Chương 6: Gương Quỷ

Nhà họ Nguyễn cho phép người làm được nghỉ một ngày trong tháng. Phụng tranh thủ ngày cuối tuần, theo xe chở hoa quả của người dân xuống núi.

Trung tâm tỉnh cách dinh thự nhà họ Nguyễn hơn chục cây thôi, nhưng đi lại khó khăn. Thế nên phải tới tận gần trưa, cô mới gặp được anh Bảo.

"Sao lâu thế? Mày làm anh đói cồn cả ruột."

"Thông cảm cho em đi, cô chủ em giận quá, còn định không để em đi đấy."

Hai người tìm một gánh hàng rong trong chợ, gọi đĩa bánh lá hấp thơm lừng. Anh Bảo mở chai rượu nếp, rót ra hai chén nhỏ. "Cô tiểu thư nhà họ Nguyễn coi bộ cũng thích mày lắm đó em."

"Anh đừng nói linh tinh, người ngoài nghe thấy là chết em đấy." Phụng nhăn mặt, nghĩ đến biểu cảm khó chịu của bà Cả hôm ấy liền vội chuyển chủ đề. "Anh có biết gì về dinh thự đó không? Em cảm thấy nó cứ như... đang sống vậy."

Giữa trưa, khu chợ vắng chỉ lác đác vài bóng người. Bà chủ quán ngồi ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng che nón lá lên mặt, gục đầu xuống ngủ. Giọng anh Bảo ồm ồm vang lên: "Anh cũng mới nhận được thư của mày hai hôm trước thôi, lần sau viết chữ đẹp vào một tí. Thật ra anh cũng không biết gì nhiều về nhà của bọn họ, mẹ anh cũng gọi là từng có làm ăn với bên đấy thôi. Nhưng mà sau khi đọc thư mày viết thì anh cảm thấy có điểm không thích hợp lắm."

"Là sao ạ?"

Đĩa bánh lá thơm phưng phức, thế nhưng Phụng cũng chả thấy đói. Anh Bảo vừa xúc một miếng bánh, chấm nước mắm, vừa nói. "Anh có dò hỏi một thầy pháp, người này cũng cao tay lắm. Ông ý nói rằng, cầu thang được coi là không gian phong thủy không tốt, bất kể có nằm ở vị trí nào trong bản đồ bát quái. Đặt gương ở vị trí đối diện cầu thang không những chẳng xua được tà ma, mà lại càng làm tăng thêm âm khí trong nhà."

Phụng trợn tròn mắt kinh ngạc. Một gia tộc lớn đến vậy, không lý nào không biết về chuyện này. Nếu vậy chỉ có thể là, chiếc gương ấy mới được treo trên cửa phòng của cô Ngọc cách đây không lâu.

Nhưng sao cả bà Cả, và ông bà Hai đều đồng thuận được chuyện này?

"Hơn nữa lại còn để người sống trong căn phòng như vậy, không phát điên mới lạ. Dương khí sẽ ngày một tiêu tán, không chết vì mấy thứ quỷ quái cũng chết sớm vì bệnh tật."

Càng nghe anh Bảo nói, Phụng càng cảm thấy vô lý. "Nhưng nếu như vậy thì tại sao ông Hai nhất định không cho cô Ngọc đổi phòng chứ? Làm vậy chả phải sẽ hại chết cô ấy sao?"

"Vậy mới nói, lòng người khó đoán." Anh Bảo nhấp ngụm rượu, khà một cái, "Không chừng ông ấy còn có âm mưu gì, ai mà biết được gia đình họ chứ."

Nhớ lại cuộc cãi vã của ông bà Hai đêm hôm ấy, Phụng có chút mơ hồ. Bà Hai có nói rằng họ cùng một giuộc, không ngoại trừ khả năng đang có chuyện gì đó nhắm đến bà Cả.

"À đúng rồi, anh nghe nói, hồi còn nhỏ, ông Hai bị bắt cóc đấy."

Phụng kinh ngạc hô lên: "Cái gì? Bắt cóc á?"

