Chương 5: Ám ảnh

Ngay ngày hôm đó, Phụng thực sự được phép chuyển lên ở tại căn phòng trống cạnh cô Ngọc.

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, Ngọc yêu cầu được nói chuyện cùng bà Cả. Đương nhiên điều này khiến bà rất vui, đến mức mà nước mắt cứ ứa ra, mặc dù chủ yếu vẫn chỉ là nàng ngồi ngây người. Có lẽ câu nói được nàng lặp lại nhiều nhất trong cuộc trò chuyện, chính là: "Con muốn Phụng ở cạnh."

Nhà chỉ có mỗi mình một cô công chúa, bà Cả lại chiều con, nên rất nhanh đã ưng thuận. Bà Hai có vẻ chẳng bận tâm, nhưng ông Hai thì lại không thoải mái cho lắm. Ông nói: "Nó là người ở, sống cạnh con Ngọc như vậy bất tiện."

Bà Hai chỉ nhếch miệng cười, "Đúng chỉ là một con người làm, đũa mốc mà chòi mâm son sao được? Ấy thế nhưng mà có những việc vẫn nên giả mù giả điếc hay sao, ông nhỉ?"

Hai người họ lạnh lùng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng ông Hai "hừ" một tiếng, bỏ đi chẳng nói thêm lời nào.

Phụng dọn chút đồ dùng ít ỏi của mình ra khỏi căn phòng mà cô với Liễu từng ở. Những người hầu tại dinh thự nhà họ Nguyễn đứng cách cô một khoảng, chỉ trỏ bàn tán. Thậm chí đến bà quản gia cũng khinh ghét liếc cô một cái, rồi bỏ đi chẳng thèm quan tâm.

Căn phòng mà Phụng dọn vào trống trơn, phủ một lớp bụi dày. Vì người ở không được tự ý lên tầng trên này nếu như không được chủ nhân cho phép, nên chỉ có phòng của cô Ngọc mới được dọn dẹp thường xuyên.

Phụng treo mấy bộ quần áo vào trong tủ, quét qua loa cái sàn rồi trải chiếu xuống nằm. Nghĩ đến những lời bà Hai nói mà trong lòng vô cùng buồn bã.

Thật ra cô chẳng ham quyền quý cao sang, cũng chẳng cần a dua nịnh bợ bất kỳ một ai hết. Đối với cô, đơn giản chỉ cần được sống, có một chỗ ở đoàng hoàng là hạnh phúc lắm rồi. Đất nước vẫn còn nghèo nàn và đói kém, đâu phải ai cũng dễ dàng có được một công việc tốt như Phụng hiện tại. Cho nên, bản thân Phụng đã cảm thấy mình quá may mắn so với những người khác rồi.

Sau bữa cơm trưa, Phụng ở lại trong phòng trông cho cô Ngọc ngủ. Nhưng thấy nàng cứ mở mắt thao láo nhìn mình, Phụng cười cười hỏi: "Cô không ngủ được ạ? Hay có muốn xuống nhà đi dạo với em không?"

Phụng chỉ bâng quơ hỏi, thế nhưng lại khiến Ngọc nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, có vẻ như cực kỳ áp lực lo lắng. Hồi lâu sau, nàng quyết tâm ngồi dậy, bảo Phụng: "Chị muốn ra ngoài với em."

Phụng vô cùng kinh ngạc. Cô đứng bật dậy, lắp bắp: "Thật... thật ạ? Để... để em lấy quần áo cho cô thay."

Sau gần một năm mới bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, Ngọc dường như vô cùng căng thẳng. Bàn tay nàng siết lại, hai bả vai khẽ run lên khi bước trên dãy hành lang âm u. Đôi mắt to tròn đầy tia hoảng loạn ngước nhìn lối cầu thang dẫn lên căn gác xép, cuối cùng khựng hẳn lại không dám bước đi thêm nữa.

"Đừng sợ, có em ở đây mà." Phụng hơi tần ngần một chút, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay lạnh toát của nàng, "Sẽ không ai có thể làm chị đau nữa, em hứa đấy."

