Chương 26

Tiêu thiếu gia rõ là một người thâm sâu, uống nhiều như vậy, mà miệng vẫn giữ kín như bưng.

Hàn Diệu kéo Tiêu Văn Ninh đang nằm nhoài trên người mình sang một bên, Tiêu Văn Ninh mơ mơ màng màng ngồi yên một lúc, sau đó lại sáp lại gần Hàn Diệu.

Hàn Diệu lại kéo cậu ra lần nữa, Tiêu Văn Ninh bất mãn, lẩm bẩm nói: “Cậu làm gì vậy?” Vừa nói vừa đưa tay vòng quay cổ Hàn Diệu, bò lên người hắn.

Hàn Diệu để mặc Tiêu Văn Ninh bò lên đùi mình ngồi, ôm lấy cổ hắn, say khướt cười cười nhìn hắn: “Hàn Diệu ơi…”

Hàn Diệu lên tiếng đáp: “Ừ.”

Tiêu Văn Ninh điểm mũi hắn chậm rãi nói: “Cậu… Phải bảo vệ tôi cho tốt… Bây giờ cậu là vệ sĩ của tôi.”

Hàn Diệu thở dài với cậu, sau đó gật đầu đồng ý. Tiêu Văn Ninh ôm hắn cọ cọ, say khướt nói với hắn: “Hàn Diệu, gần đây tôi có quen một người… Tôi thấy hắn khá tốt.”

Tiêu Văn Ninh nói năng lộn xộn, chia sẻ bí mật với Hàn Diệu: “Hắn làm nạng gỗ cho tôi, à, còn giúp tôi sửa cửa sổ, ừm, còn gấp giấy cho tôi nữa… Hàn Diệu, cậu cảm thấy hắn như thế nào?”

Hàn Diệu cong môi mỉm cười: “Cũng được đấy.”

Tiêu Văn Ninh nghe hắn nói xong thì im lặng một lúc lâu: “Tôi cũng thấy hắn không tệ… Cậu nói xem, tôi theo có đuổi hắn được không?”

“Sao lại muốn theo đuổi hắn?”

“Vì… Vì tôi… Ơ? Không đúng không đúng, bởi vì hắn đẹp trai, ừ đúng đẹp trai.”

“Chỉ thế thôi?”

“Ừ, là vậy đó.”

Tiêu Văn Ninh ngẩng mặt lên từ l*иg ngực hắn, một đôi mắt mang theo men say lờ đờ khiến người khác chẳng thể nhìn thấu. Cậu đưa tay sờ sườn mặt Hàn Diệu: “Tính cách của hắn tốt hơn tôi nghĩ một chút, tôi bắt đầu cảm thấy, chắc là sẽ rất khó để đối phó với hắn.”

Hàn Diệu bình tĩnh hỏi: “Tại sao lại phải đối phó với hắn? Trước đây bọn anh đã quen nhau sao?”

“Ừm… Không quen, chính vì không quen, nên mới muốn làm quen đó.”

“Vậy tại sao anh lại muốn làm quen với hắn?”

Tiêu Văn Ninh hơi bất mãn nhìn chằm chằm cái miệng cứ hỏi không ngừng của Hàn Diệu, cậu giơ tay bóp hai bờ môi của Hàn Diệu lại, lầm bầm nói: “Không được hỏi nữa.”

Hàn Diệu bị cậu bóp ra vẻ mặt trông thật buồn cười, Tiêu Văn Ninh mơ màng nhìn một lúc, ‘phụt’ một tiếng bật cười. Cậu buông tay ra, bắt đầu nghĩ cách khác để lấp kín cái miệng không ngừng hỏi này.

Hương rượu nồng nàn, mang theo vị nước bọt thơm ngọt. Hàn Diệu rũ mắt, vừa khéo nhìn thấy mí mắt mỏng như cánh ve của Tiêu Văn Ninh đang rung động. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt đảo loạn trong khoang miệng, ve vãn đầu lưỡi của hắn nhằm khıêυ khí©h. Cuối cùng Hàn Diệu cũng đưa ra quyết định, đưa tay ra giữ đầu cậu, nương theo động tác cậu, mυ"ŧ vào dây dưa.