Chương 17: Người lớn cưới chồng, cưới vợ, em trẻ con chỉ muốn cưới chị thôi

Vào đúng lúc cậu nói câu đó thì cũng là lúc điện thoại của cô rung lên, tiếng chuông điện thoại thì to còn cậu thì lại không đủ can đảm để nói rõ ba từ đó, cô nhìn vào điện thoại rồi ấn nút nghe

-Alo mẹ hả? Có chuyện gì thế ạ?

-Con đang ở đâu đấy?- Đầu giây bên kia giọng nói của mẹ cô có vẻ đang rất tức giận

-Con...- Cô nghĩ chắc có lẽ mẹ cô đã biết cô đi chơi ở trong Đà Nẵng rồi và có lẽ mẹ cô cũng biết chuyện hắn nhập viện nữa

-Con cái gì mà con, còn không mau về nhà, bố mẹ không có nhà là cứ đi chơi tứ xứ khắp nơi thôi

-Tụi con đang đi chơi mà mẹ, mấy khi mới được đi ra ngoài chơi

-Không chơi bời gì hết về nhanh

-Dạ con biết rồi, con sẽ thu xếp rồi về ạ

-À còn nữa, tuần sau thằng Tuấn con cô Thư bạn mẹ nó về nước đấy con đi đón nó nhé

-Cái gì?- Cô hét lên làm cậu đứng bên cạnh cũng phải giật mình- Mẹ lại bắt con đi xem mắt nữa hả? Trời ơi con mới 17 tuổi thôi mà sao mẹ cứ giục con vậy nhỉ?

-Năm sau 18 là đủ tuổi cưới chồng rồi, con không lấy sớm đi sau này ngoài 20 không ai thèm ngó tới đâu, nhanh chóng thu xếp mà và đi

Cô cảm thấy bất lực toàn tập với mẹ cô luôn, không biết đây là lần thứ bao nhiêu mẹ cô bắt cô đi xem mắt rồi

-Con xin mẹ luôn đấy, để con tự tìm có được không?

-Con mà tìm được thì mẹ đã không vất vả như thế này rồi, con nên nhớ mình là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Trần chúng ta, nếu con không kiếm được ba mẹ sẽ kiếm cho con

-Vậy mẹ đẻ thêm đứa em nữa đi, con không cần cái quyền thừa kế đó đâu- Lúc nào trước khi đi xem mắt mẹ cô cũng đề cập tới vấn đề này

-Được con hay lắm, con không chịu thừa kế tập đoàn cũng được thôi, sau này con không được tiêu một đồng nào nhà họ Trần nữa, cậu Hải khóa thẻ của con Dung lại cho tôi- Mẹ cô gọi trợ lý vào, cô nghe thấy thế nhanh chóng lên tiếng

-Ấy đừng mẹ ơi, con sẽ đi gặp mặt cái bạn gì đó ấy nhỉ, à bạn Tuấn đúng rồi, nghe tên thôi đã thấy đẹp trai ngời ngời, lại còn đi du học nữa, như này thì làm sao có thể bỏ qua được đúng không mẹ? Con sẽ nghe theo lời mẹ nhanh chóng về Hà Nội để gặp bạn ấy

-Ngay từ đầu nghe lời có phải tốt hơn không?

-Dạ mẹ là nhất, mẹ nói gì cũng đúng hết, từ nay con sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ, con nghe lời mẹ có thưởng cho con gì không?

-Thưởng cho thằng con rể đó, nhận lấy đi

-Dạ con biết rồi, con..- Cô định nói "không cần" nghĩ tơi tài sản của cô đang nằm trong tay mẹ cô không thể nói hai từ đó ra được, cô không muốn thừa kế nhưng cô cũng phải ăn, cũng phải đi chơi nên không thể không có tiền được

-À mà Phong có đấy không?