Anh Bảo tái mặt mày, vội vàng bịt miệng Phụng lại. Ngó trước ngó sau, đảm bảo không ai để ý, anh mới cúi đầu thì thầm, "Ừ, mày bé mồm thôi. Sau đấy mười mấy năm, nhờ một vị thầy bói mới tìm được vị trí của ông Hai đang ở. Hỏi ra mới biết, gia đình bà Hai một dạo thấy ông ấy theo đuôi mấy kẻ ăn mày ở chợ, chắc chỉ chừng bảy, tám tuổi thôi, trông có chút khôi ngô lanh lợi nên mang về cưu mang. Sau này mấy cụ nhà họ Nguyễn mang ơn, liền sắp xếp cho ông bà Hai cưới nhau luôn."

Nghe xong câu chuyện, Phụng chỉ lặng lẽ uống một ngụm rượu, bởi căn bản cô cũng chẳng hứng thú với dòng họ ấy. Mà điều cô quan tâm hiện tại, chỉ có nàng thôi.

Nếu cứ sống mãi trong căn phòng ấy, bệnh tình của nàng sẽ càng tồi tệ hơn. Ở dưới ngay căn gác xép mấy hôm, Phụng đã cảm thấy có điều không ổn rồi.

"Này, những thứ kỳ quái mày kể chưa chắc đã là do tưởng tượng đâu. Hay là mày bỏ việc đi, về dưới tỉnh này anh tìm thử cho công việc khác."

"Vâng, để em suy nghĩ đã ạ. Anh cứ tìm hiểu thêm giúp em nhé."

Anh Bảo thở dài, không nói gì thêm nữa.

Sẩm tối, anh Bảo đánh xe chở Phụng về dinh thự. Trước khi chia tay, anh liếc mắt nhìn tầng cao nhất của tòa nhà âm u ấy, thì thầm. "Mày cứ cẩn thận nhé, không chừng trên đấy giấu xác người cũng nên."

"Phủi phui cái mồm, anh làm em nổi hết da gà lên rồi đây."

Vừa mới bước vào cổng, cái Nhị đã hớt hơ hớt hải chạy ra. "Phụng ơi là Phụng, sao giờ mới về? Nhanh nhanh, cô Ngọc chẳng chịu ăn uống gì cả ngày nay rồi." Dứt lời đã kéo tay Phụng, lôi xềnh xệch vào trong dinh thự.

Bà quản gia vẫn khinh khỉnh nhìn Phụng, hằn học dúi cái mâm cơm vào tay cô. "Đi lên dỗ cô Ngọc ăn nhanh lên."

Lúc Phụng xoay lưng rời đi, còn nghe giọng bà ta văng vẳng, "Loại đàn bà lẳиɠ ɭơ, bám mấy thằng trai tỉnh xin tiền. Chắc lại vừa ngủ cùng nó xong mò về đấy."

Phụng hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lại cho qua. Bởi vì cô thừa hiểu, người ta đã ghét mình rồi thì càng giải thích càng khiến người ta nghi ngờ nhiều thêm. Chi bằng giả câm giả điếc – đúng như lời bà ta đã dạy cô ngày đầu tiên đặt chân qua cổng nhà họ Nguyễn, có lẽ đúng thật là dễ sống hơn.

"Cô Ngọc ơi, em vào với cô nhé?" Phụng cố gắng không để ý chiếc gương treo trên cửa, nhanh chóng đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào phòng.

Nàng nằm trên giường, quay lưng lại với Phụng, thấy cô vào cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Trên sàn nhà đầy những tranh vẽ kỳ quái, những thùng sơn vứt chỏng chơ đổ cả ra sàn. Phụng đặt khay cơm lên trên bàn, cúi xuống lúi húi thu dọn những bức tranh nàng vẽ. Vẫn là những đường nét nguệch ngoạc, nhưng lần này đã không còn xuất hiện người đàn bà với gương mặt kinh khủng nữa.

"Cô ơi, sao tự dưng lại bỏ ăn rồi?" Thấy nàng len lén nhìn mình, rồi lại nhắm mắt giả vờ ngủ, Phụng dịu giọng hỏi, "Cô giận gì em hả?"

"Vừa mới đi với ai về? Coi cái mặt anh ta cũng được đấy. Đi cả ngày cơ mà, quan tâm gì tới tôi đâu?"

Dứt lời, nàng hậm hực kéo chăn trùm kín mặt.

"Nào, sao lại nghĩ linh tinh như thế chứ? Anh ấy là bạn trong đội thanh niên xung phong mà. Em chỉ gặp anh ấy có chút việc thôi."