Sự chú ý của nàng dần chuyển xuống nơi mười ngón tay đang đan chặt, khóe miệng xinh xắn bất giác cong lên. Mà Phụng cũng không kịp chú ý đến sự thay đổi nho nhỏ ấy của nàng, cô liền kéo nàng bước xuống cầu thang.

Theo lời căn dặn của bà Cả, tất cả gia nhân trong nhà đều tránh tụ tập đông, tản mác mỗi người một phía để tránh làm cô Ngọc hoảng loạn. Đến cả bản thân bà dù xúc động cỡ nào, vẫn chỉ có thể bình tĩnh ngồi trong phòng khách ngắm nàng công chúa của mình từ xa.

Bởi vì, Ngọc từ lúc đó nhất quyết không chịu buông tay của Phụng.

Cánh cửa chính ở sảnh dinh thự từ từ mở, nàng nheo mắt đón ánh nắng dịu dàng. Lần đầu tiên từ khi bước chân tới nơi này, Phụng cảm thấy cả tòa dinh thự đang vì nàng mà bừng sáng. Trái tim cô run lên, tự dưng muốn nắm trọn khoảnh khắc này cho riêng bản thân mình.

Làn gió thu khe khẽ lùa tới, đem theo mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây. Nàng quay sang Phụng, đuôi mắt cong cong đầy ý cười. "Là bầu trời..." Nàng thì thầm, rồi cười rộ như đóa hoa thơm ngát giữa rừng núi, sau bão tố mưa giông cũng chịu vươn lên đón lấy ánh nắng ấm áp của mặt trời.

Phụng ngẩn ngơ ngắm nhìn nàng, môi bất giác cũng cong lên. "Đúng, trước mắt lúc nào cũng là bầu trời."

Chậm rãi để nàng thích nghi với mọi thứ xung quanh, như một đứa trẻ đang từ từ bước ra thế giới bên ngoài, Phụng nói: "Cô có muốn ra vườn không? Hôm nay em phải thu hoạch khoai lang, để lâu quá lại hỏng mất."

"Khoai lang á?"

"Dạ, cô đi với em."

Vẫn là hai bàn tay nắm chặt, người đi trước dẫn lối, người đi sau tủm tỉm cười. Ánh nắng vàng rộm phủ lên ngọn đồi, rọi hai chiếc bóng nho nhỏ sát gần bên nhau lên mặt đất. Phụng có chút xao xuyến, ngón tay hơi cọ cọ vào trong lòng bàn tay của nàng.

Phụng phủi sạch tảng đá, để nàng ngồi cách mình một đoạn, sau đó lấy cuốc bắt đầu thu hoạch khoai lang. Nàng chăm chú nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ hai chữ khó tin, nhưng cũng đầy hiếu kỳ.

"Khoai lang dễ trồng, thời gian thu hoạch ngắn, lại còn phù hợp với điều kiện khí hậu của nước mình, nên bà con trồng quanh năm." Phụng lau bớt đất bám trên củ khoai, lẳng vào trong giỏ rồi nói, "Trước đây làng em nghèo lắm, gạo cũng chẳng có nhiều, u thường xuyên nấu cơm độn khoai sắn cho ăn. Lúc đầu có hơi ngán, nhưng sau ăn nhiều cũng quen. Giờ u chẳng còn nữa, lại đâm ra nhớ..." Mùi khoai lang sống ngai ngái thoảng qua cánh mũi, Phụng tần ngần hồi lâu, trong lòng có chút hụt hẫng.

Ngọc bất ngờ đứng dậy, kéo kéo chiếc váy hồng nhạt xinh xắn, tiến đến bên cạnh Phụng. "Chị muốn ăn cơm độn khoai." Nàng cúi đầu nhìn vào trong giỏ, chẳng ngần ngại mà thò tay cầm lên một nắm bẩn thỉu, "Chị muốn được ăn đồ Phụng nấu."

