Chương 14 - 15

Trường hợp con gái uống rượu vào là bắt đầu khóc em gặp cũng vài lần, mệt ghê cơ tụi nó mà buồn cái gì là rượu vào cảm xúc dâng trào là tụi nó khóc thôi rồi.Dỗ mãi không nin…

Vài đứa bắt đầu để ý thấy N thút thít rồi, có một thằng nhìn và gườm em…ây da sợ nha.

Nó cứ nhìn chằm chằm vào em, cũng ngại nên em né ánh nhìn của nó rồi quay qua nhìn bé N, tự nhiên thấy thương N vô vàng, em cảm thấy có lỗi với nó gì đâu dù chẳng biết N khóc vì chuyện gì.

Em khẽ chạm nhẹ vào con bé V đứng sát bên, rồi ghé xuống tai nó hỏi nhỏ:

Em-N sao vậy em.?

V-Em cũng không biết nữa.

Em-Em tới dỗ N đi.

Em cuối xuống nhìn nó.

V-Uhm

Rồi V nhìn N triều mến…em thì thở dài cuối xuống chẳng nhìn mà cũng chẳng nói nữa.

Vài bé tiến sát hơn chỗ bé N an ủi, hỏi thăm gì đó nhưng mà N toàn lắc đầu chẳng nói.

Một thằng nào đó nói to:”Thôi sinh nhật T đang vui mà khóc lóc cái gì?”

Con bé T nhìn em có vẻ không được bình thường cho lắm, rồi tới vỗ về N.

Nó đưa tay lau nước mắt rồi ngước lên mắt đỏ hoe nhìn em rồi quay qua bên mấy đứa bạn nói gì đó rồi tụi nó cười tươi trở lại.

Em thấy N thế hết chơi nổi luôn. Lúc này em muốn được chạy thật nhanh đến ngay chỗ N mà ôm N vào lòng mà vỗ về. Nhưng có lẽ cũng xa vời quá.

Cuộc vui cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì về, ra tới ngoài đứa nào cũng lảo đảo, gọi taxi cho mấy đứa con gái về hết. Em liếc nhìn N và T lần cuối không quên nhìn con bé teen teen vui vui kia nữa. Xe taxi vừa đi khuất thì có 1 chú đực rựa bảo em:” Ê mày ra đây”.

Chuyện không lành rồi. Uh thì ra. Thằng này lớn rồi sao cái tính trẻ trâu vẫn còn xót lại vậy nhỉ.

Nó đi ra bãi để xe, em đi theo sau và cả đám bạn của nó nữa. Nó vừa dừng lại em cũng khựng lại rồi nó nhào tới đạp em 1 cái. May là đám bạn nó biết điều lắm nhé, chạy vào can hỏi chuyện gì mà đánh nhau. Em ôm bụng cứ đứng như thế, mấy chú bảo vệ thấy ngoài bãi xe ồn ào nên chạy ra bảo: “muốn đánh nhau ra chỗ khác”…thiệt tình ít nhất cũng vào can 1 tiếng chứ nhỉ.

Thằng đạp em là thằng nhìn em khi nãy ở trong bar. Có vẻ nó bình tĩnh lại hơn rồi nên nhẹ giọng nói với đám bạn của tụi nó:

Nó-Không sao đâu tụi bay ra kia chút đi để tao nói chuyện với nó.

Mấy đứa kia lao nhao bảo:

-Đừng đánh nhau gì nha mày.

Dứt lời tụi bạn nó đi ra hết còn em với nó, Nó nói:

-Mày làm con T khóc phải không.?

What, bực nha em nói:

Em-Nó khóc làm sao tao biết được.

Nó-đm Khi nãy ở dưới kia (ý của nó lúc ở toliet đấy ạ) mày làm gì nó, lúc nó đi lên tao thấy nó buồn buồn rồi.

Em cười nói:

Em-Tao với nó nói chuyện bình thường thôi.

Nó-Bình thường mà làm nó buồn ah, mày với nó bồ nhau phải không.?

Căng nha, nó sắn tới chỗ em chắc định phan em phát nữa.Em nhìn nó gay gắt, ánh mắt chân thật nhất có thể,em nói:

Em-Tao đéo có bồ nó.

Có vẻ nó hiểu là không phải do em thật, mà cả nó với em có biết bé N khóc là vì cái gì đâu mà do em.

Khuôn mặt nó dãn ra bảo em:

Nó-Tao hỏi nó mà do mày thì coi chừng tao đó..

