Đoàn Chân Ái dừng trước The Hill coffee. Sau khi đi đỗ xe, cô ưỡn ngực tự tin bước vào, tìm người có bông hồng đỏ để nhận mặt. Anh chàng phục vụ lầm tưởng cô là người mà Minh Hạo Kỳ cần gặp nên nói với cô. “Hôm nay có một vị khách bao cả quán. Anh ấy có nhắn tôi là nếu có một cô gái tới tìm anh ấy thì mời lên tầng hai.”
Cứ đinh ninh là đối tượng mà Giang Thy Doanh giới thiệu, Đoàn Chân Ái hí hửng bước lên tầng hai. Tầng hai chỉ có mỗi Minh Hạo Kỳ đang ngắt từng cánh hoa, cô càng tin đó là đối tượng mà mình đang tìm nên cô đưa bông hồng vẫy vẫy về phía anh, nhe răng cười, dáng vẻ quê mùa.
Minh Hạo Kỳ cũng nghĩ cô là vị họa sĩ kia nên đứng lên, cúi đầu chào. Nhưng trong bụng anh nghĩ: Đã phong cách đó mà còn cười đáng ghét như vậy.
Đoàn Chân Ái từ Minh Hạo Kỳ từ đầu đến chân, áo quần bảnh báo, tóc tai gọn gàng, nghĩ: Ấn tượng đầu tiên cũng không tồi. Phải nắm chắc cơ hội này mới được. Cô bước tới, nói bằng tiếng Anh. “Sorry, I’m late. I really…”
“Đừng có giở tiếng Anh ra nói chuyện với tôi.” Minh Hạo Kỳ cắt ngang, giọng khó chịu. “Cô tới muộn rồi đó.”
“Anh biết nói tiếng Việt sao?” Đoàn Chân Ái ngớ người ra. “Chẳng phải anh là người Pháp gốc Việt sao?”
“Chẳng lẽ người Pháp gốc Việt chỉ biết nói tiếng Anh thôi à?”
Đoàn Chân Ái tức điên, ném bông hồng xuống bàn, tay chuẩn bị lật bàn nhưng Minh Hao Kỳ chỉ vào ghế. “Mau ngồi xuống. Tôi không rảnh tán dóc với cô đâu.”
Cô kìm nén cơn giận dữ đang bốc lêи đỉиɦ đầu: Bình tĩnh, Đoàn Chân Ái, phải bình tĩnh. Anh ta nói không sai, là do mày tới trễ. Cho dù có bị mắng cũng đáng. Cô khẽ tằng hắng, nở nụ cười miễn cưỡng. “Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi không nên đến trễ. Xin hỏi có gì để uống không?”
Cô nói xong, anh chàng phục vụ lúc nãy liền có mặt mang cà phê tới.
“Tôi đã xem thông tin về cô. Tôi biết cô đã thắng rất nhiều giải thưởng.” Minh Hạo Kỳ ngồi dựa ra sau ghế, thản nhiên nói.
Biết thì tốt. Đoàn Chân Ái hếch mặt.
“Tôi không thèm quan tâm mấy cái kiến thức ở trường học. Thực lực phải dựa vào tích lũy kinh nghiệm. Cô trông trẻ như vậy thì có thể có được kinh nghiệm gì chứ? Còn nữa, quan trọng nhất là cô còn quá trẻ, tôi không thể đợi cô thêm 20, 30 năm nữa hoặc đợi đến lúc cô chết đi được, nhìn cô không giống người tốt nên sống thọ, không thể chết sớm được.”
Dù không biết đối phương đang nói về vấn đề gì nhưng khi nghe đến chết chóc cùng bộ dạng phách lối của Minh Hạo Kỳ, Đoàn Chân Ái nổi giận, mắt trợn tròn. Đã mấy lần cô định ném ghế, lật bàn nhưng đến phút cuối kiềm lại được.
Đừng do dự nữa Đoàn Chân Ái. Với hạng người như anh ta, buổi đầu hẹn hò mà nói chết sớm chết muộn, mày còn do dự gì nữa. Trực tiếp lật bàn đi. Bên trong con người cô đang gào thét dữ dội. Nhớ lại những lời của Lý Huệ Bình và ba mình, cô nhẫn nại: Cho dù anh ta không thích mình nhưng ít nhất cũng không thể để anh ta có ấn tượng xấu về mình.
Minh Hạo Kỳ nhìn sắc mặt cô, nghĩ: Mình đã vô lý vậy rồi sao cô ta vẫn còn chưa tức giận? Xem ra cô ta khó đối phó hơn so với mình tưởng.
Đoàn Chân Ái hạ giọng, cười giả lả. “Tôi cho rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nên dành chút ít thời gian tìm hiểu rõ về nhau.”
Lần này không phải cô lật bàn mà là Minh Hạo Kỳ. Anh đứng lên, đá đổ bàn ghế làm cô sững sờ vì đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này trong suốt mấy năm đi coi mắt của cô. “Lẽ nào cô không nhận ra tôi không muốn ở cùng cô dù chỉ một giây sao? Thanh toán.”
Không giữ hình tượng thục nữ gì nữa cũng không thèm kiềm chế, Đoàn Chân Ái đứng lên, chỉ tay vào mặt đối phương, rống cổ. “Đồ chết tiệt, đồ trứng thối nhà anh. Tôi hối hận vì đã đồng ý với mẹ anh đến đây gặp anh.”
“Vậy thì làm phiền cô nói với mẹ tôi quyết định của cô.” Minh Hạo Kỳ bỏ đi ngay. Vừa xoay người, anh reo khẽ: Thành công rồi.
Đoàn Chân Ái nhìn theo, thu nắm đấm lại: Anh nhất định sẽ hối hận vì chuyện anh vừa làm. Đoàn Chân Ái tôi sẽ bắt anh phải trả giá.
Minh Hạo Kỳ vào nhà vệ sinh, nói một mình với vẻ sung sướиɠ: Tóm lại đã kết thúc rồi, vừa đúng mười phút. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng chỉ có thể để cô chịu thiệt thòi. Lúc bước ra, anh chạm mặt Đoàn Chân Ái. Khuôn mặt cô gian tà làm anh hơi rùng mình.
“Thành thật xin lỗi. Tôi nghĩ giữa chúng ta vẫn còn một vài vấn đề chưa được giải quyết.” Cô bước tới, dồn Minh Hạo Kỳ vào chân tường. Đặt một tay tay lên tường, tay kia chống hông, cô cười gian manh. “Anh không phải sợ, sẽ rất nhanh thôi. Chỉ cần năm phút hoặc là ba phút thôi cũng được.”
“Cô muốn làm gì?” Minh Hạo Kỳ có chút sợ hãi nói.