Phụng bất ngờ quá, nhìn đôi giày nàng đã lấm lem bùn đất liền hốt hoảng. "Cô ơi, mau lên ngay. Váy với giày của cô bẩn hết rồi kìa."

"Em cũng vậy, có sao đâu?" Nàng vô cùng bướng bỉnh đáp.

"Nhưng em với cô không giống nhau mà..."

"Đều là con gái cả, không giống chỗ nào?"

Phụng không dám cãi, chỉ sợ khiến nàng mất vui. Nhưng thực tế trong lòng luôn tự nhủ, nàng là chủ nhân, còn cô chỉ là tôi tớ kẻ hầu. Nàng và cô vốn dĩ không cùng tầng lớp, khoảng cách cũng như ngọn cỏ nhìn thấy bầu trời: nhìn được, nhưng chẳng bao giờ có thể chạm lấy.

Bữa tối hôm ấy Ngọc không ở lại phòng riêng, mà cùng cả nhà dùng bữa. Chính vì vậy, Phụng cũng phải theo những người làm khác túc trực ở phòng ăn.

Bà Cả xúc động quá, nắm lấy bàn tay của nàng không buông. Trên mâm đủ chín món sơn hào hải vị, bà gắp vào trong bát của nàng món ăn mà nàng thích nhất. "Ăn đi con, nếu không hợp khẩu vị thì u bảo bếp đổi món khác."

Chằng ngờ nàng lại hờn dỗi quay về phía Phụng, cáu gắt: "Đã bảo ăn cơm độn khoai cơ mà! Đá cho mấy cái bây giờ."

Lần này đến cả ông bà Hai cũng kinh ngạc nhìn Phụng, chứ đừng nói gì những kẻ đang khác. Cô khó xử, hơi cúi đầu thấp giọng, "Ngoan nào, cái đó để khi khác nha..."

"U ơi, con muốn ăn cơm độn Phụng nấu."

Gương mặt nàng khó chịu thật sự, hàng lông mày thanh tú nhăn lại, trông chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ nhõng nhẽo. Bà Cả hết cách, đành quay sang dịu giọng với Phụng. "Con đi nấu cho cô ăn đi, nhanh nhanh không muộn rồi."

"Ơ... dạ bà, con đi ngay ạ."

Phụng thật sự không nghĩ cô Ngọc lại đòi ăn thật, thế nên cô nháo nhào chạy xuống nhà bếp. Nấu cơm độn nhất định phải nấu bằng bếp củi mới ngon, loay hoay cả chục phút mới bắc nồi lên đun được. Đầu bếp trong dinh thự nhìn cô đầy khinh thường, sau đó vừa thái khoai lang thành những miếng vuông vắn, vừa lẩm bẩm, "Cái món quái thai gì không biết. Đây là cám lợn, chứ người ăn sao được."

Phụng chỉ cười trừ, đảo cơm một lượt rồi cho khoai vào nấu cùng.

Cả tiếng đồng hồ trôi qua, nồi cơm cũng vừa chín tới. Cô nghe lời đầu bếp, dưới thêm một chút nước cốt dừa cùng mỡ gà vào đảo đều. Đúng là nghe mùi cũng thơm và bùi hơn hẳn.

Vội vã bưng bát cơm nóng hổi lên nhà trên, không ngờ trên mâm vẫn chưa có ai đυ.ng đũa.

Quy tắc gia phong của nhà họ Nguyễn thật khắc nghiệt, Phụng áy náy đặt bát cơm xuống trước mặt Ngọc, lí nhí lên tiếng, "Con xin lỗi, làm ông bà phải đợi ạ." Lúc bấy giờ, ông Hai mới bực dọc nâng đũa.

"Mùi cũng thơm đấy." Bà Hai chẳng thèm liếc mắt, nhưng giọng nói vẫn uể oải, "Nhưng thứ này thì chỉ dành cho bọn ăn mày thôi chứ?"

Phụng chỉ biết cúi đầu lặng im, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy nhau. Đúng là nhà cô nghèo lắm, nhưng thầy u chưa từng để cô chịu thiệt thòi. Hơn nữa, càng không phải ăn mày...

