Lúc này Kim Nam Tuấn mang Buddy vào hội trường nhưng bị bảo vệ ngăn lại. “Rất xin lỗi, anh không được phép mang thú cưng vào bên trong.”
“Đây là đồ đấu giá ngày hôm nay đấy.”
“Dù chúng tôi cho anh vào nhưng anh có thiệp mời không?”
“Ở bên trong, người tôi quen ở bên trong.”
Điện thoại reng lên đúng lúc, Kim Nam Tuấn nói. “Anh đang ở ngoài cửa. Họ không cho anh vào vì anh không có thiệp mời.”
“Anh đợi em, giờ em ra ngoài đón anh ngay.”
Đoàn Chân Ái đi ra đưa thiệp mời cho bảo vệ rồi cùng Kim Nam Tuấn đi vào.
“Xin mời anh Minh Hạo Kỳ đưa ra vật phẩm đấu giả.” MC nói.
Minh Hạo Kỳ bước lên sân khấu, kéo dài thời gian. “Lần này, với mục tiêu gây quỹ cho hiệp hội bảo vệ động vật, tôi đã đem tới một vật phẩm vô giá để tham gia hoạt động lớn này. Đối với tôi, vật phẩm này tràn đầy sức sống. Nó cũng mang lại cho tôi niềm vui rất lớn. Chắc chắn sẽ khiến quý vị phải bất ngờ.”
“Là heo.” Đoàn Chân Ái bế Buddy ngẩng cao đầu đi vào, miệng nói lớn.
Đám đông lập tức bịt mũi, tránh ra hai bên, thì thầm to nhỏ.
“Hôi quá đi. Sao lại mang nó đến chỗ này?”
“Ghê quá, hôi chết đi được.”
“Hôi qua, mau mang nó ra khỏi chỗ này đi được không?”
Minh Hạo Kỳ mở to mắt khi biết vật phẩm mà Đoàn Chân Ái mang tới. Anh hạ giọng, không giấu vẻ kinh ngạc. “Chẳng lẽ không phải châu báu mà là heo sao? Đoàn Chân Ái, cô đừng có nói với tôi chính là nó.”
“Chính xác.” Đoàn Chân Ái đặt Buddy xuống bàn. Chẳng ai dám lại gần cô.
“Có nhầm không vậy. Thật chẳng ra làm sao?” Ai đó nói, giọng cau có.
“Cô có thể giới thiệu với mọi người vật phẩm đấu giá này không?” MC cười gượng, hỏi.
“Không thành vấn đề. Đây chính là vật phẩm mà chúng tôi muốn đấu giá ngày hôm nay.” Đoàn Chân Ái tự tin nói còn Minh Hạo Kỳ thì chỉ biết lấy tay che mặt lại vì xấu hổ. “Nó chính là chú heo bảo bối của nhà chúng tôi. Tên nó là Buddy. Nó là loại heo siêu nhỏ mới, cũng đã từng cho đại diện hiệp hội nuôi heo tham gia các cuộc thi. Nó đã đạt danh hiệu chú heo đẹp nhất thế giới.”
Những tràn cười mỉa mai vang lên.
Minh Hạo Kỳ bẽ mặt, nói. “Xin lỗi, chắc là món tôm không được tươi. Tôi vào phòng vệ sinh một chút rồi sẽ quay lại ngay. Xin mọi người đợi một lát.” Anh cúi mặt rời khỏi hội trường.
Kim Nam Tuấn trông thấy Minh Hạo Kỳ co giò chạy, nghĩ: Lẽ nào người khiến Chân Ái muốn biến thành thục nữ chính là Minh Hạo Kỳ?
Ở trong phòng vệ sinh, Minh Hạo Kỳ gọi cho Triệu Thừa Đăng. “Tôi cho cậu năm phút lập tức tìm cho tôi một tác phẩm nghệ thuật để đấu giá, nghe rõ chưa? Tôi không cần biết cậu dùng cách nào, tốn bao nhiêu tiền, cậu phải tìm bằng được cho tôi.”
“Dạ, em đi tìm ngay.” Triệu Thừa Đăng cúp máy, vội đi làm nhiệm vụ mà Minh Hạo Kỳ giao.
Kim Nam Tuấn đập tay lên vai Minh Hạo Kỳ. Anh không quay người lại mà nói. “Đừng có đυ.ng vào tôi, đang bực đây.”
Kim Nam Tuấn lại đập tay lên vai anh lần nữa. Lần này anh quay người lại giơ khuỷu tay định cho người phía sau một trận nhưng khi bắt gặp Kim Nam Tuấn, anh hạ tay xuống. “Cậu tới đây làm gì?”
“Cậu có biết Chân Ái vì buổi đấu giá này mà tốn bao nhiêu công sức không?”
“Thì ra cậu cùng một giuộc với cái cô nuôi heo đó.” Minh Hạo Kỳ chỉ tay vào mặt người đối diện. “Mấy người chơi tôi hả?”
“Chơi cậu thì được lợi ích gì cho tôi? Con heo khiến cậu mất mặt do Chân Ái tự tay chăm sóc từ nhỏ, là bảo bối mà cô ấy dốc hết tâm huyết để nuôi lớn. Nó cũng quan trọng như những tác phẩm hội họa của Picasso hay Monet. Cậu đã bao giờ nghĩ tại sao cô ấy lại muốn xuất hiện cùng con heo này chưa?”
Minh Hạo Kỳ nhíu mày nhăn trán rồi nói. “Vì cô ta muốn hủy hoại tôi. Buổi đấu giá lần này liên quan đến thành bại của tôi, vậy mà cô ta lại bước ra cùng một con heo. Tôi đã tin cô ta đến vậy, đã đặt cược mọi thứ lên người cô ta, còn vì cô ta mà cãi nhau với ba tôi. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi tiêu đề trang nhất trên những tờ báo ngày mai là gì nữa. Không được, tôi phải rời khỏi đất nước này ngay lập tức.”
Minh Hạo Kỳ định bỏ đi thì Kim Nam Tuấn ngăn anh lại, tuôn một tràng. “Chân Ái biết buổi đấu giá rất quan trọng với cậu nên cô ấy đã mang bảo bối mà cô ấy yêu thương nhất đem ra bán đấu giá. Còn cậu, ngoài việc cảm thấy mất mặt ra lại chẳng thèm để ý tới tình cảm cô ấy dành cho cậu. Cậu có hiểu tấm lòng của cô ấy không? Nếu cậu hiểu thì cậu sẽ không rời khỏi đây. Hay là cậu vốn không trân trọng tình cảm cô ấy dành cho cậu. Được thôi. Cậu được lắm, cậu chạy mất rồi thì cô ấy ở trong kia phải làm thế nào? Minh Hạo Kỳ, dù tất cả mọi người trong buổi đấu giá đều đợi xem trò hề của cậu thì vẫn còn một người tên Đoàn Chân Ái thật lòng ở lại vì cậu. Nếu cậu còn là một thằng đàn ông thì lập tức quay vào trong đó đối mắt với tất cả cho tôi. Cậu biến thành trò hề cũng chẳng sao, nhưng nếu khiến người đối xử thật lòng với cậu phải thất vọng thì đó mới thực sự là đáng thương. Tôi không quan tâm cậu định làm thế nào nhưng nếu cậu dám làm Chân Ái rơi nước mắt, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu.”