Tức rồi nha em định bảo:”Do tao thì làm cl gì tao”, đạp em 1 phát tức ói máu.

Nhưng mà thôi kệ 1 điều nhịn 9 điều lành, cương với nó chắc không lại rồi, chỉ tổ thiệt thân. không nói nữa.

Sau này em mới biết thằng này nó thích con bé N từ lâu rồi, tán quài N không chịu nên nó thôi không tán nữa nhưng vẫn còn tình cảm lắm.

Chưa có gì với nhau mà thế này rồi, tiến tới nữa chắc xong luôn quá.

Rồi nó ngoắc đám bạn nó vào lấy xe đi về. Nhiều thằng tới hỏi thăm:

-có sao không ?.

em cũng lịch sự cười bảo:

Em-không sao đâu.

Thằng D bảo em:

D-Uh thôi thông cảm nghen, mới lần đầu gặp mà kỳ quá, thằng C say nó nóng tính có gì anh em bỏ qua nha.

Em cười trả lời:

Em-không có gì đâu.

Rồi cáo về trước.

Làm điếu thuốc cho đỡ căng thằng, em tự hứa với lòng lần sau có gặp nó mà nó phan em thêm phát nào nữa là em nguyện bóc lịch vì nó luôn cơ mà

cũng lớn rồi nên chẳng nông nổi như hồi xưa nữa, nóng lên thì máu lắm nhưng xong rồi dịu lại cũng chẳng để bụng, thôi thì cũng vì gái mà ra thì chẳng đáng.

Chui về nhà nghe đói bụng muốn chết, lúc trên nhà hàng em có ăn cái gì đâu, tui nó gắp cho em, em để y nguyên luôn, thà đừng có ăn, mà ăn rồi dù có cắn 1 miếng cũng mang tiếng nên thôi giữ nét hơn là ngồi ăn giờ mới thấy ăn hận.

Đêm hôm đó là cái đêm kinh hoàng hình như rượu h nó mới thắm, nằm la liệt trên giường mà cái giống chivas nó không đau đầu cơ mà nó hành xác kinh quá, chính xác là em phải xuống dưới nhà ói 3 lần toàn ra mật xanh, mật vàng.

Sáng hôm sau dậy mệt kinh khủng, say thì hết cơ mà chất rượu vẫn còn trong người nên oải cả ngày chẳng làm được gì.

Tự nhiên nghĩ lại buổi tối hôm qua mà nhớ N kinh khủng, quyết lấy điện thoại ra nhắn 1 tin hỏi thăm trước luôn.

Em SMS – N có sao không, tỉnh chưa.?

Ngồi 1 đỗi chả thấy có cái SMS nào tới, hay là gọi, cứ đấu tranh tư tưởng mãi mới nghĩ ra được 1 lý do thuyết phục chính mình để không gọi cho N nữa là “Mình con trai mà uống như thế đã thế này rồi, nó con gái chịu sao nổi chắc giờ nằm la liệt rồi không nhắn tin, hay nghe điện nổi đâu” thế là thôi luôn.

Chả biết làm cái gì hết, đầu óc trống rỗng cơ mà tự nhiên cứ muốn nhắn tin, thế là lôi cái điện thoại ra nhắn tin cho bé T.

Em SMS-T có sao không, tỉnh chưa?

Em nhắn y chang SMS nhắn cho N vậy hô hô.

Chẳng thấy SMS gì sất, hay là tạch hết mie 2 đứa rồi..Nhưng bé cái lầm, SMS bé T tới.

Rắc rối bắt đầu từ đây….

—————

Em SMS-T có sao không, tỉnh chưa?

Em nhắn y chang SMS nhắn cho N vậy hô hô.

Chẳng thấy SMS gì sất, hay là tạch hết mie 2 đứa rồi..Nhưng bé cái lầm, SMS bé T tới.

Rắc rối bắt đầu từ đây….

Thật nhanh em mở ra xem T nhắn thế nào.

T-Em tỉnh rồi, nhưng mà cũng còn mệt lắm.

Em-Thế ăn uông gì chưa?

T-Chưa em mới ngủ dậy.

Em-ăn gì đi chứ để mệt đó, hôm qua sinh nhật em vui quá herher.

T-Vậy hả,em cảm ơn hen.

Em-Anh cảm ơn em mới đúng chứ, anh chưa tặng quà gì cho em, giờ em thích anh tặng cho em cái gì?

