Chương 17: Nhà ma

Chương 17: Nhà ma

Trừ khi cô có chuyện gì đó phải làm hoặc không khoẻ trong người. Thẩm Văn Tu mong không phải trường hợp sau. Không biết có phải hôm qua đi chơi khiến cô mệt không nữa.

Giang Du thật sự đi mua cacao nóng nhưng là tiện đường. Cô vào tiệm hamburger mua 2 chiếc, đưa thêm tiền boa nhờ nhân viên tiệm giúp cô khoảng 6 giờ tối đưa bánh cho ông cụ ngoài cổng thêm 2 cốc sữa nóng, nếu ông cụ về luôn thì đưa hai chiếc. Ông cụ còn ngồi thì đưa một chiếc rồi lát đưa chiếc còn lại để ông cầm về. Cũng cho ông cụ một chút tiền.

“Em nên nói thế nào về bánh và tiền ạ”.

“ Em cứ nói là có người đặt hàng trả tiền rồi nhưng không lấy do có việc bận cần đi. Tiền đưa cho là tiền thừa khách hàng đó để lại. Đã được sự đồng ý của khách hàng đó nên đưa cho ông”.

“Được ạ”.

“Chị cảm ơn em nhiều nha. Đóng gói đồ kĩ kĩ giúp chị nhé. Chị có đem theo kẹo mấy đứa đừng chê chia nhau ăn nha”.

Vừa nói cô vừa đưa gói kẹo ra đưa cho bé nhân viên ở đó. Làm xong việc muốn làm cô thở phào nhẹ nhõm sau đó liền nhanh chóng quay lại tụ họp với mọi người vừa đúng lúc mọi người nhận hết vé xong.

Thẩm Văn Tu thấy cô quay về nhìn nhìn không thấy cô có vấn đề gì mới yên tâm, buổi tối sẽ hỏi cô sau.

Mọi người cùng nhau vào rạp chiếu phim, chương trình bao cả rạp để xem phim. Giang Du đã cố hết sức tập trung xem phim nhưng tầm mắt không tự chủ được hướng về phía Thẩm Văn Tu, không có chuyện gì khác chỉ là muốn nhìn anh.

Cô trầm mặc suy nghĩ đến lúc ra khỏi rạp cũng không rõ nội dung của bộ phim cụ thể là như thế nào.

Rạp chiếu phim có nhà ma bên cạnh sau khi xem xong phim, chương trình liền sắp xếp cho mọi người vé đi vào nhà ma. Phân từng cặp vào trước cặp vào sau.

Giang Du trong lòng có chút hoảng hốt, cô không quá sợ tối chỉ là bóng tối sẽ khiến não cô không ngừng tưởng tượng những hình ảnh kinh khủng mà chính cô cũng không khống chế được.

Thẩm Văn Tu nhìn sang cô lo lắng, anh không biết cô có sợ ma không nhưng nhìn vẻ mặt Giang Du cố kìm nén, anh suy đoán cô cũng ít nhiều sẽ sợ đi.

Đè nén nỗi sợ hãi Giang Du bước vào nhà ma, mới đi vào vẫn ổn còn chưa có cái gì. Đi sâu vào bên trong thi thoảng lại có người giả ma doạ.

Lòng bàn tay Giang Du toát mồ hôi, tim đập gia tốc, móng tay không ngừng ấn vào da thịt nhắc nhở bản thân tỉnh táo tất cả chỉ là người giả thành, xung quanh đạo cụ cũng là giả.

Đúng lúc này, Giang Du sờ trúng một vật tròn tròn nhớp nhớp qua ánh sáng lờ mờ Giang Du thấy có vẻ là rắn. Cô bị doạ kinh hoàng ngồi luôn xuống mặt đất, không ngừng lùi lại phía sau muốn tìm một bức tường hay cái gì đó để dựa.

Cả người Giang Du run lên, tim đập nhanh đến hít thở cũng có chút khó, cả người đổ mồ hôi lạnh. Giang Du ấm ảnh nhất là rắn, cô thật sự không chịu được. Một nỗi tuyệt vọng bao trùm lên người cô.

Giang Du không biết bản thân hiện tại lên làm gì, muốn đứng lên chạy nhưng chân đã mềm nhũn, cô thử hai lần vẫn không đứng lên được. Còn có vẻ mất dấu bạn đi cùng, cô gọi nhưng không thấy ai trả lời.

Thẩm Văn Tu sau khi thoát ra thấy mọi người đều từ từ đi ra nhưng vẫn chưa thấy Giang Du, anh gấp gáp chạy vào.

Đi vào một đoạn anh lờ mờ nghe thấy tiếng gọi liền lần theo tiếng phát ra để đi theo, đập vào mắt Thẩm Văn Tu là hình ảnh Giang Du cả người run nhè nhẹ như sắp đổ cố gắng đứng lên.

Tim của anh nhói lên một cái, là do anh không bảo vệ cô tốt, nếu anh cứ cố tình đi thụt lại thì chương trình ngoài nói cũng không thể làm gì anh cả.

Thẩm Văn Tu chạy đến ôm Giang Du đang cố gắng đứng lên vào trong lòng thật chặt.

“Không sao rồi, anh ở đây. Anh là Thẩm Văn Tu đây, anh đưa em ra. Đã qua rồi, không sợ”.

Trái tim Giang Du len lỏi một dòng nước ấm, cảm giác vòng tay cứng rắn này rất an toàn, cô rúc vào người anh tham lam lấy từng chút hơi ấm của anh.

Thấy cô dần dần ổn định lại Thẩm Văn Tu liền ôm ngang cô lên bế cô theo kiểu công chúa ra ngoài.

Dù sao hôm nay cô không phải bạn cặp với anh, gần đến lối ra cô liền bảo anh thả cô xuống.

“Em ổn rồi chứ? Đỡ hơn chút nào chưa?”.

“Em ổn rồi. Có anh, em cảm thấy rất an toàn”. Giang Du ngượng ngùng nói.

*Đôi lời của tác giả:

Trên thực tế có rất nhiều thể loại chương trình không quá quan tâm đến sự an toàn của khách mời hoặc có một số sự cố phát sinh chương trình không có phương án dự phòng như này, để lại khách mời một mình. Hơn nữa còn có một số chương trình sẽ cắt ghép lung tung, cắt câu lấy nghĩa gây hiểu lầm.

Còn độc giả nào ở đây khôngggg? Có thể cho tui một . chấm để tui cảm thấy không cu đơn đi ☹