Đấy gọi cho cô nhưng lúc nào cũng không quên hỏi về hắn, nhiều khi cô nghĩ mình không phải con mẹ cô mà hắn mới đúng là con mẹ cô ấy, nào là làm đồ ăn cũng kêu cô mang qua cho hắn, gọi điện cũng không quên hỏi thăm hắn, cô đúng thật là khổ quá mà. Mẹ cô hỏi như này vậy chắc mẹ cô vẫn chưa biết hắn nằm viện, thật may chứ biết chắc mẹ cô đặt vé vào Đà Nẵng luôn rồi quá

-Dạ con trai mẹ nó đi tán gái rồi không có ở đây, ở đây có mỗi con gái mẹ thôi, mẹ nên quan tâm nó đây này

-Ừ Phong nó không có thì thôi mẹ tắt máy đây

-Mẹ ...- Cô tức mà không làm được gì, nhìn màn hình điện thoại đã bị tắt cố muốn ném cái điện thoại đi luôn quá



Nhìn biểu cảm của cô, cậu không nhịn được cười, cô cười được là tốt rồi, cô nhìn sang cậu thấy cậu đang cười

-Em cười cái gì?

-Đâu có em làm gì dám cười chị đâu

-Mà nãy em định nói gì với chị thế?- Cô nhớ lại chuyện lúc nãy, cậu đang tính nói thì có điện thoại, cậu cũng không biết nói ra lời này có quá sớm không, hơn nữa cô cũng sắp phải về Hà Nội còn cậu thì cũng phải trở về Mĩ rồi, hai người trước sau liệu có kết quả không? Thấy cậu đứng yên, cô đập vai cậu- Sao thế?

-À không có chuyện gì đâu, em chỉ muốn nói chị đi đường cẩn thận thôi, về nghỉ ngơi cho khỏe đừng suy nghĩ linh tinh nữa ấy mà

-Trời có thế thôi mà cũng ấp úng mãi, chị biết rồi, chị là người lớn chứ đâu phải trẻ con đâu

-Người lớn thì phải cưới chồng, cưới vợ, em trẻ con em chỉ muốn cưới chị thôi- Cậu không biết sao lại nói câu này, cô chỉ nghĩ cậu đang trêu cô nhưng cô đâu biết trong lời nói đùa đó lại là mong ước của cậu

-Lại tới em nữa, chị lại đánh cho trận giờ

-Chị cười rồi này, đấy em lập công rồi

-Cái thằng này- Cô gõ nhẹ vào đầu cậu- Thôi chị về trước nhé, em vào xem Thy thế nào rồi chăm sóc nó, có gì tối chị vào thăm nó sau nhé

Xe cô gọi đã tới rồi, cô tạm biệt cậu rồi bước lên xe. Cậu chỉ đứng nhìn chiếc xe đó đi khuất ""một ngày nào đó em hi vọng mình có thể đủ chín chắn, đủ tự tin đứng trước mặt chị nói thích chị, hãy chờ em nhé"

------------------------------------------------------------------------------------

Cậu bước lên xe về khách sạn, có lẽ quá mệt với mớ hỗn độn trong đầu, cậu ngủ thϊếp đi một chút mà đã tới khách sạn, cậu trả tiền rồi đi lên phòng, cậu muốn qua xem cô thế nào nhưng rồi lại nghĩ chắc giờ cô đang nghỉ ngơi rồi nên cậu đi về phòng mình lấy đồ đi tắm, vừa tắm xong thì đồ ăn cậu gọi cũng đã mang lên, ăn uống xong cậu cũng lên giường nghỉ ngơi, lúc cậu tỉnh dậy trời cũng đã tối rồi, cậu thay đồ chuẩn bị mang đồ ăn vào cho nó. Lúc đi ra ngoài cậu đi tới phòng cô, tay cậu định gõ cửa nhưng cửa không khóa, cậu nhìn vào trong thấy anh và cô đang ở đó

-Mày qua đây làm gì?- Cô giận dữ nhìn anh

-Cũng chả biết thích thì qua thôi

-Chỗ tao là để mày thích thì đến không thích thì đi à?

-Không phải

-Chứ là gì?

-Dù có không thích vẫn phải đến- Anh muốn trêu đùa cô một chút để cô thoải mái và cười với mình, nhưng không ngờ cô lại

-CÚT- Cô lấy cái gối ngay đó ném thẳng vào người anh, cô đã mong chờ anh nói điều gì đó làm cô vui nhưng thật không ngờ anh lại nói ra lời đó, anh muốn trêu chọc cô để cô cười không ngờ lại làm cô tức giận

-Thôi cho tao xin lỗi đi, chuyện hồi sáng tao không cố ý đâu

-Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa, đồ bạn đểu, từ nay tao với mày tuyệt giao quan hệ

-Ấy đừng, mày tuyệt giao với tao thì ai bao tao đi chơi chứ?