T-Thôi không cần đâu,anh đến là vui rồi.

Em-Em cứ nói đi.

Nói là em cần anh tặng anh cho em đi, em đùa đấy…..

T-Để em suy nghĩ đã

Em-Em thích cái gì?

Nói miệng thế thôi chứ tiền có hạn nó mà thích cái lắc vàng là chết luôn đó nha.

T-Em chưa suy nghĩ ra. khi nào em thích cái gì thì em nói anh ha.

Em-ok luôn herherr.Em rảnh không đi ăn sáng vs anh.??

Nhắn xong tin này mới thấy mình ngu sao mà ngu…hối hận ghê luôn.

T-(icon mặt cười). nhưng em đi xe yếu lắm.

Chắc sợ té như bữa nữa, em để ý mỗi lần đi đâu thì toàn N chở.

Em-Anh lên chở.

T-Phiền anh hok?

Em-Hok phiền gì hơn trơn.

T-zay cũng dc.

Tới đây các bác đừng chửi em, chả biết nói chuyện mắm muối thế nào mà nó thành ra thế này. Nói thì thành nói dong nói dài rồi ra nói bậy.

Tự nhiên nhớ tới N em thở dài, ước gì đây là cuộc nói chuyện với N có phải hơn không. Thôi thì coi như chở T đi đền bù quà sinh nhật trước vậy.

Em-Nhà em ở đâu đó.?

Em biết nhà rồi cơ mà vẫn phải hỏi như thế.

T-Anh lên rồi gọi em.

Em-ok anh lên luôn đây.

Thế là zong xe chạy lên, đứng trước nhà T, vừa rút điện thoại gọi cho T thì có tin nhắn của N tới. Gì vậy trời.

Mở ra xem thì thấy:

N-Không em mệt quá huhu.

Em-Vậy hả, ăn gì không xíu anh mua qua cho.

Mạnh dạn hết cỡ luôn rồi đó nha.

N-Hong, anh đi ăn với em được hong.

Gì đây trời, cưng con mạnh dạn hơn anh nữa rồi đó nha.

Đọc xong tin nhắn em sững sờ luôn nha, tự nhiên tim đập mạnh quá chừng, khó chịu trong người quá. Ngu ngu ngu em tự chửi mình tự nhiên lại nhắn tin với 2 đứa cùng lúc để rồi thành thế này, chán ghê gớm. Em buồn bã sms lại:

Em-Anh bận mất tiu rồi.

N-zãy hoy.

Em-Bữa sau được không.?

T từ trong nhà đi ra, coi bộ mặt xanh sao quá nha, mất sức quá hả em hô hô…chẳng thấy N SMS gì nữa em cất điện thoại vào túi mà lòng buồn rười rượi. Coi bộ T xynh cũng zữ zội lắm nha, em nhìn T cười 1 cái thật là xynh trai nha coi bộ T nó ngượng lắm luôn rồi đây.. T không leo lên xe đứng nhìn em nói:

T nói nhỏ -Anh mệt không?

Em-Tự nhiên lên đây chở em đi ăn, anh hết mệt mất tiu.

Lại cái kiểu nói đυ.ng đâu tán đó của em.

T bụm miệng cười, rồi leo lên xe, ngồi ngay ngắn trên xe, em nổ máy mà sao cảm giác lạ quá nha, có gái xynh ngồi sau xe cảm giác nao nao quá chừng. Chạy khuất qua nhà T em hỏi:

Em-T thích ăn cái gì?

T-Để em suy nghĩ đã.

Em quay đầu lại nhìn T cười nói:

Em-Sao cái gì cũng suy nghĩ hết trơn zãy.

T-Hỏng biết.

Cười thì cười vậy thôi nhưng mà em buồn lắm. Tự nhiên thấy có lỗi với N ghê gớm…đang miên mang suy nghĩ thì T hỏi em:

T-Anh muốn ăn gì?

Em-Để anh suy nghĩ đã.

T-Sao nói giống em quá zãy.

Em-Làm gì có (cười).

T-Hay mình đi ăn..cái gì cũng được ha.

Vừa nghe dứt câu em thấy đáng yêu, mà buồn cười gì đâu, sao lớn rồi ăn nói như con nít vậy em.

Em giả vờ suy nghĩ xem nên ăn gì,rồi nói:

Em-Hay mình ăn bánh xèo đi ha.

Như có đáp án cho câu hỏi ăn gì, T reo lên:

T-Bánh xèo hả.

