Chương 18: Hồ ly lộ đuôi

Hắn nằm cả một ngày, thấy trong người cũng khỏe rồi, không phải tự nhiên hắn lại khỏe nhanh như thế đâu mà nhờ câu nói sáng nay của nó đấy, lúc này hắn nhớ lại cái khoảnh khắc đó rồi tự mình cười, hắn ngồi dậy vươn vai, nhìn ra ngoài trời cũng đã tối rồi, nước cũng không còn phải truyền nữa, hắn với tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình đã 6 giờ rồi, cầm điện thoại ra ngoài, đi sang phòng nó thấy nó vẫn đang ngủ, hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Hắn đi đến chỗ giường nó đang nằm, ngồi ngắm nó thật lâu, hắn lấy tay vuốt ve mái tóc nó, nhìn khuôn mặt hình trái xoan, nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt đen nháy, sáng long lanh ẩn dưới hàng lông mi uốn cong tự nhiên càng thêm quyến rũ, hàng lông mày lá liễu dài, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi mềm mại đều đặn, bóng như vừa được to thêm lớp son mỏng vậy, hình gương mặt nó trong đầu hắn tự nhiên có suy nghĩ xấu xa, hắn muốn hôn nó. Hắn dùng hết lý trí của mình, nhắc nhở bản thân không được làm bừa, hai người chưa phải là người yêu của nhau mà, nhưng lý trí không thắng được con tim, hắn từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó, vừa đúng lúc nó tỉnh dậy, giật mình vì sự xuất hiện của hắn, nó bật dậy không may đập trúng đầu hắn, lấy tay ôm đầu mình, nó bắt đầu tỏ ra lo lắng:

-Em xin lỗi, anh có làm sao không?

-Đau- Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nó hắn không nhịn được cười, hắn muốn làm nũng với nó ư?

-Để em đi gọi bác sĩ nhé- Nó bước xuống giường, chạy ra ngoài thì bị hắn kéo lại, nó nằm trọn vẹn trong lòng hắn

-Không cần bác sĩ đâu, em cũng có thể chữa khỏi cho anh mà

-Bằng cách nào?

Hắn chỉ vào môi mình, nó thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, lấy tay đẩy hắn ra

-Vô lại

-Em mà không làm thì anh sẽ làm đấy

Nó lùi về phía giường, hắn càng lúc càng tiến gần về chỗ mình hơn

-Anh đừng có lại gần em, tránh xa em ra không em đánh anh đấy

-Em nghĩ mình đánh thắng được anh ?

Nó cứ thế lùi lại, nó bị trượt chân tay theo phản xạ kéo áo hắn và giờ đây hai người trong tư thế không thể gần sát hơn, đúng lúc đó thì cánh cửa mở ra, thấy ba người họ, nó nhanh chóng đẩy hắn ra

-Không phải như mọi người nghĩ đâu

-Đang cao trào thì bị phá đám- Hắn nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe thấy, nó quay sang lườm hắn

Thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, nó tiếp tục giải thích

-Em nói thật đó, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, lúc nãy em tính dậy uống nước, mà cốc nước nóng quá, em trượt tay đổ vào người anh Phong, vội quá nên em trượt chân ngã, ai ngờ tóc em dính vô áo anh ấy thế là anh ấy bị ngã cùng em luôn

-Ồ- cô và cậu nhìn là cũng biết hai người họ có gian tình rồi, nói vậy chứ hai người này cũng mong hắn với nó đến được với nhau lắm- Hiểu lầm, hiểu lầm thôi đúng không?

Hắn vẫn chưa thèm đứng dậy, nghe lời nó giải thích với mọi người, hắn nhìn nó rồi cười, quay sang thấy hắn đang cười, nó cầu cứu hắn

-Anh nói đúng không Phong?

Hắn bây giờ mới chịu đứng dậy

-Không giải thích thì hơn

Nói rồi hắn tủm tỉm cười bước ra khỏi phòng

-Mọi người tin em đúng không?- Nó vẫn cố gắng thuyết phục ba người

-Ừ, tụi chị tin



-Đúng rồi tin những gì vừa thấy trước mắt á- Cậu vẫn thích trêu trọc nó

-Không chơi với mấy người nữa, em đi ngủ đây

-Không phải chị vừa mới dậy sao? Chị ngủ nhiều béo đấy, anh Phong không thích đâu

Nó bất lực toàn tập luôn, mặt nó đỏ lên vì ngại

-Thôi dậy ăn đi nè, mọi người mang cháo cho em đấy- Anh tiến lại kéo chăn nó ra dỗ dành nó

-Em không ăn, hức, mọi người không tin em

-Được rồi mọi người tin em, dậy ăn đi nào

-Thôi chị bớt làm nũng lại đi, thường ngày động tý thì hạ thủ vô tình, có tý tình yêu vào lại quen thói làm nũng đi

Lần này nó ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt cậu, ánh mắt hình viên đạn, nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của cậu, nó tức không kiềm chế được bản thân ném luôn cái gối vào người cậu

-Đấy, đây mới đúng là chị từ trước tới nay em quen

-Hai đứa đừng cãi nhau nữa, Thy ăn đi nào- Cô lại là người đứng ra giải quyết cuộc cãi nhau không hồi kết của hai chị em nhà nó

Cô đưa bát cháo cho nó, hắn từ phía ngoài cửa đi vào

-Sao chúng mày lâu thế, tao đợi đồ ăn bên phòng nãy giờ

Câu nói của hắn khiến nó đang ăn miếng cháo trong miệng phải phun ra, anh nhanh chóng lấy giấy lau cho nó

-Có ai bình thường khi yêu đâu- Từ ngày gặp hắn tới giờ, trong mắt cậu hắn là một người cực kì, cực kì lạnh lùng vậy mà giờ đây chuyện gì đang xảy ra trước mặt tụi cậu thế này

-Tưởng mày không đói, mà tụi tao tính vào thăm mày đâu, bọn tao vào thăm em tao mà- Cô choàng tay ôm cổ nó

-Được, chúng mày đối xử với người bệnh như vậy à?