Có lẽ ban nãy, nàng cũng đã thấy qua cửa sổ nên mới hiểu nhầm như vậy. Phụng ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên mặt nàng xuống. "Cho em nhìn cô một xíu thôi, nha."

Dưới ánh sáng lung linh, gương mặt nhỏ nhắn của nàng thu vào trọn vẹn trong tầm mắt. Đôi môi xinh xắn cong lên giận dỗi, cái chóp mũi hồng hồng cũng chun lại khó chịu. Nàng đột ngột bật dậy, sáp tới gần Phụng.

Hai gương mặt chỉ cách nhau trong gang tấc.

"Có mùi rượu." Nàng chun chun mũi ngửi, đôi môi mềm mại xượt qua má Phụng. "Ai cho phép uống rượu?"

Mặt Phụng dần nóng lên, ánh mắt lảng đi nơi khác. Có lẽ đúng là uống hơi nhiều, cho nên trái tim mới đập nhanh đến như thế. "Em uống một xíu thôi, lâu lâu gặp bạn mới vậy."

"Hứ, đi cả ngày, có thèm quan tâm gì tới tôi đâu."

"Thôi mà, em đã cố gắng về sớm nhất có thể rồi ấy."

Không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng "ọc, ọc". Phụng trân trối nhìn xuống bụng nàng, vừa thương vừa buồn cười. "Cô đói mà không chịu ăn là sao ấy?"

Nàng vỗ vỗ bụng, bĩu môi. "Bụng chị nói là nhớ em."

Phụng hơi sững lại, nhìn biểu hiện rất đỗi tự nhiên của nàng mà trong lòng bối rối.

Thầy lang trong làng cô từng nói gì nhỉ? Kẻ điên chính là kẻ chân thật nhất. Họ nói ra những điều họ thấy, họ cảm nhận, họ tưởng tượng. Chúng ta thường không tin họ, cho rằng họ khùng dở và nói dối, bởi vì chúng ta không thể thấy được điều mà họ thấy.

Nàng ấy nói là nhớ cô...

Trái tim của Phụng bỗng nhiên hẫng một nhịp. Không biết từ bao giờ, cô đã để việc nhìn ngắm nàng trở thành một thói quen. Đến mức nó như một bức tranh rực rỡ nhất trong mắt Phụng, càng ngắm càng trở nên say. Chỉ cần dứt ra một giây, cũng liền cảm thấy nhung nhớ...

"Trong túi có cái gì đó?"

Âm thanh đầy tò mò vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của Phụng. Sực nhớ ra có gói mấy cái bánh lá mang về, Phụng mỉm cười mở chiếc túi vải vẫn đang đeo trên người, "Em mang về món này cho cô, không biết cô có ăn được không."

Nhìn Phụng bóc vỏ bánh, cái miệng xinh xắn của nàng cũng tóp tép theo. Phụng buồn cười quá, liền bảo: "Lần sau có dỗi em thì cũng phải ăn uống cho đoàng hoàng, được không ấy?"

"Chứ không phải là nhịn đói rồi em thấy đau lòng, xong em sẽ thương hả?"

"Ai lại thế không? Bình thường em cũng thương cô rồi mà. Cô mà để đói bụng như thế này thì em xót lắm, thật đó."

Chiếc bánh lá dù đã nguội lạnh, thế nhưng nàng vẫn ăn ngon lành. Thật không hiểu được suy nghĩ của cô gái này nữa. Làm bản thân khổ sở để dằn vặt người khác, liệu có đáng không? Nhất là với người thương yêu mình nhiều đến như vậy...

"Cô ơi, tối nay em ngủ với cô được không?" Phụng vừa dọn dẹp, vừa ngẩng đầu nhìn nàng thăm dò, "Ừm, em ngủ một mình hơi sợ. Em chỉ ngủ dưới sàn thôi, sẽ không ảnh hưởng tới cô đâu."

Thật ra Phụng vẫn muốn biết, chiếc gương kia có đúng là vật gây ra những ảo giác giống như hôm trước cô gặp hay không. Nếu đúng thật như vậy, thì thứ này chắc chắn phải gỡ bỏ.

"Sao em không nói sớm hơn? Đáng nhẽ em phải ngủ với chị từ lâu rồi mới phải. Em có quan tâm gì tới chị đâu."

"..." Suy nghĩ của nàng thật sự khó lường.

