Chương 23: Đối thủ đáng gờm

Chương 23: Đối thủ đáng gờm

Bị Thẩm Văn Tu doạ cô lập tức sợ hãi, nhìn dáng vẻ của anh thực sự có thể làm được điều này, Giang Du trong lòng run sợ. Nghĩ đến giám đốc Giang oai phong, lẫm liệt có một ngày như vậy thật mất mặt quá.

Cô với lấy áo sơ mi của anh mặc vào, liền nhảy xuống người anh.

“Anh đi theo em”.

Chỉ thấy Thẩm Văn Tu quần áo cũng không thèm mặc, giữa hai chân là vũ khí đang ngẩng cao đầu, trực tiếp kéo vali đi theo Giang Du.

Giang Du dẫn Thẩm Văn Tu vào một phòng trống, lấy khăn tắm, dầu gội, sữa tắm đưa cho liền ra ngoài. Cô phải dọn bãi chiến trường ở dưới aa.

Thẩm Văn Tu tắm xong thì cũng thấy cô đã dọn dẹp xong phòng khách, vẫn mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh, thêm tấm tạp dề nhìn có vẻ như muốn làm bữa tối.

Thẩm Văn Tu tiến tới ôm cô vào ngực, cằm để lên đầu cô. Trong lòng thầm nghĩ, sẽ cố gắng sớm cho cô một mái nhà thuộc về mình.

“Du Du. Gọi anh một tiếng ca ca nào”.

“Sao tự nhiên lại muốn gọi vậy?”.

“Em cứ gọi đi”.

“Văn Tu ca ca~~~”.

“Êy. Từ giờ chỉ được gọi anh là ca ca, người khác không được gọi. Biết không?”.

“Hửm. Anh ghen với người ta hả”.

“Đúng. Anh nhỏ mọn như vậy đấy. Chỉ được gọi mình anh như vậy”.

“Được được. Chỉ gọi mình anh”.

“Bao giờ thì anh quay về thành phố G. Chắc công ty của anh cũng có nhiều việc anh cần xử lý”.

“Hai ngày nữa anh trở về. Anh muốn đến thăm nơi em từng sống, dẫn anh đi được không?”

Thẩm Văn Tu muốn từng bước từng bước tìm hiểu kĩ càng cuộc sống của cô, tiến vào thế giới của cô.

“Được ạ. Mai chúng ta đi nhé. Giờ chúng ta nấu cơm, anh muốn ăn gì?”.

“Món nào cũng được. Có sườn không? Anh làm sường xào chua ngọt cho em nhé”.

“Anh biết làm món này sao?”.

“Anh còn biết rất nhiều món khác nữa. Mấy ngày này để anh nấu cho em”.

“Được. Vậy em sẽ sắp đồ, nhặt rau nha”.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Giang Du vang lên.

“Hey. Anh muốn đến nhà em ăn ké cơm. Lâu lắm rồi anh chưa qua nhà em. Anh mua một ít đồ và rượu rồi nè”.

“Được. Em và Văn Tu đang nấu cơm. Anh qua vừa lúc có thể ăn”.

“Thẩm Văn Tu đang ở chỗ em?”.

“Đúng vậy. Có chuyện gì sao?”.

“Không có”. Hừ, nếu đã vậy thì càng phải tới, tên này đúng là mưu mô, xảo quyệt.

“Văn Lâm sao? Anh ta muốn tới ăn cơm?”.

“Đúng đó”.

Thẩm Văn Tu trong lòng muốn bốc hoả. Lại là hắn. Chắc chắn là hắn muốn phá đám anh rồi hôi của. Không dễ vậy đâu. Hừ.

******

Sau khi Văn Lâm đến trên bàn ăn biến thành cảnh tượng như thế này.

Hai người đàn ông thi nhau gắp thức ăn cho Giang Du, ánh mắt nhìn nhau như dao găm, hận không thể xử đối phương.

Giang Du nhận ra không khí giữa hai người họ có chút kì lạ. Nhưng cũng không biết phải xử lý thế nào cho ổn.

Văn Lâm nhiều năm qua đều đối xử với cô như vậy, cũng chưa từng thấy có hành động quá thân thiết hay điểm nào là đang thích cô, theo đuổi cô cả.

Thôi cứ để hai người tự giải quyết vậy. Giang Du nghĩ.

Sau khi ăn xong, Thẩm Văn Tu và Văn Lâm cùng thu dọn bát đũa. Giang Du lên lầu tắm rửa.

“Tôi nhìn ra anh có ý với Du Du. Từ bỏ đi. Cô ấy là người tôi yêu, là bạn gái của tôi”.

“Nếu tôi không từ bỏ thì sao?”

“Vậy tôi sẽ làm cho anh từ bỏ. Anh sẽ không có cơ hội chen chân vào đâu”.

“Hừ. Thời buổi này kết hôn còn có thể ly hôn, chỉ là bạn trai bạn gái anh khoe khoang cái gì. Tôi chắc chắn sẽ kiên trì, lúc hai người cãi nhau tôi liền tới”.

“Tôi sẽ không ngu ngốc mà theo đuổi Du Du luôn bây giờ đâu, hai người còn đang giai đoạn đốt cháy. Tôi tỏ tình cô ấy chắc chắn sẽ từ chối”.

“Anh tốt nhất là giữ Du Du cho tốt. Nếu có xích mích mâu thuẫn thì sao đó Du Du còn là bạn gái của anh hay không cũng không chắc đâu”.

“Trừ khi cô ấy không còn thích tôi, nếu không chỉ cãi nhau thôi anh cũng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội”.

“Được. Tôi đợi xem”.

Đối với tên mặt dày lại còn nhiều âm mưu này Thẩm Văn Tu tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tên này cũng là một đối thủ đáng gờm.

Không khí căng thẳng lên trông thấy khiến Giang Du từ trên lầu xuống cũng cảm thấy được sự kì quái này.

******

Vì lý do mình rảnh vào thời gian không cố định nên một ngày mình viết xong một chương lúc nào thì up lúc đó nha. Mà số chương thì vẫn theo như lịch mình viết trên văn án nhé