Chương 18: Tìm đúng người

Chương 18: Tìm đúng người

Mọi người lần lượt ra xe để di chuyển đến địa điểm ăn tối, hiện tại đã là 6 giờ hơn.

Lúc đi qua quán hamburger bé nhân viên ở đó thấy Giang Du liền nói:

“Chị gái xinh đẹp, kẹo rất ngon, bọn em đã ăn rồi. Cảm ơn chị. Đồ em đã đưa cho ông cụ rồi, ông cụ cũng về nhà rồi. Chị là người nổi tiếng sao, em có thể chụp ảnh cùng chị được không ạ?”.

“Chị không phải người nổi tiếng. Cảm ơn em. Chúng ta cùng chụp mình nào”.

Sau khi chụp mình xong Giang Du quay lại thấy mọi người đang nhìn, cô ngại ngùng cười cười.

“Để mọi người phải chờ rồi. Chương trình cắt đoạn này giúp em được không ạ? Nếu được, em cảm ơn rất nhiều”.

Giang Du cảm thấy việc mình làm cũng không có gì to tát, chỉ là giúp đỡ phần nào. Còn có rất nhiều cao cả ngoài kia, việc cô làm không tính là bao nên không cần quay lên, cảm giác có phần hổ thẹn.

Thẩm Văn Tu nhìn Giang Du càng thêm chắc chắn mình tìm đúng người rồi. Vẻ ngoài có chút xa cách, khi chưa nói chuyện cùng thì có vẻ lạnh lùng nhưng hiện tại anh thấy cô hiền lành, tốt bụng, nhiều năng lượng, nói cũng không ít, đáng yêu cũng rất yếu mềm, sợ cao, sợ rắn.

Không biết mặt nào của cô anh chưa biết nữa không nhưng anh chắc chắn dù sau này thế nào đi nữa anh cũng sẽ không hối hận vì đã theo đuổi cô.

Anh và cô đều là kiểu người sẽ học hỏi và nỗ lực thay đổi để tốt hơn, cũng sẽ nỗ lực xây dựng và cứu vãn mối quan hệ cho đến khi nó không thể tiếp tục được nữa.

Bồ Cảnh Tinh nhìn Giang Du chăm chú cô thật sự là gu của anh. Tiếc là anh đến muộn rồi. Chậm một bước…

******

Ăn xong bữa tối mọi người trở về nhà chung, mọi người tính uống rượu trái cây lên men RIO, bia ngồi nói chuyện cùng nhau. Tuy mới ở chung năm ngày với nhau nhưng năm người xa lạ không quen biết gì cả.

Nếu như không có chương trình thì đúng như hai đường thẳng song song rất khó có thể gặp. Từ xa lạ cho đến quen biết hiện giờ là khá thân thuộc. Năm ngày như năm tháng có lẽ là do mọi người cùng ăn uống đi chơi, sinh hoạt dưới một mái nhà.

Rượu uống một vòng ai cũng có chút men men trong người, Hạ Anh loạng choạng ngã vào người Thẩm Văn Tu bia trực tiếp đổ trên người anh.

Thẩm Văn Tu theo quán tính đỡ cô ta một tay Hạ Anh liền ôm chầm anh rồi nói:

“Thẩm Văn Tu, làm thế nào để theo đuổi anh, anh luôn tránh mặt em, có đi chơi chung cùng nhau cũng tránh thì đi tập thể hoặc chia cặp khác nhau em tới gần anh sao được… Anh phải cho em cơ hội cũng như cho mình cơ hội chứ… Tìm hiểu em rồi biết đâu anh sẽ thích em”.

Thẩm Văn Tu đẩy Hạ Anh ra đưa ánh mắt cầu cứu với Giang Du. Thấy vậy cô chạy đến muốn dìu người thì bị hất tay.

“Cô đến đây làm gì. Không cần giả nhân giả nghĩa. Tôi ghét nhất là trà xanh giả nai, chiều nay cũng thế… Cố tình diễn cho mọi người xem đúng không… Để mọi người thấy cô nhân từ, lương thiện?”.

“Hừ. Loại người như cô tôi nhìn thấy rồi”.

Giang Du thu tay lúng túng ở trên không trung lại nhẹ nhàng nắm chặt. Đang định mở miệng nói thì Thẩm Văn Tu đã nói trước.

“Cô ấy là người như thế nào không đến lượt cô phán xét. Giả vờ hay chân thật cũng không có ảnh hưởng đến cô. Dù không có cô ấy tôi vẫn không thích cô. Bởi vì cô không phải hình mẫu lý tưởng của tôi”.

“Sao lại không ảnh hưởng. Cô ta giả nhân giả nghĩ khiến mọi người đều chú ý đến cô ta. Nếu mọi người biết cô ta giả tạo chắc chắn sẽ tránh xa. Anh cũng có thể nhìn thấy em. Anh chưa thử tìm hiểu em làm sao chắc chắn em không phải hình mẫu của anh”.

“Không thích chính là không thích. Cô càng như này sẽ khiến tôi càng thấy phản cảm mà thôi”.

“Thật không công bằng. Em cố gắng dành lấy hạnh phúc của mình thì có gì là sai chứ”.

Giang Du không nhịn được đáp. Cô không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp, nghĩ cô dễ bắt nạt.

“Tôi không biết cô đang say hay giả say, đang nói lời thật lòng hay chỉ là lỡ lời. Dũng cảm thổ lộ, dành lấy tình cảm không có gì là sai nhưng cô không nên đạp người khác xuống. Cô hiểu rõ tôi sao? Bằng chứng ở đâu cô nói tôi làm cho có, loè mắt mọi người?”.

“Không phải muốn nói gì thì nói. Mỗi câu nói cô đều phải cẩn thận, chịu trách nhiệm cho hành động và lời nói của mình. Nếu không tôi lúc nào cũng có thể kiện cô tội phỉ báng”.

Hạ Anh tỏ vẻ ấm ức, nước mắt lưng tròng, nhìn mọi người một vòng rồi cúi đầu, nắm tay dậm nhẹ chân.

“Làm gì mà hung dữ như vậy. Tôi chỉ đùa một chút thấy mọi người không nói gì nên tôi tạo drama chút thôi. Hơn nữa tôi có chút say, không nói rõ được suy nghĩ của mình”.

Không khí có phần căng thẳng. Bữa tụ tập vui vẻ nói chuyện như những người bạn chia sẻ với nhau biến thành như vậy…