-Mày có bệnh à, tao thấy mày đi lại được, chân tay mày bình thường rồi mà nên muốn ăn thì tự đi mùa mua nhé, à nói mới nhớ- Cô quay qua nhìn nó- Sao hôm qua đêm tối em lại ra đó làm gì?

-Không phải chị hẹn em ra đó sao?

Mọi người quay lại nhìn cô

-Chị hẹn em á?

-Chị Ngân nói chị Dung muốn đi hóng gió ở túp lều cạnh Suối Tiên á

-Tối rồi chị hẹn em ra đó làm gì?

-Em cũng không biết, em thấy chị Ngân nói vậy, em đi đến nửa đường thì điện thoại hết pin, trời tối em không biết làm cách nào nên...

Chưa nói hết câu anh đã đứng lên đi ra ngoài, anh bắt xe về khách sạn một mạch đi lên phòng Ngân, anh đập cửa rất mạnh

- Lăng Đình An Ngân, cô ra đây cho tôi



Nghe thấy tiếng đập cửa, Ngân đang ngủ chợt tỉnh giấc đi ra ngoài

-Có chuyện gì mà đêm tối cậu...

Chưa nói hết câu, Ngân đã bị anh bóp cổ đẩy vào bên trong

-Tôi đã cảnh cáo cô rồi đừng động đến Lan Thy, tại sao cô cứ thích cãi lời tôi thế nhỉ?

-Cậu .. cậu.. bỏ tay ra

-Cô chưa biết hậu quả cãi lời tôi là gì đúng không?

Càng lúc bàn tay anh càng bóp chặt hơn, cô và cậu đuổi theo anh cuối cùng cũng về tới khách sạn, hai người nhanh chóng chạy lên trên thì thấy cảnh tượng này, cậu nhanh chóng kéo anh ra

-Anh bình tĩnh đi không xảy ra án mạng bây giờ

-Các cậu đang làm cái quái gì vậy?- Ngân được giải thoát, cô ta bực mình lên tiếng

-Cái gì hả?- Tiếp sau đó là cái tát thẳng, rất mạnh của cô dành cho Ngân

-Chị...

-Tôi nói cho cô biết, tôi vốn đã chẳng muốn động chạm gì tới cô rồi nhưng cái bản tính chó ghẻ của cô nó vẫn không thay đổi, cô động đến ai cũng được nhưng đừng động đến bạn của tôi,

-Em không biết tại sao chị lại ghét chị em như thế, nhưng chị cũng là con gái đêm tối chị lừa người ta vào rừng một mình như thế chị không thấy rất nguy hiểm sao?- Cậurất bình tĩnh nói chuyện với Ngân

Ngân cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, Ngân cứ nghĩ sau chuyện này cô với nó và mọi người sẽ hiểu lầm nhau nhưng thật không ngờ mọi người vì nó mà đến đây đánh cô ta, lớp áo thần tiên thân thiện của cô ta cuối cùng cũng được lột ra

-Không làm gì sao? Nếu không phải vì nó thì Hải Phong đã không bơ tao, Hải Phong sẽ thích tao nhưng từ khi nó xuất hiện Phong luôn quan tâm, chăm sóc nó, ánh mắt lúc nào cũng hướng về nó, ánh mắt đó chưa từng nhìn tao, tao cố gắng bao nhiêu năm cuối cùng bị nó cướp hết, mày nói nó không có lỗi gì sao?

-Loại người như cô sẽ không bao giờ có được Hải Phong đâu, Hải Phong sẽ không bao giờ thích một người thủ đoạn và độc ác như cô, cô không thấy mệt thì thằng Phong nó cũng thấy mệt, nếu thích cô nó sẽ không để cô phải theo đuổi bao nhiêu năm như vậy

Cô ta tự nhiên nở nụ cười man rợn

-Cô nói tôi sao? Vậy cô không xem lại bản thân mình đi, người cô thích liệu có thích cô không?

-Chuyện của tôi không liên quan gì tới cô

Cô ta lại cười lớn

-Cô còn hèn hơn tôi đến tình cảm của mình còn không dám nói cho người ta biết, hay cô sợ người ta nói không thích cô mà thích người khác rồi

-Cô im đi, cô biết gì mà nói, câm cái miệng của cô lại

-Vậy để tôi hỏi giúp cô nhé "Cậu có thích cô ấy không?"

Cô ta tiến lại gần chỗ anh, anh cũng bất ngờ về chuyện này lắm, cô thích anh sao? Điều này không thể nào, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Cô nhìn anh như mong đợi điều gì đó

-Tôi thích cô ấy