Chương 17

Không biết có phải vì lời đe dọa sau cùng của Kim Nam Tuấn hay còn vì lý do nào khác mà Minh Hạo Kỳ quay trở lại hội trường. Các vị khách đang đợi. Đoàn Chân Ái cũng đang đợi.

Minh Hạo Kỳ ưỡn ngực đi vào, trong lòng có hơi run.

Nhiều tiếng nói vang lên bên tai anh.

“Chẳng trách ba cậu ta không dám đến.”

“Đúng thế.”

“Thật mất mặt.”

Minh Hạo Kỳ bước lên đứng cạnh Đoàn Chân Ái, nói. “Rất xin lỗi, chú heo này không được bán nữa. Tôi quyết định bỏ ra một trăm triệu để mua chú heo này.”

Những giọng cười và giọng nói vang lên cùng lúc.

“Một trăm triệu? Làm ơn đi. Tôi thà mua cái đồng hồ nạm kim cương còn hơn. Sau 20 năm nó còn có thể tăng giá. Còn con heo này sau 20 năm nữa chẳng biết có còn sống hay không?”

“Nếu ba cậu ở đây thì ông ấy sẽ không đồng ý để cậu đầu tư như vậy đâu.”

Minh Hạo Kỳ điềm nhiên nói tiếp. “Nếu quý vị ở đây đều có suy nghĩ không đáng một trăm triệu, vậy thì tôi muốn mời đơn vị tổ chức đem tổng số tiền quyên góp được hôm nay trả lại cho tất cả mọi người. Dù sao 20 năm sau những con vật mà chúng ta bảo vệ chắc sẽ không còn trên thế giới này nữa. Hôm nay là buổi gây quỹ cho hiệp hội bảo vệ động vật nhưng xem ra thái độ của các vị đối với động vật như vậy… không xứng đáng với tên gọi của buổi đấu giá này.”

Những vị khách quay sang nhìn nhau, cảm thấy xấu hổ. Những lời nói mỉa mai ban nãy đã không còn thay vào đó là một tràng pháo tay mang tính bái phục.

Đoàn Chân Ái thì thầm vào tai Minh Hạo Kỳ. “Tôi đã khiến anh mất mặt đúng không?”

“Không phải mất mặt mà là vô cùng mất mặt.”

Đoàn Chân Ái liếc xéo, xì một tiếng nhỏ.



Kết thúc buổi đấu giá, cô đến một góc cởi giày ra, thổi phù phù lên bàn chân bị rộp, sưng tấy cả lên. “Đi đôi giày này đẹp nhưng lại khiến chân mình thành ra thế này đây.”

Kim Nam Tuấn bước lại đưa cô một miếng dán.

“Sao anh biết em ở đây?” Cô lấy miếng dán dán vào chỗ bị sưng.

“Em không trốn ở trong ăn uống thì ra ngoài hóng gió. Chắc là đau chân muốn chết rồi đúng không?”

“Đau thật mà. Giày cao gót đúng là quá khó đi mà.”

Cô nghe ai đó đứng gần mình nói. “Vừa rồi tôi nghe Chris nói Minh Hạo Kỳ đã mua một con heo với giá một trăm triệu. Hơn nữa hôm nay ở hội trường, anh ta còn dẫn theo một cô nàng nuôi heo.”

Người bạn của người kia phá lên cười sằng sặc, xong nói. “Cậu đừng có coi thường em gái chăn heo đó. Nghe nói ba cô ta là chủ của một trại heo - Đoàn Thiên Khải. Nhà cô ta rất giàu vì trước đây hình như đã trúng số bởi thế nên mới trở nên khá giả.”

“Có tiền thì có gì giỏi chứ. Đáng ghét nhất là mấy tên nhà giàu mới nổi. So với cái đám rỗng túi thì có khác gì đâu.”

“Nhưng mà chúng ta đâu có giống vậy. Chúng ta cao quý hơn nhiều, chúng ta phải giữ khoảng cách với cô ta.”

“Phải giữ khoảng cách thích hợp nếu không chúng ta sẽ gặp vận xui mất.”

“Đúng thế, đen đủi lắm.”

Đoàn Chấn Ái nghiến răng đứng lên. “Em phải xé nát mồm họ.”

Kim Nam Tuấn kéo tay cô ngồi xuống ghế. “Khó khăn lắm mới vượt qua ải vừa rồi, em đừng gây thêm phiền phức cho Minh Hạo Kỳ nữa.”

“Anh không thấy tức sao?” Đoàn Chân Ái cất giọng bực bội.

Hai người bạn kia tiếp tục nói chuyện với nhau. Một người lên tiếng. “Bạn gái của Minh Hạo Kỳ là Thanh Tử mà nhưng Thanh Tử lại biến thành em gái chăn heo. Cậu không thấy khác biệt quá lớn hay sao?”

“Nói cho cậu nghe Minh Hạo Kỳ là công tử nhà giàu dựa hơi ba. Nếu như hôm nay không có ba cậu ta, cậu nghĩ sẽ có nhiều người đến đây thế sao?”



“Đúng thế không? Nếu biết vậy tôi sẽ không đến đâu. Cho nên tôi nghĩ chắc kiếp trước ba cậu ta đã nợ cậu ta cái gì đó nên kiếp này mới có đứa con trai bất tài như vậy.”

“Đúng thế. Có lẽ ba cậu ta cũng cảm thấy sinh một con heo còn tốt hơn là một thằng ngu xuẩn như Minh Hạo Kỳ.”

“Thế nên anh mới tên là Minh Hạo Trư.”

Họ vừa nói vừa cười nghiêng ngả.

Đoàn Chân Ái cũng cười nhưng cười nửa miệng, tay áo cô đã xắn lên. Kim Nam Tuấn hỏi. “Em tính làm gì?”

“Anh ta có thể mắng em nhưng mắng bạn em lại là chuyện khác.”

“Đừng để ý tới bọn họ. Đám người đó đều như vậy cả. Thường ngày thì anh em thân thiết, sau lưng thì nói xấu đá đểu. Em quan tâm làm gì.” Kim Nam Tuấn tỏ vẻ không bận tâm.

“Cứ cho là họ đen đủi, gặp phải người như Đoàn Chân Ái em đây, có thể vì bạn bè mà rút đao tương trợ. Anh ở đây đợi em, em gái đi xử lý một chút chuyện, sẽ quay lại nhanh thôi.” Cô đứng dậy, đi tìm bọn người kia.

Bọn họ đang nói chuyện với Minh Hạo Kỳ, giọng điệu nịnh nọt. “Tôi thật sự rất khâm phục con mắt đầu tư của cậu. Bỏ ra một trăm triệu mới mua được một chú heo.”

“Lợi hại. Mỗi đồng tiền đều được đầu tư một cách rất đặc biệt, rất có giá trị và đáng để đầu tư.”

“Đúng vậy, cậu thật là giỏi.”

Minh Hạo Kỳ tưởng thật, anh gãi đầu nói. “Thật ra không giấu gì hai người, chuyện này là do tôi cố ý sắp xếp.”

“Thứ đắt nhất chính là chú heo đó đấy.”

“Sau chú heo đó, đợi lát nữa không biết chừng lại có thêm con vật khác. Có chim không?”

“Chắc là có thôi. Vì hoạt động này phối hợp với hiệp hội bảo vệ động vật mà.”