Tối đó Ngọc nhất quyết bắt Phụng nằm trên giường với nàng, thậm chí còn nép vào lòng, gối đầu lên bả vai của cô. Lần đầu có người gần gũi với mình đến vậy, Phụng đâm ra bối rối, tay chẳng biết đặt vào đâu. Nhưng nhìn ánh mắt mơ màng của nàng, trái tim căng thẳng cũng từ từ bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nàng, khe khẽ xoa xoa.

Cách một lớp vải lụa, Phụng vẫn cảm nhận được làn da mềm mại của Ngọc. Hơi thở âm ấm của nàng phả lên cổ, khiến Phụng hơi nhột mà rụt lại. Cô xoay người nằm thẳng, cố gắng không nghĩ ngợi miên man.

Đêm đó trời đổ mưa, Phụng nằm trên giường thiu thiu tiến vào giấc ngủ. Thế nhưng chẳng được bao lâu, trên ngực bỗng nằng nặng, chân tay cũng cảm giác khó cử động hơn, cô khó chịu nhướn mày.

Chỉ chưa đầy một giây, Phụng liền giật mình ú ớ. Đối diện với gương mặt ngây dại của Ngọc, cô thảng thốt lên tiếng: "Cô... cô chủ sao vậy? Cô không ngủ được hả?"

Ngọc nằm đè trên người Phụng, ánh mắt từ hoang mang dần trở nên sợ hãi. Nàng đưa ngón trỏ lên miệng, "suỵt" một cái.

Phụng cũng vì hành động của nàng mà nín thở.

Trong tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, âm thanh xoàn xoạt ngày một rõ ràng. Giống như ai đó đang kéo lê một vật nặng trên sàn nhà, từng chút từng chút một nhích về phía trước.

Không hiểu sao Phụng lại có cảm giác âm thanh này thực sự rất quen tai, đến mức mà lòng bàn tay cũng thấy lạnh toát.

Ngày ấy trong làng của Phụng, người chết như ngả rạ. Đám thanh niên còn sức khoẻ đành kéo lê xác ra ngoài đồng để thiêu tránh dịch bệnh. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn ám ảnh cái mùi ngây ngấy của xác chết bị đốt, cùng tiếng loạt xoạt mỗi lần người ta kéo thây qua cổng nhà.

Nó gần giống với thứ âm thanh đang phát ra từ trên căn gác xép kia.

"Có ma..." Ngọc run rẩy thì thầm.

Phụng liếc nhìn ra cánh cửa, nói nhỏ: "Đừng sợ, có em đây rồi." Dứt lời, cô ngồi dậy, cầm theo chiếc đèn dầu đặt trên kệ tủ. "Cô ngồi im nhé, đợi em một chút."

Thế nhưng nàng đã hốt hoảng níu chặt tay Phụng. "Không được bỏ lại chị. Chị sợ..."

Âm thanh kia đã ngưng hẳn.

Phụng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hai người nhẹ nhàng tiến lại bên cánh cửa. Lòng bàn tay nàng nhơm nhớp mồ hôi, ánh mắt hoang mang lo sợ nhìn xuống dưới khe cửa. Có lẽ trước đây, mỗi lần nghe thấy âm thanh này, nàng đã đều nép mình xuống sàn gỗ cố gắng nhìn ra bên ngoài.

Đặt tay lên nắm đấm cửa, hít một hơi thật sâu, Phụng từ từ mở cánh cửa.

Làn gió đêm mang theo hơi ẩm ướt heo hút thổi tới, thi thoảng còn nghe được những âm thanh kẽo kẹt của những bản lề cửa lâu ngày không sử dụng. Cơ thể nàng run lên bần bật, hơi thở nặng nhọc phả vào sau gáy Phụng. Nàng thì thầm, "Nó tới rồi... nó tới để mang chị đi... nó sẽ gϊếŧ chị treo lên trên cây... nó tới rồi..."

Dãy hành lang trống trơn, chỉ còn lại ánh sáng leo lét từ chiếc đèn dầu hất hai cái bóng méo mó lên trên vách tường.

"Nó tới rồi... nó lại tới rồi..." Nước mắt nàng rơi lã chã, ánh mắt nhìn vào bóng đêm dày đặc mà lẩm bẩm, "Em thấy không? Nó đang bò xuống đấy..."

Một tia chớp lóe lên, phản chiếu vào chiếc gương treo trên cánh cửa. Trong khoảnh khắc, cả dãy hành lang quỷ dị bừng sáng.

