Sân ở Du Nhạc Viên, tự nhiên là càng nhiều tiếng kêu sợ hãi, tiếng thét chói tai hay tiếng vui cười thì càng tốt, khu vực không ngừng phát ra tiếng vui ấy tự nhiên cũng có thể hấp dẫn càng nhiều khách hàng và sự quan tâm tới nó. Đối với những điều ấy, nhân viên công tác đều có một bộ phương pháp của riêng mình, chẳng hạn lúc điều khiển máy móc thì làm ra chút trò bịp bợm, nhất là cái loại tiết mục mạo hiểm kí©h thí©ɧ, tiến hành tới giai đoạn giữa thì bỗng dừng lại, khiến du khách cho rằng như thế là đã kết thúc, ngờ đâu vào giây tiếp theo một vòng quay 360 độ mới lại tới… Lúc này, tiếng thét chói tai nổi lên không thua kém gì khoảnh khắc trước khi con tàu Titanic chìm nghỉm, du khách vãng lai cũng sẽ tụ thành một đám lớn cười ha hả lên, dù sao những người dám chơi loại trò chơi mạo hiểm này coi một chút kí©h thí©ɧ này như không có gì cả, vậy, mình cứ quay thôi!
Đương nhiên cũng có loại trò chơi vô cùng ôn hòa, lừa dối nhiều thế nào đi nữa cũng không kích được cảm giác sảng khoái. Chẳng hạn chén trà âm nhạc, hay như ngựa gỗ xoay tròn bên cạnh nó, hoặc như tất cả các loại thiết bị ở trong “Thiên đường táo”.
“Thiên đường táo” là khu vực đặc biệt dành cho trẻ em, đương nhiên cũng bao gồm những người đã trưởng thành lá gan đặc biệt nhỏ lại phải đi chơi cùng với người yêu hay bạn bè, cho nên nơi đây thường phát ra tiếng vui cười véo von, mà không phải tiếng tru hét kí©h thí©ɧ.
Nhưng dù có thế nào, chúng nó đều nổi tiếng hơn Hắc ám chi lữ.
Tuy rằng hắc ám chi lữ đã được liệt vào hạng mục thứ năm của 10 hạng mục lớn, song nếu chưa từng tự mình thể nghiệm, ai cũng không biết bên trong nó hoạt động ra sao.
Rất nhiều người lúc nhìn qua căn “nhà ma” im ắng lẻ loi dựa vào núi này, đều lắc đầu bỏ đi, bởi vì hiệu quả cách âm quá tốt, không ai ở ngoài có thể biết được bên trong căn nhà ma lẻ loi trơ trọi này đang hiện ra loại tình thế giằng co ra sao.
Từ khi giữ chức ở hắc ám chi lữ tới nay, Chu Hoàn đã tính tới mở mang tri thức cho phản ứng của người trong cuộc đối mặt trước tình thế không lối thoát này.
Có du khách là nam, nhìn rất nho nhã yếu ớt, lúc ấy bị hù dọa gấp quá có thể bổ nhào tới, liên tiếp túm kéo cắn có người là nữ, nhất là phụ nữ mang theo con trẻ, bạn ngàn vạn lần đừng chọn cô ấy, cũng đừng chọn đứa con, có một lần Tiểu Lệ dọa một đứa bé khóc, mẹ nó cầm giày cao gót liều mạng với Tiểu Lệ…. Lật thử tờ báo chiều tháng 7 năm ngoái nơi đó còn có thể tìm được cái tít giới thiệu kể lại rằng ─── cuối cùng quỷ bị người đuổi theo đánh chạy ra ngoài mấy dặm không hay thấy lắm cũng có những người già cao lớn thô kệch, đeo vòng vàng trừ tà, trông rất ngang bướng cố chấp, Chu Hoàn vừa mới thổi một hơi vào cổ, ông ta đã ngồi xuống phịch một cái, khóc hô nói không chơi… Thật là, người không có sức chịu đựng tới nhà ma làm cái gì cơ chứ.
Mọi thứ chuẩn bị xong đâu vào đấy rồi, chỉ còn thiếu mở công tắc thả người thôi.
Tiểu Lệ hỏi cậu: “Anh đi nói về những mục cần chú ý hay là em đi?”
Chu Hoàn lại liếc nhìn màn hình, đúng lúc thấy cái tên đang ngáp mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, quần jean màu lam sẫm phối với chiếc giày màu trắng tay cầm nửa bình coke kia, vẻ mặt không có gì đáng kể cả.
Chu Hoàn nói: “Anh đi.”
… ….
“Người có bệnh tim, bệnh cao huyết áp, bệnh thần kinh, động kinh… hay đã từng có bệnh án cấm vào, có ai không?”
Giọng nói điềm đạm, ôn hòa vừa vang lên một chuỗi những bệnh là bệnh, Tiêu Linh lại ngáp một cái.
“Không có? Được, vậy giờ nói về những mục cần chú ý. Không được đánh nhân viên công tác, không được phá hoại thiết bị ở đây, không được chụp ảnh, không được dùng đèn, nếu như chịu không được xin hãy hô to: ‘Kết thúc’ hoặc là ‘Tôi không chơi’, chúng tôi sẽ lập tức ngưng trò chơi lại… Đúng, xin mọi người nhớ kỹ, đây chỉ là một trò chơi…”
Không phải chính là trò chơi sao?
Tiêu Linh uống sạch nửa bình coke ấy, chán đến chết nhìn mặt trên tấm bảng treo ngang: “Hắc ám chi lữ”, quá ngây thơ rồi đi!