Bà Cả mỉm cười hòa hoãn, "Thôi thôi ăn đi, muộn rồi mà. Cũng thơm đấy chứ, để bà thử một miếng xem sao."

Thế nhưng bà còn chưa kịp động đũa, cô Ngọc đã dứt khoát ôm lấy chiếc bát, múc một thìa cơm đưa về phía Phụng. "A, há miệng ra nào."

Trong khoảnh khắc, cô lần nữa cảm thấy ánh nhìn sắc lạnh của bà Hai đang chĩa về mình. Phụng quên mất rằng, cái việc để cô ăn trước một miếng đã trở thành thói quen của nàng rồi. Nếu cô không làm theo, nàng nhất định sẽ giận dỗi.

Ông Hai phía đối diện đột nhiên dằn mạnh đũa, kéo ghế đứng dậy. "Chẳng còn cái thể thống gì nữa." Ông lạnh lùng nhìn cô Ngọc, sau đó bỏ lên phòng.

Mà dường như điều ấy cũng chẳng khiến Ngọc bận tâm cho lắm. Nàng đã mất kiên nhẫn với Phụng. "Có ăn không? Nếu không ăn thì tôi cũng chằng thèm ăn nữa."

"Cô à..."

Có lẽ biết Phụng rơi vào khó xử, bà Cả liền gật đầu, mấp máy môi: "Con cứ ăn đi."

Phụng bất đắc dĩ phải nghe lời.

"Chị thấy thế cũng được đúng không?" Bà Hai bất chợt cười cười, nhàn nhã nâng ly rượu vang lên môi. "Hay là chị cũng quen rồi?"

Bà Cả lạnh nhạt đáp. "Ý cô Hai là thế nào, chị không hiểu."

Không khí trong căn phòng bỗng nhiên trở nên bí bách, đến quản gia cũng biết ý tự động lui ra sau. Phụng định đi theo nhưng lại bị bà Hai gọi giật, "Cô Ngọc có vẻ thích mày đấy, Phụng ạ. Bà mang mày về đây là đúng phải không?"

"Cô Hai, trước mặt lũ trẻ đừng nói linh tinh nữa."

Phụng chẳng biết nên rời đi hay đứng lại, cô bối rối cúi đầu. Lại nghe giọng bà Hai cười cợt vang lên, "Chị chẳng phải là người hiểu rõ tôi nhất hay sao, chị Cả?"

Bữa tối ngày hôm đó kết thúc trong ảm đạm. Mà sau đó cũng không hiểu vì sao, cô Ngọc giận dỗi bỏ về phòng chẳng thèm liếc Phụng tới nửa cái.

Đêm mùa thu vùng núi có chút lạnh. Phụng nằm co ro trên chiếc chiếu mỏng, thiu thiu tiến vào giấc ngủ.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Phụng bị đánh thức bởi tiếng khóc thê lương. Cô chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt.

Nương theo ánh trăng rọi qua khung cửa sổ nhỏ bé duy nhất, sống lưng Phụng lạnh toát khi phát hiện: Ở góc phòng có người!

Cô gái đó mặc một bộ quần áo màu trắng toát, mái tóc dài rũ xuống chẳng thấy rõ mặt. Bàn tay cô ta xám ngoét, những chiếc móng thâm xì như xác chết ôm lấy hai bả vai. Cô ta ngồi trong góc phòng, gục xuống đầu gối rưng rưng khóc.

Nửa đêm nửa hôm, bỗng dưng có một kẻ lạ ngồi khóc trong phòng mình, Phụng có mười lá gan cũng không dám tiến lại gần. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, Phụng run rẩy cất giọng hỏi nhỏ: "Này, ai đang ở đó vậy? Sao lại vào phòng tôi mà khóc?"

Ấy vậy mà, kẻ kia cũng im bặt.

Phụng hãi quá, cô lùi về phía sau một khoảng. Thế nhưng cô ta dường như cảm nhận được, âm thanh thê lương ban nãy đột ngột trở thành tiếng cười khùng khục.

Cô ta... đang cười.

