Chương 27

Hôn một lúc lâu, Tiêu Văn Ninh hơi chê bai rời khỏi môi hắn: “Cậu vụng về quá vậy.”

Hàn Diệu nổi khùng với bộ dạng đó của cậu tới nỗi hắn phải nghiêm túc giải thích cho một tên say sỉn: “Đây là lần đầu tiên tôi hôn môi.”

Tiêu Văn Ninh nghĩ trong chốc lát: “Để tôi dạy cậu.”

Hàn Diệu gật đầu: “Được.”

Tiêu Văn Ninh híp mắt vờ nghiêm túc, nói: “Nếu cậu hôn không tốt nữa, thì tôi sẽ trừng phạt đấy.”

Hàn Diệu nhướng mày hỏi: “Trừng phạt thế nào?”

Người ngồi trong ngực hắn xoa xoa cằm, ra vẻ thần bí: “Không nói cho cậu biết.” Vừa dứt lời lại đưa đầu lưỡi linh hoạt vào khoang miệng hắn, liếʍ lấy đầu lưỡi.

Không biết đã học bao lâu, cuối cùng Hàn Diệu cũng đưa được Tiêu Văn Ninh say khướt về nhà.

Tính cách sau khi say của Tiêu Văn Ninh khá ngoan, lên xe ngồi yên tĩnh không hề quậy phá. Hàn Diệu khởi động xe, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa xe một lúc, nghiêng đầu, muốn ném luôn Tiêu Văn Ninh ra khỏi xe quá.

Sau khi xuống xe, Hàn Diệu đỡ người ra ngoài. Tiêu thiếu gia vốn đang yên tĩnh, bỗng nhiên nôn ra, Hàn Diệu còn chưa kịp đẩy cậu ra, đã cảm thấy trước ngực ướt nóng một mảng.

Hắn nhắm mắt lại, nắm chặt tay rồi thả lỏng.

Mang theo một thân dơ bẩn đưa Tiêu thiếu gia vào phòng, hắn ném người lên sô pha, rồi định lên lầu tắm rửa sạch sẽ, nhưng vừa bước lên mấy bậc, đã nghe thấy tiếng người đang nằm sô pha gọi hắn: “Hàn Diệu, tôi muốn uống nước…”

Hàn Diệu dừng chân, nhưng không quay đầu lại.

Tiêu Văn Ninh thấy không ai để ý đến mình, lầm bầm một lúc lâu sau thì không phát ra âm thanh nữa.

Hàn Diệu đứng trên bậc thang định bước lên tiếp, bỗng nghe một tiếng bụp, hắn vội vàng quay đầu lại, thấy người vốn đang nằm trên sô pha giờ đã lăn quay trên mặt đất.

Tiêu Văn Ninh đau đớn lẩm bẩm vài tiếng: “Đau quá…”

Hàn Diệu cất bước đi tới, bế người lên khỏi mặt đất. Đầu Tiêu Văn Ninh đυ.ng vào góc bàn, mới chốc lát đã sưng lên một cục. Hàn Diệu lẳng lặng nhìn vài giây, cuối cùng cũng bế người đi lên lầu.

Hắn nghe thấy Tiêu Văn Ninh ở trong ngực mình mang theo giọng mũi, bỗng thấy hơi mềm lòng.

Xả nước xong, hắn đặt người đã lột sạch sẽ vào bồn tắm, sau đó tự cởϊ qυầи áo dơ của mình ra, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa. Tiêu Văn Ninh say đến mức toàn thân xụi lơ, trượt từng chút một xuống bồn tắm.

Hàn Diệu còn chưa kịp xả sạch dầu gội, quay đầu lại đã thấy Tiêu thiếu gia đã chìm luôn trong bồn tắm. Hàn Diệu vội vàng lao tới, vớt người ra khỏi mặt nước.