Chương 8

Tiêu Văn Ninh khập khiễng đi tới đối mặt với hắn, vẻ mặt đầy chân thành nói: “Cậu xem nè, tôi thuê cậu ba tháng, mà ba tháng này ở với nhau, cả ngày cậu chẳng buồn nói câu nào cả, chán quá à.”

Dứt lời cậu vỗ vỗ vai Hàn Diệu: “Đừng có dè dặt như vậy, khi nào có nguy hiểm thì cậu là vệ sĩ của tôi, còn lúc không có nguy hiểm thì cậu là bạn của tôi mà.”

Hàn Diệu rũ mắt nhìn cậu, chẳng thèm để ý chút nào.

Tiêu Văn Ninh bỏ lơ biểu cảm lạnh nhạt của hắn, nhếch môi định đi xuống lầu tìm gì đó để giải trí.

Cậu lấy tay cầm điều khiển trò chơi ở dưới tivi, sau đó tìm kiếm một lúc lâu mới tìm được hai đĩa trò chơi chiến địa.

Tiêu Văn Ninh ngồi bệt xuống dưới thảm, mở trò chơi ra, bấm chọn màn đánh với người máy khó nhất.

Hàn Diệu ở phía sau khoanh tay trước ngực lạnh nhạt nhìn cậu.

Trò chơi này hắn từng chơi rồi, màn khó này phải thao tác rất điêu luyện.

Hắn thấy Tiêu Văn Ninh chọn màn khó nhất mà chẳng cần suy nghĩ.

Thậm chí trước khi trận đấu bắt đầu, cậu còn tự khui một lon bia chả biết đã để đó từ bao giờ.

Hắn nhìn lướt qua đỉnh đầu Tiêu Văn Ninh, thấy hơi ngạc nhiên một chút.

Mới bắt đầu trận là Tiêu thiếu gia đã dẫn đầu cầm súng chạy như điên. Hàn Diệu quét mắt nhìn bản đồ, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích: Được nha, tuyến đường này hoang dã đấy.

Trong lòng Hàn Diệu đang suy đoán rốt cuộc cậu sẽ chơi như thế nào, bỗng nghe "pằng" một tiếng, màn hình trở thành màu đỏ, Tiêu thiếu gia chưa kịp bỏ chạy đã bị bắn cho lủng đầu.

Hàn Diệu chớp mắt hai cái để tỉnh táo lại, chắc là vừa rồi anh bị heo làm mờ mắt nên mới khen cậu.

Tiêu Văn Ninh vẫn kiên trì bất khuất khiêu chiến thêm mười mấy trận nữa, nhưng mỗi trận đều chỉ sống không quá năm phút.

Tiếng súng "Pằng pằng pằng" khiến Hàn Diệu cảm thấy ngứa ngáy không tả nổỉ.

Đợi đến khi màn hình trở thành màu đỏ lần nữa, cuối cùng Hàn Diệu cũng không chịu nổi nữa mà nhấc chân đến bên người cậu, ngồi xuống đoạt lấy tay cầm điều khiển trò chơi.

Tiêu Văn Ninh dịch người sang bên cạnh, bắt đầu quan sát. Mười phút sau Hàn Diệu đã chạy được một nửa bản đồ.

Thực ra Tiêu Văn Ninh cũng chơi rất giỏi, nhưng có người nhìn nên cứ phạm lỗi liên tục như vậy, thế nên bây giờ cậu định chỉ điểm cho hắn một chút, thấy Hàn Diệu đang đứng ở bãi đất trống trông rất lộ liễu, vội nói:

“Chạy chạy chạy, mau trốn đi chứ! Ơ kìa cậu mau chạy trốn đi, nếu cứ đứng đó cậu sẽ chết ngay lập tức đấy! Cậu không nghe lời tôi phải không? Địch ở trong tối cậu ở ngoài sáng, nếu cậu có thể gϊếŧ chết người ta thì tôi đổi sang họ của cậu!”

Nếu không phải tay Hàn Diệu đang bận cầm điều khiển trò chơi, thì hắn đã sớm đưa tay bịt miệng tên quân sư quạt mo ồn ào này lại rồi.

Hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt đang phấn khích của Tiêu thiếu gia, vung tay cầm đao đánh vào đầu tên địch.

Nhìn số lượng quân địch chết ngày càng nhiều, Tiêu Văn Ninh vốn đang nói liến thoắng không ngừng bỗng nghẹn họng.

Nhưng cậu đã đánh cược thì chấp nhận thua, vỗ vai Hàn Diệu hào phóng nói: “Được rồi, từ giờ trở đi tôi tên là Hàn Văn Ninh.”