"Rốt cuộc cô là ai? Bị làm sao vậy?"

Phụng hoảng quá gắt lên, cô chẳng có gì để tự vệ cả, lại cách cửa ra vào quá xa. "Có ai bên ngoài không, giúp tôi với. Cô Ngọc ơi, cứu em!" Hét lên trong tuyệt vọng, nhưng cuối cùng đáp lại cô vẫn chỉ là sự tĩnh mịch quỷ dị.

Hình như cô ta đang lẩm bẩm, Phụng trợn mắt, cố căng tai để nghe.

"Tại mày, tất cả là tại mày!"

Đột ngột cô ta ngẩng phắt đầu dậy, bò về phía Phụng bằng tứ chi biến dạng. Trong khoảnh khắc, Phụng như chết lặng khi nhận ra gương mặt dập nát cùng nụ cười âm hiểm của kẻ kia.

Là con Liễu, chính là gương mặt con Liễu.

Phụng giật mình choàng tỉnh, mồ hôi túa ra như tắm.

Cô ngồi bật dậy, hốt hoảng nhìn quanh căn phòng trống trải. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng.

Lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán, Phụng vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Nhớ lại gương mặt con bé Liễu trong giấc mơ vừa rồi, trái tim cô lại nảy lên thon thót. Có lẽ bởi vì cái chết của nó quá đột ngột, nên Phụng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh.

Thật lâu sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, Phụng mới mệt mỏi nằm xuống chiếu. Nhưng còn chưa kịp dỗ mình vào giấc ngủ, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cộc cộc.

Tiếng đồng hồ quả lắc dưới sảnh phòng khách điểm từng hồi quỷ dị, đã mười hai giờ đêm rồi.

"Cô Ngọc phải không ạ?"

Phụng cất tiếng hỏi, nhưng chẳng có ai đáp lời. Cô tiến đến gần cửa ra vào, bắt chước Ngọc nheo mắt nhìn qua con mắt thần gắn trên cửa.

Bên ngoài chỉ có dãy hàng lang âm u trống vắng, hoàn toàn chẳng có bóng dáng một ai.

Phụng thắp một cây đèn dầu, đẩy cánh cửa gỗ. Tiếng bản lề lâu năm vang lên kèn kẹt, giữa không gian tĩnh mịch lại càng khiến người ta sởn gai ốc.

Cuối hành lang là ô cửa sổ nhỏ, rọi ánh trăng nhàn nhạt lên một khoảng của cầu thang gỗ dẫn lên căn gác xép. Khoảng tối âm u phía trên không thể nhìn rõ được, cứ như có hàng nghìn con mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của người phía dưới.

Phụng rùng mình, cố gắng để bản thân đừng nghĩ ngợi thêm nữa. Cô tiến đến trước cửa phòng của Ngọc, thấy cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm. Chắc hẳn người ở bên trong không thể nào tới phòng cô gõ cửa rồi trốn đi trong khoảng thời gian ngắn đến vậy.

Thế ban nãy ai đã gõ cửa phòng của Phụng?

Cơn gió đêm lùa qua song cửa sổ, lại đem cái mùi ngây ngấy tanh tưởi thoảng qua cánh mũi. Phụng sợ hãi co người, bàn tay run run nâng chiếc đèn dầu lên chiếc gương treo trên cửa phòng cô Ngọc.

Thu vào tầm mắt là khoảng không gian tăm tối phía sau lưng, nơi ánh sáng của đèn dầu rọi đến cũng chỉ có vài thước. Chiếc cửa sổ phía cuối dãy hành lang lại chính là thứ duy nhất đem ánh sáng rọi đến cầu thang gỗ dẫn lên căn gác xép.

Nhưng Phụng trợn trừng mắt kinh hãi.

Bởi nơi ánh trăng rọi đến, xuất hiện một đôi bàn chân người.

đứng lặng lẽ ở đó, trên bậc cầu thang. Đôi chân gầy guộc, xám ngoét như tử thi đã để lâu ngày.

