệm Tổ, người tôi rất nóng, nhưng tim lại lạnh lắm.”
Dòng máu ấm nóng từ vết thương chảy ra ngoài, tim cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Giống như Ôn Khác nói, cậu cũng cảm nhận được rồi.
Tống Niệm Tổ ôm lại anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Tôi có thể cảm nhận được rồi Ôn Khác.”
Ôn Khác ôm cậu một chút thôi rồi buông ra: “Tôi thất lễ rồi.”
Tống Niệm Tổ không tiếp lời anh, lấy điếu thuốc và bật lửa trong túi áo khoác ra châm thuốc thuốc đưa cho anh: “Ôn Khác, hút xong điếu này rồi cùng tôi trở về đi.”
Ôn Khác nhận lấy điếu thuốc, đôi mắt càng trở nên đỏ ngầu hơn, khẽ cúi đầu xuống tiếp tục hút điếu thuốc kia. Khói thuốc lượn lờ xung quanh gương mặt anh, khiến Tống Niệm Tổ cảm thấy Ôn Khác trước mặt mình không phải là người thật, mà chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Lúc Ôn Khác hút xong điếu thuốc và ngẩng đầu lên, một giọt nước rơi xuống lòng bàn tay của Tống Niệm Tổ. Cảm xúc thực trong lòng bàn tay giúp cậu biết được đây không phải là ảo ảnh, mà đây là một mặt khác của Ôn Khác mà cậu chưa từng thấy qua.
Ôn Khác gom tàn thuốc, đầu mẩu thuốc lá và bao thuốc vào trong cái túi, rồi tìm thùng rác gần đó vứt vào. Sau khi trở lại thì hỏi người đứng bên cạnh mình: “Cậu biết lái xe không?”
“Biết, nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa có bằng lái xe trong nước, nên không lái xe được.”
“Vậy chúng ta đi bộ về nhà được không? Tâm trạng tôi không ổn định lắm, không thích hợp để lái xe.”
“Có thể, nhưng xe của anh phải làm sao?”
“Sẽ có người lái về giúp tôi.”
Ôn Khác ném chìa khóa xe cho người khác giữ, rồi rời đi cùng Tống Niệm Tổ. Lúc đã đi được nửa đoạn đường rồi, Ôn Khác khàn giọng nói với cậu một câu: “Hôm nay tôi đến đây là để xóa bỏ chứng minh thư cho người mẹ đã mất của mình.”
Bố mẹ của Tống Niệm Tổ đã qua đời vì tai nạn giao thông cách đây vài năm trước, vậy nên cậu có thể hiểu được sự đau khổ và hiu quạnh của Ôn Khác, nhưng cậu vẫn không hiểu được sự đấu tranh trong mắt Ôn Khác.