Đi tới địa điểm tập hợp, mọi người vui chơi giải trí, ăn ăn uống uống, bầu không khí luôn luôn thân thiết hữu nghị, ai biết cuối cùng có người nói rằng: “Này? Đằng trước không xa chính là ‘Vườn trái cây’ sao?”
“Vườn trái cây” là nơi chơi đùa lớn nhất thành phố, bởi vì khu vực trong đó đều dùng các loại hoa quả khác nhau để đặt tên, cái gì mà khu ô mai, khu táo… Thật là quá mức non nớt, không biết có khu quả thanh long không nữa?
Tiêu Linh cũng không tới loại địa phương này bao giờ, ngày ẩn náu đêm thì viết, cuộc đời anh chán ghét tất cả những nơi nhiều người náo nhiệt.
Nhưng mà Trường kiếm trong tay lại rất hưng phấn nói: “Tôi có vé tặng này! Các cậu có muốn đi chơi không? Đúng lúc có 5 tấm!”
Chính là như thế, Tiêu Linh mới hậm hực như vậy xuất hiện ở lối vào hắc ám chi lữ, trên mặt anh viết ‘tôi chẳng thèm’.
Giọng nói lạnh như băng còn đang cường điệu những mục cần chú ý, Tiêu Linh đã buồn phiền lắm rồi, đem chai coke trống không trong tay gõ bang bang lên, nhưng mà bốn người còn lại lại khó chịu nổi mà hưng phấn, càng nghe con mắt còn sáng quắc lên, giống như khi còn bé, người lớn càng nói chỗ nào có nguy hiểm, không thể đi tới đó, đám bạn nhỏ chắc chắn sẽ cố đi tìm tòi vậy.
“Không được mang theo cặp, bình nước, cameras, hay là tất cả những đồ vật có thể chiếu sáng, chúng tôi sẽ bảo quản hộ các ngài…” Bắt lấy một người gầy tong teo mặc áo đen quần đen đi tới chỗ bọn họ, ôm một cái giỏ to, lần lượt “đoạt lại” đồ dùng tùy thân của bọn họ.
“Bật lửa cũng không được, xin đưa cho tôi. Cảm ơn.”
Lột từng người rồi để cho vào, Tiêu Linh đứng ở cuối cùng, sờ sờ trên người cái gì cũng không có, liền cúi đầu đi vào theo.
“Bình nước cũng không được, xin đưa cho tôi, cảm ơn… nói anh đó, bình nước.”
Giọng nói lạnh như băng vang tới bên tai, Tiêu Linh chưa phản ứng lại được, cái chai trong tay đã bị người ta cầm lấy.
Thái độ phục vụ gì vậy!
“Chai rỗng à, có cần tôi vứt hộ không?” Người kia lại hỏi.
Tiêu Linh đang muốn nói cậu dám vứt, tôi giữ lại tưới hoa không được sao?
Kết quả vừa ngẩng đầu đã ngơ ngẩn cả người, cơn tức đầy mình đã biến mất không còn.
Người kia, bộ dáng cũng thiếu nóng quá đi.
Ấn tượng đầu tiên về Chu Hoàn chính là: lạnh.
Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, động tác lạnh lùng.
Phản ứng của Tiêu Linh cũng khiến Chu Hoàn sửng sốt, nhưng người này ngây ra cũng không biểu hiện ra bên ngoài, cậu chỉ nhàn nhạt nói: “Vậy tôi vứt.”
Nói xong, chai coke một giây trước còn bị Tiêu Linh cầm nóng trong tay, bộp một tiếng đã nằm trong thùng rác.
Kỳ thực Chu Hoàn cũng không có vẻ bên ngoài khiến kẻ khác kinh diễm, chỉ có thể nói là bộ dáng sạch sẽ gọn gàng.
Khuôn mặt trăng trắng, tròng mắt đen đen, không có vết rỗ, không có vành mắt đen, không có những nếp nhăn nho nhỏ lung tung, thậm chí ngay cả lỗ chân lông tho to cũng không có ─── cái đó và hoàn cảnh công việc không thấy mặt trời của anh không tách biệt được. Bởi vậy, Chu Hoàn xuất hiện ở trước mặt Tiêu Linh, ngoại trừ đôi môi hồng nhạt hơi mỏng ra, cả người chỉ có hai màu đen trắng.
Ngay ở trường hợp này, dưới tâm tình đặc biệt, xuất hiện của cậu khiến Tiêu Linh cả người khô nóng buồn phiền trong nháy mắt có cảm giác kinh diễm.
Nếu như đối phương là phụ nữ, như vậy tình huống bình thường sẽ là, người đàn ông bị kinh diễm sẽ bắt đầu áp dụng hành động, sẽ lôi kéo làm quen, sẽ vây bắt chặn đường, kết quả sẽ bị ghét bỏ, sẽ sinh ra một câu chuyện hay.
Nhưng đối phương lại là đàn ông, phương thức của Tiêu Linh cũng không tính là “bình thường”, anh cũng muốn áp dụng hành động, chỉ có điều mục đích rất thiếu đạo đức.
Anh đặc biệt muốn xem người mà nhìn từ trong ra ngoài từ đầu tới chân đều tản ra hơi thở bình tĩnh này có thực bình tĩnh như vẻ bề ngoài hay không.
Tiêu Linh mỉm cười nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Chu Hoàn.
.:Hết chap 3:.