Đó cũng là lúc Phụng nhận ra, có một kẻ khác đang đứng trên cầu thang.

đang nhìn hai người họ, nhe nhởn cười.

Không biết từ lúc nào, cánh cửa luôn khóa chặt trên căn gác xép đã mở toang, cuốn theo cái mùi tanh tưởi tràn xuống khắp dãy hành lang trống trải.

đứng sừng sững trước cánh cửa ấy, cổ tay cùng cổ chân bị quấn chặt bằng sợi dây thòng lọng từ bên trong căn gác xép. Gương mặt nó đầy điên dại cùng nụ cười ngoác tận tới mang tai, bắt đầu từng bước lặc lè xuống bậc cầu thang gỗ. Từ trong khoang miệng đen xì nhô ra những sợi dây kì lạ, cuốn tận xuống dưới cổ và thắt lưng. Hình như nó đang bị ngăn lại bởi chính sợi dây quấn trên người. Đôi bàn chân xám ngoét như người chết, nặng nề kéo theo cái âm thanh cọ trên sàn nhà.

Tiếng xoàn xoạt lại vang lên ngày một gần...

Trông chẳng khác gì một cái xác bị trói chặt, đang chầm chậm tiến về phía hai người họ.

Choang ---- Chiếc đèn dầu trên tay Phụng rơi xuống vỡ toang, thứ ánh sáng duy nhất nhanh chóng lụi tàn. Người cô run lên, hoảng loạn đẩy Ngọc vào trở lại trong phòng.

"Đừng bỏ chị!"

Ngọc hét lên, nức nở kéo chặt tay của Phụng không buông. Khoảnh khắc nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong đáy mắt nàng, bỗng dưng cái khát vọng được sống, được che chở cho nàng trỗi dậy thật mạnh mẽ trong Phụng. Nó không giống như khi cùng quân Việt Minh xông vào đánh phá kho thóc, cũng không giống khao khát một ngày đất nước độc lập.

Mà đây chính là khao khát từ tận sâu đáy lòng, được bảo vệ người mà mình yêu thương.

Chợt nhìn tới chiếc gương treo trên cánh cửa, những lời của anh Bảo nói như hiển hiện rõ trong đầu: Đặt gương ở vị trí đối diện cầu thang không những chẳng xua được tà ma, mà lại càng làm tăng thêm âm khí trong nhà.

Không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, Phụng đưa tay gỡ tấm gương, ném thẳng xuống sàn nhà.

Choang ----- Từng mảnh gương vỡ vụn, bắn lên không trung cùng ánh chớp ngoài cửa sổ rọi tới, lấp lánh như những giọt nước mắt của ma quỷ.

Gió ngừng thổi, tiếng xoàn xoạt quỷ dị cũng chẳng còn, không gian lại trở về âm u tĩnh lặng. Nương theo ánh chớp vừa lóe lên, trên cầu thang dẫn lên căn gác xép chẳng còn lại gì, vẫn chỉ là cánh cửa đóng im lìm rồi chìm dần vào bóng tối.

Bàn tay Phụng vẫn run lên bần bật, hơi thở khó nhọc tới mức phải dựa hẳn vào cánh cửa. Phát hiện ra tiếng khóc thút thít của Ngọc, cô liền vội vã ôm nàng trở về trong phòng ngủ.

Thắp tất cả đèn nến trong phòng, khiến không gian trở nên bừng sáng, Phụng cúi người lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của nàng. "Đừng sợ, không sao rồi. Em vẫn ở đây."

Gương mặt nàng trắng bệch như trang giấy. Nàng ôm lấy bàn tay của Phụng, đôi mắt đẫm nước vẫn dại ra. "Cô ta bò về phía chị... cô ta nói muốn gϊếŧ chị..."

"Cô ta?!" Phụng sửng sốt bật hỏi lại.

"Em không thấy hả? Cô ta luôn mặc một bộ đồ trắng toát..."

Thứ mà nàng nhìn thấy và Phụng nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau.

Phụng cầm nến, rọi xuống những mảnh gương vỡ vụn trước cửa phòng. Qua một hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một mảnh giấy kỳ lạ lẫn trong đám ngổn ngang.

Nhìn kỹ, hóa ra lại là một lá bùa vẽ chằng chịt những nét khó hiểu. Chính giữa lá bùa còn bị ấn lại bởi một dấu tay dính đầy máu.