Đến giờ phút này anh vẫn còn nói được mấy câu này cô cũng bất lực với anh luôn rồi

-Ra khỏi phòng tao ngay- Cô lấy tay đẩy anh ra khỏi phòng, vừa ra tới nơi thì nhìn thấy cậu- Sao em lại ở đây

Cậu đứng cạnh cửa chỉ nghe thấy giọng cô và anh còn không biết hai người họ sẽ ra ngoài, cậu bắt đầu lúng túng

-Em...



-Trời đến sao không vào phòng đứng ngoài đây làm gì?- Cô đẩy anh ra ngoài rồi kéo cậu vào trong nhanh chóng đóng cửa lại

-Ê, mày có cần đối xử với tao như thế không?- Anh lấy tay đập cửa phòng cô

-Mày đáng bị như thế

-Này tao mua đồ ăn cho mày đấy nhé, không ngờ mày lại làm thế này với tao

-Mày không bỏ thuốc độc vào chứ? -Cô nhìn đống đồ ăn anh mua trên bàn, dù anh có xấu xa thật nhưng anh cũng có lòng mua đồ ăn cho cô, cô cũng được an ủi một chút

-Sao mày biết hay vậy?

-Mày...cút về phòng mày đi- Đúng là đừng hi vọng anh sẽ làm người ta cảm động, anh chỉ khiến người ta cảm thấy tức điên lên thôi, anh đứng ngoài chỉ lè lưỡi trêu chọc cô

-Thôi hai người đừng cãi nhau nữa- Cậu đứng từ nãy giờ, nhìn hai người họ như vậy cậu bị chạnh lòng

-À em tính vào viện hả?- Thấy tiếng của cậu, hai người mới chợt nhận ra còn có thêm một người nữa

-Vâng ạ

-Vậy đợi chị chút chị thay đồ rồi chị em mình cùng vào nhé

-Ôi đấy nói chuyện với trai thì nhẹ nhàng như gì ấy, vậy mà nói chuyện với tao thì không khác gì đứa con trai- Anh vẫn còn chưa buông tha cho cô nữa cơ mà, vẫn đứng ngoài lải nhải

-BIẾN

-Mày như này sau lấy được chồng tao sẽ cảm ơn thằng đó rất nhiều

Cô tức quá, đi vào phòng mặc kệ anh đứng ngoài cửa cà khịa cô

-Ngồi đây đợi chị nhé, chị thay đồ rồi đi vào cùng em luôn

-Dạ chị, vậy em xuống dưới xem có đồ ăn gì không tiện mua cho chị em với anh Phong luôn, có gì em đợi chị ở bên dưới nhé

-Ok vậy gặp nhau ở dưới sảnh

Một lúc sau, cô cũng thay đồ xong, cô vẫn mặc phong cách cá tính như thường ngày một chiếc áo thun trắng mặc cùng với quần bò ngắn và một đôi sneaker cô đã cao rồi mặc đồ như này nhìn còn hơn nữa

-Đi thôi- Cô khoác tay lên vai cậu, bước ra ngoài

Cậu lịch sự mở cửa xe vừa mở ra cho cô, cô chưa kịp ngồi vào đã có người nhanh chân hơn vào trước, cô nhìn mà chuẩn bị luôn nắm đấm trong tay rồi

-Đi thôi, còn đứng đó làm gì? Hay còn đợi tao bế mày lên

-Mày..

-Thôi chị ngồi ghế trước đi- Cậu tiến về phía trước mở cửa xe ra cho cô

Cả một đoạn đường trên xe không ai nói với ai câu nào, không gian yên tĩnh, bây giờ chỉ có dùng ánh mắt để nói chuyện thôi. Ba người xuống xe đi vào bên trong, phòng nó ở gần lối vào hơn nên ba người bọn họ đi vào thăm nó trước. Vừa mở cửa cô đã hét lên

-Hai người làm cái trò gì vậy?