Chương 8

“Đương nhiên là ba lo rồi. Con không kết hôn được không phải là tại ba sao? Con vì ba mà quyết định học ngành kỹ thuận nông nghiệp, giúp ba nuôi heo, phối giống, quản lý trang trại, kinh doanh hội nhà nông. Tất cả đều là ba hại con.” Đoàn Thiên Khải thở dài, nói.

“Làm gì có. Con cũng đâu phải ăn trộm, ăn cướp, như này có gì không tốt? Ba hại con chỗ nào chứ?”

“Không sai. Ba cũng từng nghĩ vậy. Không trộm không cướp, đúng không? Mình đứng đắn, thật thà mà nhưng mỗi lần con nói muốn tìm đối tượng xem mắt, đối phương hỏi con làm nghề gì. Con nói nuôi heo. Là con gái nuôi heo, nói như vậy đúng là làm người khác tức chết. Nuôi heo có gì không tốt. Lúc mẹ con sắp ra đi, bà ấy đã dặn ba nhất định phải chăm sóc Chân Ái cho tốt. Ba nói được, không những chăm sóc nó thật tốt mà còn giúp nó tìm được một người chồng tốt, gả nó đi không để nó giống bà, lấy phải một kẻ nhà quê như tôi để rồi khổ cả đời, phải không? Nhưng cho đến tận bây giờ, ngày này qua ngày khác, tuổi con cứ ngày một tăng lên trông giống như bà cô già. Mỗi lần nghĩ đến ba lại cảm thấy buồn.”

Đoàn Chân Ái ôm cánh tay ba. “Có gì mà buồn chứ. Không lấy được chồng thì thôi vậy thì con có thể ở bên ba rồi để ba chăm sóc con cả đời.”

“Như thế cũng không vấn đề gì. Nuôi con cũng đâu có sao. Chỉ là ba thấy không phục. Cái cậu Chính Quốc thằng nhãi đó, ba nghĩ đến là tức. Đúng là chẳng ra gì. Mắt cậu ta đúng la mọc ở dưới mông. Bọn họ là kẻ có tiền, chúng ta cũng có mà chỉ là không nhiều thôi. Lại còn phân ra giới thượng lưu gì đó nữa. Thế chúng ta là giới gì. Nói vớ vẩn gì thế không biết.” Đoàn Thiên Khải bực bội, hừ giọng. “Con yên tâm, ba sẽ giúp con kiếm được một người chồng tốt. Đám cưới của con sẽ được tổ chức thật rầm rộ linh đình.”

Ông trời ơi, xin hãy phù hộ cho lần xem mắt này của con, xin hãy cho con một tình yêu ‘nhất kiến chung tình’. Đoàn Chân Ái thì thầm. Dù không biết mong ước có thành hiện thực hay không nhưng cô vẫn cười, vẫn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

Hôm sau, Đoàn Chân Ái diện chiếc váy đẹp nhất trong tủ đồ toàn là quần với áo sơ mi của mình, chạy vào bếp hỏi Lý Huệ Bình. “Mẹ nuôi, bác Kim. Hai người thấy con có đẹp không?”

Lý Huệ Bình và Kim Chí Duẫn cùng trầm trồ khen ngợi. “Chân Ái, con mặc thế này là phải rồi, chắc chắn sẽ khiến cái cậu đó thích mê cho xem. Nhớ là phải nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, thùy mị.”

“Dạ.” Đoàn Chân Ái nghiêng người qua một bên, nhỏ nhẹ nói.

“Đừng quên hôm nay dù thế nào cũng không được tức giận, không được hất tung bàn ghế. Dù có ghét người ta cỡ nào cũng phải mỉm cười đấy.” Kim Chi Duẫn dặn dò.

“Con biết rồi mà.”

Lý Huệ Bình xịt chút nước hoa lên người Đoàn Chân Ái, giấu mùi hôi của heo đi.



“Muộn mất rồi.” Đoàn Chân Ái nhìn đồng hồ, vội vàng mang giày vào.

“Khoan đã.” Đoàn Thiên Khải cầm nhành hồng bước ra, đưa cho cô. “Con gái, hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt và quan trọng của con… bông hồng này sẽ giúp con. Có đẹp không hả? Con gái của Đoàn Thiên Khải nhất định không được làm mọi người thất vọng, biết chưa hả?”

“Ba, con bảo đảm sẽ thật bình tĩnh nói chuyện với đối tượng, tuyệt đối sẽ không nóng giận. Con sẽ trưng ra nụ cười đẹp nhất để mê hoặc bọn họ.” Đoàn Chân Ái nói chắc chắn.

“Thế mới đúng chứ.” Lý Huệ Bình và Kim Chí Duẫn cùng gật gật.

“Ngẩng đầu ưỡn ngực. Tự tin lên.” Đoàn Thiên Khải nhắc nhở.

“Con biết rồi. Con đi đây.” Đoàn Chân Ái đi ra cổng tự mình lái xe đến chỗ hẹn.

Trên đường đi, cô tập nói. “Xin chào, rất vui được gặp bạn. Bạn có khỏe không? Tôi tên là Đoàn Chân Ái…”

Giang Thy Doanh nhắc cô, nhắc đi nhắc lại không được lật bàn, đổ ghế.

“Ok, tớ biết rồi. Đừng lo, sẽ có tin tốt cho cậu.” Đoàn Chân Ái nói rồi cúp máy.

Lúc này, Triệu Thừa Đằng chở Minh Hạo Kỳ đến chỗ hẹn với cô họa sĩ là The Hill coffee.

Minh Hạo Kỳ lên tầng hai ngồi đợi. Không gian thoáng đãng. Mỗi bàn đều có một bông hồng đỏ được cắm trong bình. Anh lấy bông hồng từ trong bình ra, tự động viên chính mình. “Minh Hạo Kỳ, mày làm được mà. Làm người không biết lý lẽ sẽ không bị ông trời trừng phạt đâu. Ông trời nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ của mày.” Anh ngắt từng cánh hoa, nói. “Thành công, không thành công… thành công…” Cánh hoa cuối cùng là không thành công làm anh tức giận. “Không phải chứ.”

Không cam tâm, Minh Hạo Kỳ lấy bông hồng đỏ ở bàn kế bên, tiếp tục cuộc hành trình thử vận may của mình.