Chương 24: Cô nhi viện

Chương 24: Cô nhi viện

“Hai anh đang làm gì vậy? Dọn dẹp xong rồi sao?”.

“Dọn dẹp xong rồi. Du Du, em qua đây một chút”.

“Sao vậy anh?”.

Giang Du đi đến Thẩm Văn Tu liền kéo lấy cô mỏ nhẹ vào môi cô liền tách ra.

“Sao Du Du của anh có thể xinh đẹp như vậy chứ. Anh không có sức chống cự lại”.

“Xinh đẹp sao? Em cũng thấy mình xinh đẹp”. Giang Du khoác lấy tay Thẩm Văn Tu, môi nở nụ cười hạnh phúc.

Văn Lâm nhìn cảnh này có chút gai mắt, anh biết cha nội là đang thị uy với mình. Không sao, cái gì không có chứ kiên nhẫn anh có thừa. Tốt nhất là đừng để anh bắt được cơ hội.

Văn Lâm lừ Giang Du một cái liền nói: “Muộn rồi, anh về đây. Em nghỉ ngơi sớm đi”.

“Được ạ. Anh đi đường cẩn thận”.

******

Sáng ngày hôm sau, Giang Du dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Hai người cùng ăn sáng rồi đi đến cô nhi viện.

Giữa đường Thẩm Văn Tu dừng xe mua một ít đồ ăn mặt cho tụi nhỏ và một ít đồ bổ cho mẹ việc trưởng.

Trẻ con thấy Giang Du đến rất vui quấn quýt lấy cô hỏi Đông hỏi Tây

“Du tỷ tỷ, sao lâu như vậy tỷ mới đến”.

“Em rất nhớ chị”.

“Đây là ai vậy chị?”.

“Tuần trước chị có việc bận. Đây là bạn trai của chị, anh ấy mang quà đến cho các em đó. Có thích không?”.

“Anh đẹp trai cho bọn em quà sao. Cảm ơn anh nha~”.

“Cảm ơn anh ạ”.

Tụi trẻ đồng thanh hô vang rất to, rất đáng yêu còn rất ngoan nữa.

“Không có gì đâu. Quà nhỏ thôi, các em thích là được rồi. Lần sau đến anh lại mua cho các em được không?”.

Mấy đứa trẻ đã bớt lạ lẫm liền vây lấy ôm Thẩm Văn Tu, miệng ngọt ngọt kêu anh đẹp trai thật tốt khiến cho Thẩm Văn Tu thấy rất ấm áp.

Không có không khí xa lạ, ngại ngùng lúng túng trong tưởng tượng ngược lại rất hài hoà hạnh phúc.

Mẹ viện trưởng đi từ trong ra thấy Giang Du liền cười tươi.

“Con về rồi đấy à. Tuần trước bận sao? Có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không đó”.

“Con nghỉ ngơi rất tốt. Sức khoẻ của mẹ vẫn ổn chứ?”.

“Vẫn ổn vẫn ổn”.

Mấy năm nay, sức khoẻ của mẹ viện trưởng có chiều hướng đi xuống, dù gì cũng có tuổi rồi không thể như trước.

Nhiều lần Giang Du đã khuyên bà để người khác mình nên nghỉ ngơi dưỡng sức tuổi già là được. Nhưng bà yêu trẻ nên không bỏ xuống được.

Giang Du chỉ có thể giúp đỡ bà một số việc. Cũng may những đứa trẻ được cô nhi viện nuôi lớn đều nhớ nơi này, cũng luôn luôn chú ý quan tâm.

Nơi đây là may mắn cũng là ánh sáng mà Giang Du góp nhặt được ở thế giới này.

Thẩm Văn Tu để hai mẹ con Giang Du hỏi han nhau xong mới cất lời.

“Chào viện trưởng. Con là bạn trai của Giang Du lớn lên ở thành phố G, con đang có ý định chuyển sang thành phố này để sinh sống và làm việc. Con rất thích Du Du, mong viện trưởng cho con cơ hội ở bên cạnh em ấy”.

“Mấy đứa trẻ các con ý à. Ta không quản, cứ yêu thương nhau chân thành, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, Du Du cảm thấy hạnh phúc là ta yên tâm rồi”.

“Được. Con sẽ đem đến hạnh phúc cho em ấy. Cảm ơn viện trưởng”.

Viện trưởng vỗ vỗ tay Thẩm Văn Tu. Thằng bé này cũng ổn, nhìn khá chân thành để sau này xem thế nào.

“Đây là một ít thuốc bổ con mua cho viện trưởng, mong người nhận lấy”.

“Được rồi. Lần sau tới không cần tốn kém vậy đâu. Hai đứa chơi với mấy đứa trẻ đi. Ta đi nghỉ ngơi chút”.

“Vâng ạ”.

Hai người chơi với tụi nhỏ một lúc, thấy đã đến trưa liền gọi đồ ăn ngoài đưa tới. Ăn uống xong xuôi lại dỗ mấy đứa nhỏ đi ngủ rồi mới ra về.

Bọn trẻ thật sự khá ngoan, có vài đứa ít nói nhưng cũng rất hoà nhập với nhau, không có đứa nào bị cô lập hay tẩy chay gì cả. Điều này phải nhờ đến sự dạy bảo vất vả của mẹ viện trưởng.

Số lượng trẻ ở cô nhi viện nhận ít hơn những cô nhi viện khác nên dễ quản hơi một chút. Nhưng mà trẻ con vẫn rất nghịch ngợm và khó dạy dỗ.

1-2 người ở cô nhi viện phải dạy bảo và chăm sóc cho 10 đứa nhỏ khá vất vả. Nhưng vì có sự yêu thích với trẻ con nên đều không quá đáng ngại.