Chương 2: Gặp lại

Ngày hôm sau.

- Hàng của quý khách đây ạ! Tổng là hết 300 tệ ạ.

- Được!

Tôn giọng trầm đυ.c truyền đến tai Đầu Đầu, cô cảm nhận được giọng này quen quen. Hình như có gặp ở đâu rồi. Đầu Đầu nhanh nhẻo ngước mặt nhìn. Một người đàn ông cao lớn, khoác lên mình combo sơ mi trắng - quần âu trông rất đẹp, sang trọng. Đầu Đầu đơ ra vài giây rồi cũng nhanh chóng nhận ra đó là ai. Cô vội quay về xe lấy ra chiếc đồng hồ rolex, đi tới phía người đàn ông, đưa ra ngay trước mặt. Giọng hào sảng nói:

- Chú! Trả đồng hồ lại cho chú đấy. Mau trả 150 tệ.

- Được thôi! 150 tệ này với 300 tệ lúc nãy tổng là 450 tệ đúng không? — Nhậm Tân Chính đón lấy chiếc đồng hồ đeo lại vào tay, từ từ móc tiền ra trả.

- Vâng!

Lúc sau, Đầu Đầu đi đến xe định rời đi thì có giọng nói ngăn cô lại:

- Này, cô bé! Tôi nói chuyện với cô một chút được chứ?

- Bây giờ tôi còn nhiều đơn phải giao lắm. E là không.....

Đầu Đầu chưa kịp nói hết câu thì Nhậm Tân Chính đã chen vào:

- Nhanh thôi, 10 phút được chứ? Tôi sẽ trả tiền nếu trong 10 phút này có đơn hàng mới.

Đầu Đầu lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý. Cô đi lại phía người đàn ông kia, giọng có chút mất kiên nhẫn;

- Có chuyện gì vậy?

- Tên cô là gì nhỉ? Chúng ta vẫn chưa biết tên nhau.

- Tôn Đầu Đầu.

- Tôi là Nhậm Tân Chính. Cô làm công việc này bao lâu rồi vậy?

- 2 năm rồi. Trước kia tôi còn làm nhiều công việc khác như là rửa chén bát, giúp việc, nấu ăn,...

- Oh! Vậy cô có dự định gì trong tương lai không?

- Tương lai? Tôi cũng không biêt nữa.

- Tôi có đề nghị này nhé! Cô theo học y với tôi không?

- Hả????

Đầu Đầu ngạc nhiên vì lời đề nghị của Nhậm Tân Chính, cô tròn mắt có vẻ không tin. Sau đó xua tay, cười nói:

- Không đâu! Chú à, tôi chỉ học xong lớp 9 thôi. Học lực của tôi không khá lắm. Học y có vẻ xa vời quá đấy!

- Không sao! Tôi có thể đào tạo được. Chỉ cần cô đồng ý, mọi chuyện tôi lo.

- Không... Không — Tôn Đầu Đầu lắc đầu từ chối.

- Tôi trả cô 400 tệ một ngày. Bao ăn bao uống, bao chỗ ở, còn được trả lương. Được không?

Tân Chính nhìn Đầu Đầu với ánh mắt hi vọng, chấp tay im lặng chờ đợi câu trả lời. Tôn Đầu Đầu suy nghĩ: " 400 tệ một ngày sao? Cũng được nhỉ! Mình làm nghề giao hàng này chỉ 300 tệ một ngày. Thôi thì cứ thử xem "

- Thôi được! Chỉ có chuyện đó thôi à, vậy thôi tôi đi đây nhé!

- Khoan! Cho tôi số điện thoại của cô đi. Có gì tôi sẽ liên lạc!

- 9167xxxxxx....

*****

" Cốc... Cốc... Cốc " — Tiếng gõ cửa vang lên.

Tôn Đầu Đầu ngáy ngủ bước xuống giường đi đến mở cửa nhà.

- Ô hay! Sao chú ở đây?

- Tôi có thể vào nhà được không?

- Oh! Vào đi.

