Hai người bạn của Minh Hạo Kỳ chế giễu anh nhưng anh không nhận ra.
Đoàn Chân Ái lấy chai thủy tinh uống hết nước rồi đập vỡ. Cô cầm mảnh vỡ đó bước tới đám bạn của Minh Hạo Kỳ, hươ qua huơ lại cảnh cáo. “Lập tức xin lỗi Minh Hạo Kỳ ngay.”
“Đoàn Chân Ái, cô đang làm cái quái gì thế?” Minh Hạo Kỳ hạ tay cầm mảnh vỡ thủy tinh của cô xuống. “Sao cô lại đối xử với bạn tôi như vậy?”
“Họ không phải là bạn anh. Anh có biết lúc ở ngoài kia bọn họ nói về anh như thế nào không?” Đoàn Chân Ái quay sang đám người giả tạo, hất mặt. “Có bản lĩnh thì hãy lặp lại những câu mấy người vừa nói ở ngoài kia trước mặt Minh Hạo Kỳ đi.”
Một người bạn sợ sệt, lên tiếng khích bác. “Hạo Kỳ, chỗ anh em với nhau, lời cô gái chăn heo này nói, cậu có tin không?”
“Những lời cô gái chăn heo đáng xấu hổ này nói có nên tin không?” Người bạn kia cất giọng đểu.
Đoàn Chân Ái đi xung quanh đám bạn của Minh Hạo Kỳ, nói. “Anh nói xem, tôi nuôi heo thì có gì đáng xấu hổ. Tôi dựa vào sự chăm chỉ của bản thân để kiếm tiền nuôi mình. Các người thì sao, không phải về nhà dựa dẫm ba mẹ sao? Cả người từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu thì thể hiện được cái gì? Thể hiện sự ngu dốt hay vô liêm sỉ? Tôi nói cho các người biết trong công việc không phân biệt ai cao quý, ai thấp hèn nhưng phải có nhân cách. Sao hả? Những lời vừa nói khi nãy các anh không dám nhận phải không? Không sao…” Cô quay sang Minh Hạo Kỳ. “Anh không tin tôi phải không? Được, điện thoại thông minh bây giờ rất lợi hại. Rút ra một cái là có thể ghi âm rồi.” Cô rút điện thoại của mình ra, giơ lên. “Những lời bọn họ vừa nói tôi đã ghi âm lại hết rồi. Giờ tôi có thể bật lên cho anh nghe.”
Đám bạn tỏ vẻ sợ hãi. Minh Hạo Kỳ giựt điện thoại của cô ném xuống đất, lớn tiếng. “Cô làm loạn đủ chưa? Lập tức xin lỗi bạn tôi đi.”
Đoàn Chân Ái ngỡ ngàng. “Tôi đã làm gì sai mà phải xin lỗi. Tôi không xin lỗi.”
“Cô… cô không xin lỗi?”
“Không.”
Minh Hạo Kỳ hạ giọng, nói với hai người bạn của mình. “Kevin, Mark, xin lỗi nhé. Các vị, thật sự xin lỗi. Đã khiến mọi người mất hứng rồi, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi mọi người.” Anh cúi người rồi bỏ đi.
“Anh… sao anh phải xin lỗi chứ?” Đoàn Chân Ái đuổi theo. “Minh Hạo Kỳ, anh đứng lại cho tôi.”
Minh Hạo Kỳ co giò chạy.
Đoàn Chân Ái cởi giày chạy theo. “Minh Hạo Kỳ, anh đợi đã.” Tóm được anh, cô giữ tay anh lại. “Đợi một lát, sao anh phải xin lỗi bọn họ chứ?”
“Sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Sao cô lại khiến tôi xấu hổ hết lần này đến lần khác?” Minh Hạo Kỳ nói to, tức tối.
“Là bởi vì… tôi thấy bọn họ bắt nạt anh mà. Thế nào gọi là bạn? Có loại bạn nào lại đâm sau lưng người khác chứ?”
“Đủ rồi. Cô đừng nói nữa. Tôi biết bọn họ cười nhạo tôi thế nào. Tôi biết ở trước mặt tôi họ luôn giả bộ là bạn tôi. Nhưng sau lưng lại chế nhạo tôi là công tử dựa hơi ba. Đây chính là quy tắc giao tiếp trong xã hội thượng lưu, cô hiểu không?”
“Quy tắc quỷ quái gì vậy? Rốt cuộc anh có biết bạn bạn bè là gì không? Anh về tra lại từ điển hoặc học một khóa về tình bạn đi. Bạn bà là người tuy không có quan hệ huyết thống gì với anh nhưng lại luôn chân thành, thật lòng với anh. Anh gặp phải bất cứ khó khăn gì cũng sẽ không ngẩn ngại, không hề đắn đo mà giúp đỡ anh.” Đoàn Chân Ái còn rống to hơn cả Minh Hạo Kỳ.
“Thế nên cô đồng ý nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì bạn mình? Hy sinh tất cả?”
“Đúng vậy.”
“Vậy cô hãy nói cho tôi biết tôi có phải bạn cô không?”
“Đương nhiên là bạn rồi.”
Minh Hạo Kỳ cười khẩy. “Cô nói tôi là bạn cô. Mở đoạn ghi âm chê cười tôi trước mặt tất cả mọi người, cô làm thế là để tôi nhận ra bộ mặt thật của họ hay là muốn họ ngay cả một chút tôn trọng cuối cùng cũng không giữ lại cho tôi? Sau này chỉ cần gọi tôi là đồ phế thải, người vô hình hay là một thằng công tử dựa vào ba. Cô đối xử với bạn như thế sao?”
Đoàn Chân Ái đứng ngơ ra đó, cô thật lòng không có ý như vậy. Tính cô thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy lại vô tình làm tổn thương Minh Hạo Kỳ.
“Cô biết không khi cô vì tôi mà ở lại chịu đựng những lời châm biếm của những vị khách kia, tôi thật sự đã nghĩ rằng cô là bạn của tôi. Khi tôi quay lại đó, đứng bên cạnh cô, đó là lần đầu tiên tôi không cảm thấy cô đơn. Bởi vì ở bên cạnh tôi có một người bạn thật lòng với tôi. Tôi có thể vì người bạn đó mà bỏ ra một trăm triệu để mua một con heo ngu ngốc. Vì người bạn đó mà xin lỗi cả lũ bạn giả dối kia. Còn cô, cô đã làm được gì cho tôi? Làm nhục tôi trước mặt bạn bè tôi. Là tình bạn của tôi rất quý trọng hay là tình bạn của cô quá rẻ mạt? Cô với những người làm tổn thương tôi kia có gì khác nhau đâu.” Minh Hạo Kỳ tiếp tục bộc bạch, trong giọng nói có phần kích động.
“Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi chỉ không muốn họ ức hϊếp anh thôi. Tôi…” Đoàn Chân Ái lí nhí nói, vẻ mặt biết lỗi.
“Xin lỗi? Tình bạn của cô rẻ mạt như vậy, tôi không cần lời xin lỗi rẻ mạt đó. Còn nữa, cô cũng không phải là bạn của tôi.” Minh Hạo Kỳ lạnh lùng quay người bỏ đi.
“Minh Hạo Kỳ, anh hãy đợi mà xem, tôi nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy tôi là bạn của anh.” Đoàn Chân Ái nói với theo, trong lòng cảm thấy rất buồn, rất muốn khóc.
Kim Nam Tuấn ôm Buddy bước lại, đưa cô chiếc khăn. Cô cầm lấy, vùi mặt vào khăn khóc to hơn.