Chương 9

Hàn Diệu buồn cười đến nỗi khoé môi cũng hơi nhếch lên, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.

Trận đấu chưa đầy hai mươi phút đã kết thúc, hắn vừa chuẩn bị đứng dậy, thì đã bị Tiêu Văn Ninh giữ chặt cánh tay: “Đừng đi, hai chúng ta lập thành một đôi cùng chơi một trận đi?”

Trong mắt Hàn Diệu không che dấu vẻ ghét bỏ, nhưng cậu chủ đã mở miệng, nên chỉ có thể tiếp tục chơi cùng.

Cuối cùng thì Tiêu Văn Ninh cũng có thể sống sót đến cuối trận, cậu nhìn hai chữ thắng lợi to đùng trên màn hình, cảm thấy bản thân trở thành người bất khả chiến bại.

Hàn Diệu gánh thêm cục tạ cuối cùng cũng lấy được lá cờ kết qua trận đấu, cảm thấy sau này hắn cũng sẽ chẳng bao giờ chơi lại trò này nữa.

Nhưng chỉ vừa đứng lên định đi, Tiêu Văn Ninh lại dùng vẻ mặt tươi cười níu lấy ống quần hắn: “Chơi thêm một ván với tôi nữa đi.”

Hàn Diệu không thèm để ý đến cậu nữa, định nhấc chân đi.

Tiêu Văn Ninh vì muốn chơi trò chơi mà trở thành kẻ co được giãn được, cậu ôm chặt lấy đùi của Hàn Diệu: “Đừng đi đừng đi, nể tình tôi cũng mang họ Hàn, chơi với tôi chút xíu nữa đi.”

Tiêu thiếu gia vứt luôn họ của mình, dùng vẻ mặt chân thành để níu kéo Hàn Diệu.

Trò chơi lại bắt đầu lần nữa, Tiêu Văn Ninh bỗng trở nên cực kỳ ngang ngược, cậu bỏ Hàn Diệu lại sao đó cầm súng chạy khắp bản đồ, mãi cho đến khi hết đồ rồi rơi vào bẫy, thì mới vội vàng dùng vai huých huých Hàn Diệu: “Mau mau mau! Cứu tôi với! Tôi bị kẹt trên đất không thoát ra được!”

Hàn Diệu nhìn lướt qua vị trí của cậu, quyết định để cậu tự sinh tự diệt.

Tiêu thiếu gia thấy hắn không có ý định cứu mình thì vội vàng đưa ra một lý do tình hữu nghị: “Bây giờ chúng ta là đồng đội mà, cậu không thể mặc kệ tôi như vậy được.”

Hàn Diệu thờ ơ lạnh nhạt: “Bị mắc bẫy cũng không chết được, đợi đó đi.”

Tiêu Văn Ninh không ngờ hắn lại không quan tâm đến đồng đội mình như vậy, lập tức dựng thẳng ngón giữa.

Lúc sau thà chết chứ cũng không chịu khuất phục, cậu tiếp tục quyết đấu với cái bẫy, trước khi Hàn Diệu cầm được cờ vài giây, Tiêu thiếu gia đã anh dũng thuận lợi bò ra được khỏi khe đất.

Cả buổi chiều hai người cứ đắm chìm trong tiếng súng "Pằng pằng pằng".

Mãi đến khi đã quá giờ ăn cơm, Tiêu Văn Ninh mới sảng khoái mà nằm trên đất rồi cảm thán: “Không ngờ trò chiến địa này chơi vui như vậy.”

Hàn Diệu đang xoa ngón tay quay đầu nhìn Tiêu Văn Ninh, Tiêu nhị thiếu nói: “Không ngờ cậu chơi game giỏi như vậy, tôi biết ngay là cậu thích mấy trò chơi kiểu này mà. Hai đĩa trò chơi này hình như được tặng ngẫu nhiên khi mua bộ điều khiển, tôi chưa chơi bao giờ, không ngờ chơi thử lại vui như thế.”

Ăn hộp cơm xong Tiêu Văn Ninh lại quay trở về phòng rồi nằm liệt trên giường.

Từ khi chân bị què, mỗi ngày trôi qua cậu đều sống như heo vậy. Hàn Diệu đi vứt rác xong thì tiếp tục đứng ở cửa để đợi lệnh như cũ.