Tôn Đầu Đầu nếp sang một bên để cho Nhậm Tân Chính đi vào, nhưng cô quên mất ngay phía sau là kệ để giày và kèm thêm cô đang không tỉnh táo nên đã ngã bật ngửa ra phía sau. Tân Chính thấy thế liền nhanh tay đỡ lấy cô. Anh chộp lấy bàn tay cô kéo lại, có lẽ lực hơi mạnh đã khiến toàn thân cô chui tột vào lòng Tân Chính. Bỗng không gian im lặng đột ngột, im lặng đến mức cô có thể nghe thấy tim nhịp tim của anh, nó đang đập nhanh dữ dội. Cô vội tách người ra, ríu rít nói:

- Thật xin lỗi, xin lỗi! Chú vào đi.

- Oh! Cảm ơn.

Tôn Đầu Đầu trên tay mang cốc nước đi đến chiếc ghế gỗ cũ, ngoan ngoãn mời người ngồi trên đó.

- Sao chú biết tôi ở đây? Chú theo dõi tôi à?

- Tôi là thần thánh, thứ gì cũng biết! — Tân Chính nhễnh miệng cười, đáp.

- Oh! Chú tìm tôi có chuyện gì à?

- Chuyện gì cơ chứ! Chỉ là điện cô hàng chục cuộc không nghe máy nên tôi phải đành đến đây.

- Có sao? — Tôn Đầu Đầu vội quay vào giường lấy chiếc điện thoại. Bật nguồn lên thì màn hình hiện 10 cuộc gọi nhỡ thật. Cô gượng cười, nói : — Hì Hì...Tôi bật im lặng.Nhưng mà có chuyện gì gấp lắm à?

- Cô không nhớ gì vào hôm qua thật à?

- Hôm qua?

- Học y với tôi. Học trung y. Bao ăn bao ở, lại còn trả lương 400 tệ một ngày.

- À, tôi xin lỗi. Tôi quên mất. — Đầu Đầu vỗ vỗ trán mình, trông rất ngốc nghếch.

- Tôi đưa cô đến nơi này. Đi không?

- Được thôi! Chú ra ngoài đợi tôi một lát. Tôi sẽ ra ngay.

*****

Chiếc xe dừng lại trước y quán " Nhậm Gia" . Tôn Đầu Đầu bươc xuống, tò mò muốn vào bên trong. Nhậm Tân Chính nhanh chóng ngăn cản lại, kéo cô ra một góc để dặn dò vài điều. Sau đó cả hai bước vào trong, Tân Chính đi trước, Đầu Đầu theo phía sau.

- Xin giới thiệu với mọi người đây là người kế thừa của Nhậm Gia chúng ta! Cô ấy tên là Tôn Đầu Đầu. — Trước mặt mọi người, Nhậm Tân Chính bắt đầu giới thiệu cô với mọi người trong y quán.

- Tôi và cô ấy chưa từng gặp nhau, đây chỉ mới 2 lần. Cô ấy từ nhỏ sống ở viện Phúc Lợi nhưng không phải thế mà lại không có tư cách làm người kế thừa. Tôi tin rằng nếu cô ấy theo học tôi, cô ấy sẽ trở thành lão đại trung y.

- Tôi không làm được đâu! Không được! — Tôn Đầu Đầu khều khều Tân Chính thì thầm.

- Suỵt! — Nhậm Tân Chính ra kí hiệu im lặng, kéo Tôn Đầu Đầu đến chiếc ghế chính giữa, ấn cô ngồi xuống, tiếp tục nói : - Nào, Mọi người hãy bái kiến sư gia! Tôn Đầu Đầu, mặc dù cô với tôi cùng là đồng nghiệp với nhau nhưng sau này cô theo học tôi nên tôi là sư phụ của cô. Tôi sẽ không hành lễ với cô. — Tân Chính chỉ tay đến người đứng đầu hàng thứ nhất, nói: - Đây là em trai tôi, Nhậm Thiên Chân. Nó sẽ cùng mọi người bái kiến cô!

Khi tất cả mọi người, từ già đến trẻ đều cúi đầu chào Tôn Đầu Đầu, cô cảm thấy lúng túng, xấu hổ. Tận dụng lúc Tân Chính xoay vào trong, cô đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi y quán. Anh phát hiện ra liền chạy theo, nhưng trách sao được anh đã đứng tuổi, làm sau đuổi theo được. Thoáng chốc cô đã thoát khỏi tầm mắt.