Phụng run lên, cổ họng như nghẹn lại. Thứ đó, đang chầm chậm di chuyển.

Từng bước, từng bước một xuống cầu thang.

Phụng sợ hãi quay ngoắt người lại, ánh đèn dầu lập lòe hắt chiếc bóng duy nhất của chính cô lên tấm vách âm trầm.

Cả hành lang dài vắng lặng chỉ có mình cô. Trên chiếc cầu thang cũng chẳng có đôi chân nào hết.

Mồ hôi trượt dài xuống tóc mai, Phụng loạng quạng tựa vào cửa mà thở hắt. "Đúng là thần hồn nát thần tín." Cô tự mình lẩm bẩm, đứng thêm vài phút mới thấy cổ họng khô rang.

Có lẽ nên mang một bình nước lên trên phòng.

Lò dò bước xuống cầu thang, Phụng cố tránh nhìn lên căn gác xép. Càng ngày cô càng cảm thấy run sợ, chẳng cần biết ở trên đấy là thứ gì, nhưng chắc chắn không hề chào đón sự xuất hiện của cô ở đây.

Dưới tầng thứ hai bỗng nhiên có tiếng cãi vã, nghe kỹ dường như là giọng của ông bà Hai.

Phụng biết hai người họ chẳng ưa gì mình, thế nên cô vội vã thổi tắt đèn dầu, định bụng đứng chờ hai ông bà đi ngủ thì sẽ xuống bếp sau. Qua cánh cửa đang khép hờ, hình ảnh bên trong căn phòng lọt vào trong tầm mắt.

Chát -----

Ông Hai chẳng thương tiếc mà hạ xuống má của bà Hai một cái tát long trời. Phụng giật mình, lùi về một góc khuất. Lại nghe tiếng của ông đay nghiến: "Phận đàn bà không biết đẻ còn lăng loàn! Đưa chìa khóa đây cho tôi."

Khóe môi của bà Hai đã rỉ máu, thế nhưng vẫn không ngăn được nụ cười tuyệt trần. "Sao? Con đàn bà bệnh hoạn này còn nhiều tác dụng lắm đấy." Nói rồi, bà lại châm một điếu thuốc lá, nhàn hạ đưa lên miệng hút, "Tôi đâu phải mấy con điếm rẻ tiền vây quanh ông chỉ vì ham của ngon vật lạ nhà họ Nguyễn? Không có tôi thì ông cũng chỉ là thằng đàn ông thất bại thôi."

"Mày dám?!" Ông Hai như muốn nổi điên, trợn mắt nắm lấy cánh tay thon nhỏ của bà chủ. "Tao nói cho mày biết, mày đang đi quá giới hạn rồi đấy. Đừng để tao gϊếŧ , mày hiểu chưa?"

Tim Phụng đập thình thịch, đến thở mạnh cũng không dám.

Bà Hai cười khùng khục, âm thanh vang vọng khắp căn phòng u tối. "Ông có giỏi, thì ông gϊếŧ luôn cả tôi đi. Ông nghĩ sẽ mãi che giấu được sao? Không đâu, ông chả là cái gì trong nhà họ Nguyễn này hết."

Một dự cảm mãnh liệt nào đó thôi thúc Phụng hướng ánh mắt sang phòng của bà Cả. Nơi ấy không có ánh đèn, bên ngoài cũng khóa im lìm. Chắc hẳn bà Cả lại vội vã đi công chuyện trên tỉnh rồi...

Sắc mặt của ông Hai vô cùng kém. Có lẽ đã tức đến độ không thể thốt lên lời nào, nhưng cuối cùng vẫn buông bà Hai ra.

"Cho nên đây cũng là lần cuối tôi nhắc lại với ông, đừng lấy bất kỳ kẻ nào ra để cản trở tôi." Nụ cười trên gương mặt của bà Hai tắt ngấm, không hiểu sao Phụng lại có cảm giác ánh mắt sắc lạnh của bà đang trực tiếp chiếu tới nơi mình đang đứng. "Loại đàn bà như tôi à, tốt nhất đừng ai đυ.ng đến."