Mọi thứ kỳ quái bắt đầu khi màn đêm buông xuống – lúc thần trí của họ đang mơ màng, khó có thể bảo vệ được bản thân. Khi cánh cửa phòng được mở ra, chiếc gương này sẽ đón nhận thứ ánh sáng duy nhất từ cửa sổ cuối hành lang, thứ quỷ dị kia bắt đầu xuất hiện...

Mọi ảo ảnh đấy, có lẽ chính là do chiếc gương cùng tấm bùa này đã tạo nên.

Phụng không hề lưỡng lự, cho thẳng lá bùa vào trong đèn dầu mà đốt. Mùi khét lẹt xộc lên, lan tỏa vào không trung làn khói đen đặc quánh. Đám khí ấy tản mác rồi tan dần, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của Ngọc ở phía đối diện.

"Không sao rồi, sẽ không ai có thể làm hại chị được nữa." Phụng ôm thân hình bé nhỏ ấy vào trong lòng mà vỗ về.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu hửng sáng.

"Con chó, sao mày dám phá hoại mọi thứ như vậy?"

Ông Hai nổi giận đùng đùng, lấy roi mây quất Phụng túi bụi. Cô ngã xuống sàn nhà, co rúm lại vì đau đớn. "Con sai rồi, xin ông tha cho con. Con chỉ nhỡ tay làm rơi vỡ tấm gương ấy..." Còn chưa dứt lời, một roi nữa lại quất xuống người.

Hình như đã chảy máu rồi.

"Mày đừng có già mồm, rõ ràng là mày đập đi." Ông lại lôi Phụng dậy, tát cô một cái đau điếng. "Lá bùa đâu, lá bùa đấy đâu rồi? Mày giấu nó ở đâu hả con điếm?"

Đúng là, mọi việc đều do ông Hai sắp đặt.

"Con không biết gì cả." Phụng yếu ớt nhoẻn miệng cười, quẹt quẹt máu ở trên mũi, "Ông có đánh chết con thì con cũng không thể tìm cho ông được."

Gương mặt ông Hai đỏ lựng, ông trợn mắt ném Phụng xuống sàn. "Tao gϊếŧ chết mày!"

Sợi roi mây quất xuống người Phụng, mỗi lần đều để lại một vệt rơm rớm máu. Những người làm khác đứng nép xung quanh, giật mình thon thót nghe tiếng vùn vụt của roi mây. Bà quản gia lạnh lùng liếc nhìn Phụng, như thể thật sự muốn nói rằng đáng đời mày lắm.

"Mới sáng ra đã ồn ào, định không cho ai ngủ à?"

Bà Hai bực bội từ trên cầu thang bước xuống, trên người vẫn còn khoác áo choàng ngủ. Liếc thấy Phụng nằm co ro dưới sàn gỗ, bà chỉ "hừ" lạnh một tiếng, "Nó làm sao mà lại đánh nó thành cái dạng này?"

"Nó làm vỡ gương rồi!" Ông Hai mệt nhọc nghiến răng ken két, "Con điếm mất dạy phá hỏng mọi thứ rồi."

Dứt lời, lại vung roi lên định đánh Phụng.

"Dừng." Bà Hai lạnh lùng cắt ngang, còn cúi xuống khó chịu nhìn gương mặt đờ đẫn của Phụng, "Đánh nó có thấy mệt không? Đánh nó thì cái gương sẽ liền lại à? Còn không mau đi tìm cái khác đi?"

Ông Hai bực bội ném cái roi xuống cạnh Phụng, thở phì phì, "Cũng tại bà mang nó về đây, giờ thì ném nó đi đi trước khi nó làm loạn cả cái nhà này lên."

"Tôi tự biết cách giải quyết của tôi." Bà Hai nhàn nhã châm thuốc, đưa lên miệng hút, "Mấy đứa mày mang con Phụng lên phòng bà, để nó nằm đây vướng víu quá. Lát chị Cả về lại rùm beng cả lên."

Cả cơ thể Phụng trong chốc lát được nâng lên, thần trí dần trở nên mơ hồ. Trước khi rơi vào mê man, dường như cô còn nghe thấy giọng ông Hai văng vẳng: "Nhốt con Ngọc cho kỹ, nó mà gào nữa thì tiêm cho mũi an thần. Hừ, đúng là một lũ đàn bà bệnh hoạn."