Em-Uh bánh xèo, không thích hả.?

T-Hong, thích.

Em-rồi ok.

Zãy là em chở T tới chỗ bánh xèo abcx bán ngoài vỉa hè, quán này thì nổi tiếng xưa giờ luôn nè. Tấp xe vào, em chẳng để ý vẻ mặt của T cơ mà vào bàn ngồi rồi em mới ngó cái mặt của bé T nó nhăn bí xị.Em vuốt cầm hỏi:

Em-Sao mà bí xị zãy trời.

T nhăn mặt nhìn xunh quanh quán rồi ngó qua chỗ bà đỗ bánh xèo, rồi nhìn vào em. Gì nữa đây trời, thì chịu ăn bánh xèo anh chở lên ăn chứ còn phụng phịu gì nữa trời.

T không nói, em thì phải galang chớ, lau đũa sach sẽ cho T rồi ngồi đợi bánh xèo..cơ mà nãn luôn tự nhiên em cũng thấy hối hận quá quán này bán đắt nên ngồi đợi bánh xèo mà thấy nãn luôn, em thì né chẳng nhìn bé T, cứ ngó nghiêng nhìn bà bánh xèo rồi giả bộ nói cho T nghe cơ mà không nhìn T đâu nhé “sao mà lâu zữ ta”.

Con bé T thì chống cầm ngó em từ đầu tới giờ, nhìn chăm chú lắm, khó chịu quá nha, em đánh liều quay qua vừa cười nhẹ vừa nhìn T nói:

Em-Gì vậy em.?

T chớp chớp mắt, 2 má đỏ ửng, quay qua chỗ khác. Nhìn trộm anh chứ gì, ngại gì đâu nha hô hô cơ mà đáng yêu thật, T giả vờ như không có nhìn em nhưng cử chỉ lúng ta lúng túng là biết liền, T nhăn mặt, nhìn bà bánh xèo nói:”Sao bã đỗ lâu quá”.

Khúc sau em mới biết là nó vờ nói thế thôi, anh em biết sao không? Lúc có bánh xèo rồi, nó ngó zĩa bánh xèo với mớ rau là em hiểu cái dạng tiểu thư ngồi quán ven đường rồi. Em thì lúc đầu chẳng để ý nên suýt xoa zữ zội lắm, gắp ăn lịa lịa, em cứ cuối đầu xuống ăn cơ mà nó cứ cầm đôi đũa ngó.

Em ngước lên vừa ngậm bánh xèo trong miệng vừa nói:

Em-ăn đi chớ, sao zãy.

T chả nói phụng mặt ra,lắc đầu kiểu hong ăn.

Em lại cuối xuống ráng nuốt miếng bánh xèo trong miệng mà sao khó nuốt zữ, nghĩ thầm “đậu phọng, gì đây trời, lúc nó vào ngó cái quán này mình đã nghi rồi…haizz T nó sợ bẩn nên hong ăn”.

Em quê độ quá chừng chắc nó nghĩ mình cũng rẻ tiền quá nên mới dẫn nó vào đây. em mạnh miệng nói:

Em-Hay muốn ăn đút rồi mới ăn.(cười)

T mờ to 2 mắt kiểu ” vậy cũng được hả”. Nó liếc mắt xung quanh rồi gật gật đầu. Phiền phức gì đâu quán xá thì đông đen làm như 2 vợ chồng son không bằng, em lấy cái bánh trán nhìn nó hỏi:

Em-T ăn rau không.

Nó cười 2 má hồng hồng, không nói chỉ lắc đầu. Xời,em cũng chẳng thèm nói nữa gắp cho nó quyên 1 lá bánh xèo, cuốn cho nó rồi để xuống nhìn nó rồi bảo:

Em-Đó ăn đi em.

Nó lại mở to 2 mắt chớp chớp rồi nhìn xuống cuốn bánh xèo em vừa cuốn, kiểu ” ủa,anh hỏng đút cho em ăn hả ???”.

Muốn nổ não với nó.

Má gặp con nhỏ bạn hay con nào là anh phan cuốn bánh xèo vào mặt rồi nha, cơ mà nó đáng yêu quá em chẳng nỡ, giận lên nhìn nó xong thì lại xì xuống lại, haizzz cưới mấy em này về chìu nó có mà chết luôn ak nha.

…..

Chắc em yêu luôn 1 lúc 2 đứa quá anh em ơi….

—————