Tại Sân Vận Động Cheng Du.
Reng... Reng Tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Ai vậy.
Một giọng nam trầm đặc truyền đến, Đầu Đầu sững người vài giây liền đáp.
- À, tôi là người giao hàng. Tôi đang đứng trước cổng SVĐ đây Anh ở đâu ra nhận hàng giúp ạ.
- Đợi tôi một lát Ra ngay.
Tại cổng SVĐ, Nhậm Tân Chính đưa mắt quét nhìn xung quanh. Anh nhanh chóng chạy qua phía bên kia đường. Một cô gái nhỏ nhắn, da trắng trẻo hồng hào, đôi mắt đen to tròn, trên đầu đội chiếc nón pikachu màu vàng trông khá dễ thương. Nhậm Tân Chính tiến đến nhìn cô gái trước mặt, cất giọng.
- Xin lỗi. Để cháu đợi hơi lâu.
- Ông…. Anh…. À không, Chú vừa gọi tôi là cháu sao.
- Ừ. Cháu còn nhỏ thế này sao lại đi làm công việc này.
- Tôi… Tôi 23 tuổi rồi cơ đấy. Gọi cháu trông thật trẻ con lắm đấy.
- Tôi còn tưởng cô là học sinh cấp 3. Hàng của tôi đâu.
- À đây. Hết 150 tệ.
Nhậm Tân Chính gật đầu hài lòng với giá tiền trên. Anh nhanh chóng mở ví trả tiền, nhưng trong ví chẳng còn tờ tiền nào. Anh chợt nhớ ra mình chưa rút tiền, bèn đề nghị chuyển khoản. Nhưng kết quả lại là tài khoản của anh chẳng còn đồng nào.
Đầu Đầu nhận ra điều gì đó bất thường, nhìn người đàn ông đang lúng túng trước mặt. Liền hỏi.
- Có chuyện gì vậy. Đừng nói là chú……
- Thật xin lỗi. Tôi…. Tôi không mang theo tiền mặt, hay là cô đợi tôi ở đây, tôi chạy về nhà lấy tiền mang đến trả cho cô. Được không.
- Đầu Đầu chưa kịp trả lời thì Tân Chính đã sảy bước định rời đi. Thấy thế Đầu Đầu liền chặn lại, giọng điệu đầy vẻ nghi ngờ.
-Chú không quỵt đấy chứ.
- Không Chắc chắn là không.
-Tôi không tin chú cho lắm. Nhỡ đâu chú chạy mất rồi thì toii biết làm sao. Đối với tôi 150 tệ là số tiền không nhỏ Lòng người rất khó đoán.
- Tôi....tôi trông giống kẻ quỵt tiền lắm sao hả. Cô đúng thật là...
Nhậm Tân Chính tức đỏ mặt, liền nảy ra một ý kiến.
- Cô giũ tạm nó đi. Cô không cần phải lo, nó là hàng chính hãng. Giá rơi vào tầm 100.000 tệ Tân Chính vừa nói vừa đặt chiếc đồng hồ rolex lên tay Đầu Đầu.
Đầu Đầu mắt chữ mồm chữ nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn lên Tân Chính. Cô không ngờ anh ta lại có thể giàu vậy.
- Vậy nhéTôi còn có việc bận, tôi phải đi ngay đây Có gì tôi sẽ liên lạc với cô. Nói rồi anh nhanh chóng chạy đến chiếc xe ô tô đen đậu gần đó. Lên xe phóng đi để lại Tôn Đầu Đầu vẫn ngơ ngác chuyện vừa rồi.
Két.
Tiếng xe dừng lại trước cửa một căn nhà trông khá cổ điển, Nhậm Tân Chính bước xuống xe, trên tay cầm theo hộp thức ăn vừa giao đến từ chỗ cô gái nhỏ kia, từ từ tiến vào trong,
- Chào buổi sáng, Giáo sư Nhậm Một nhóm người mặc áo Blouse lên tiếng.
- Chào mọi người. Nhậm Tân Chính niềm nở đáp lại rồi nhanh chóng tiến vào phòng khám.
Tại phòng khám, có bóng dáng người đàn ông mũm mĩm Thiên Đạo đã đứng đợi sẵn, thấy Tân Chính đi vào liền cất lời:
- Nhậm Sư, Nhậm Sư Sao bây giờ anh mới tới. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh gấp đây.
- Anh tìm tôi có việc gì. Tôi vừa đi tập thể dục về.
- Nhìn anh tôi cũng đoán được anh vừa chạy bộ về rồi. Bộ dạng nhếch nhác, mồ hôi nhễ nhại của anh đã phản ánh điều đó. Tôi chỉ hỏi cho có lệ thôi.
- Có chuyện gì. Mau nói. Tôi còn bận lắm không ở đây đôi co với anh.
- Đây. Thiên Đạo mở cặp lấy ra sắp hồ sơ, đặt lên bàn.
- Gì vậy.
- Người kế thừa của Gia Tộc Nhậm Văn. Tôi đã điều tra kĩ rồi, là người này chắc chắn 100%.
Nhậm Tân Chính nghe đến 3 từ người kế thừa thì mắt liền bừng sáng, nhanh tay mở ra xem.Tân Chính như không tin, dụi mắt vài lần. Đập vào mắt anh là 1 tấm ảnh của một bé gái lúc còn nhỏ và ngay bên cạnh là tấm ảnh khi lớn lên. Anh thầm nói trong đầu:
Là cô bé giao hàng lúc nãy sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy.
- Người này thật sao.
- Ừm. Cô bé này là cô bé rất đáng thương. Cha của cô ấy mất khi còn nhỏ, mẹ là lão trung y có tiếng tăm nhưng vì cứu người trong một trận lũ mà không qua khỏi. Cô ấy được đưa vào trại trẻ mồ côi, đến năm 18 tuổi thì bắt đầu bôn ba ngoài xã hội kiếm tiến trang trải cuộc sống. Không nhà, không cửa, không người thân, phải sống trong khu kí túc xá có toàn là những tên đàn ông mang danh tệ nạn xã hội.
- Thật sao.
Thiên Đạo gật đầu chắc nịch, nói tiếp Chúng ta phải tìm bằng được cô gái này thì Nhậm Văn của anh mới không rơi vào cảnh đường cùng.
- Tôi biết cô gái này Cứ giao cho tôi, tôi chắc chắn mình sẽ thực hiện được tâm nguyện của bố tôi.