Chương 31

Lão gia đứng sừng sững trước lão phu nhân, lại thêm một bạt tay dán vào mặt bà, khiến bà từ trong tay Minh Hàn ngã khuỵu xuống đất. Một bên tóc rối xoã xuống che mất năm dấu tay in hằn trên gương mặt có tuổi.

" Hạ Kiều, bà mới là kẻ điên " Lão gia chỉ thẳng mặt lão phu nhân, đôi mắt ông hung tợn nhìn bà, tơ máu nhuộm đỏ cả tròng trắng mắt.

" Vũ " Lão gia đập mạnh quãi trượng xuống sàn tạo ra tiếng động lớn ai cũng giật bắn mình, thằng Vũ nô tài đứng ngoài cửa sợ đến tái mắt chạy vào quỳ xuống " Lão gia gọi nô tài "

" Lão phu nhân điên loạn làm càng với lão nhị phu nhân và đại thiếu gia, ta phạt bà quỳ trước bài vị của hai mẹ con bà ấy 3 canh giờ hối lỗi, ngươi đứng đây canh, nếu bà ta động đậy một chút dùng cây đánh " Lão gia nói xong, không nhìn lấy một cái, sát khí đùng đùng quay mặt đi vào trong.

Minh Hà nép sau góc tường khóc không thành tiếng ôm chặt Lục Đổng Hiền nhìn cảnh tượng hỗn loạn của gian nhà chính.

Đám nô tì cùng nhau dọn dẹp bàn thờ, đặt lại bài vị như cũ rồi cũng chạy đi mất không một động tác thừa, lão phu nhân ứa nước mắt quỳ trước bàn thờ của vợ bé, cắn răng cúi gầm mặt.

Thằng Vũ đứng kế bên cũng chỉ cho có lệ, cũng không dám nghiêm khắc canh giữ lão phu nhân bị trách phạt.

Minh Hàn đứng nhìn hình ảnh lão phu nhân tàn tạ, siết chặt tay thành nắm đấm liếc nhìn hai chiếc bài vị màu đen khắc chữ vàng trên bàn thờ tổ tiên như đang nghênh ngang chế giễu hai mẹ con hắn.

Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt đỏ au " Con đi nói chuyện với cha "

Lão phu nhân kéo tay áo Minh Hàn, tiếng ư ử trong cổ họng thúc thích lắc đầu " Đừng con. "

________________________

Khi tỉnh dậy, tôi ngồi trong một nơi khép kín, bốn bề đều là bóng tối, tôi không dám bước đi, vì tôi có cảm giác chỉ cần bước chân tiến lên một bước mình sẽ bị hụt chân rơi xuống một khoảng không vô định nào đó.

Nhìn xa xa, tôi thấy một người hệt như có ánh hào quang phía sau chậm rãi tiến lại gần, " Phu nhân "

Chưa đợi tôi phản ứng lại, Bách Hoa đã vươn tay nắm lấy tay tôi kéo đi vào màn đêm u tối.

Tôi không biết mình đã đi được bao lâu, chỉ cảm nhận được khi thấy ánh sáng từ từ len lỏi vào đôi mắt, tôi đã thấy được sương mù phất phảng khắp nơi hệt như chốn thần tiên tôi đã từng thấy trên những bức tranh.

Khi đi ngang một cây cầu mặt hồ bên dưới thoắt ẩn thoắt hiện trong sương, tôi cảm thấy có cái gì đó đang chầu trực nằm yên dưới mặt hồ chỉ chờ có thời cơ có thể ngoi lên bất cứ lúc nào.

" Sơn Nhiên xinh đẹp, tiếc là nó không thuộc vào tay của người nào đó tốt hơn " Một con cá vàng nhỏ biết nói chuyện, nó lội tung tăng trong nước rồi ngoi lên như ngang tầm tôi cười ha hả.

Tôi thoáng chốc giật mình nhìn Bách Hoa đi phía trước, đôi mắt tôi không ngừng liếc nhìn khắp chốn thần tiên này, sương mù dày đặc như bao phủ lấy người. Tựa như những nơi ảo huyền tôi từng thấy trong những bức tranh vẽ của các đạo sĩ.

Bách Hoa dẫn tôi đến một toà tháp màu đỏ cao chọc trời, nhìn cổ kín lại uy nghiêm đứng sừng sững giữa hồ nước lớn, trước cửa vào toà tháp một tấm bảng gỗ được chạm khắc hình rồng bay phượng múa tinh xảo đầy ấn tượng có hai chữ màu váng anh "Điện Quan "

Bách Hoa đứng trước cửa cúi đầu mời tôi vào trong, tôi ngơ ngác không hiểu, Bách Hoa lên tiếng " Thiếu gia đang chờ người "

Tôi nghe đến hai chữ " thiếu gia " khuôn mặt có chút biến sắc. Định nói với Bách Hoa điều gì đó tôi muốn trong vô thức rồi lại thôi.

Tôi vừa bước qua cánh cửa bị sương mù giăng kín của Điện Quan, đập vào mắt đã thấy một người đàn ông mặc bộ trường bào màu trắng, khôi ngôi tuấn tú ngồi uống trà với quyển sách trong tay, cả người đều toả ra khí phách hào hoa phong nhã, như thần tiên không dính chút bụi trần gian của người thường.

Nhìn cảnh này, tôi không thể nào tưởng tượng nỗi cảnh tượng kinh dị của cái đêm tôi gặp lại Minh Kỳ lúc tôi vừa đến nhà dì Lưu cùng một hình thể ấy nhưng một ma một phật không phân biệt được.

" Đến rồi thì ngồi đi " Minh Kỳ đóng quyển sách lại nhìn tôi, ánh mắt toát lên sự bí ẩn khó đoán " Tiểu Di ".

Tôi rùng mình, nghe theo lời Minh Kỳ ngồi xuống đối diện anh.

" Lâu rồi không gặp " Minh Kỳ giơ tay đưa về phía tôi định vuốt ve, tôi né đi, anh cũng hiểu ý thu lại tay, nở một nụ cười dịu dàng như hồi đó anh thường nhìn tôi cười " Gầy đi nhiều rồi ".

Giọng nói Minh Kỳ như sắc trời mùa xuân chợt nhóm nhen, khiến cho lòng người xao xuyến, sự ấm áp trong câu nói của anh vô cùng mê hoặc.

Tôi như bị ma quỷ xui khiến mà đắm chìm trong mộng ngọt nhìn say mê Minh Kỳ. Một tiếng leng keng làm tôi hoàn hồn lại trong tức khắc.

Tôi sơ ý đυ.ng vào tách trà kế bên, chỉ chút nữa thôi tôi đã rơi vào bẫy thơm mật ngọt của Minh Kỳ mà quên mất ý định của mình.

" Rốt cuộc tôi đang ở đâu ? " Tôi lấy bình tĩnh gạt tay anh ra, nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen sâu thẳm của Minh Kỳ.

" Nhà em " Minh Kỳ thu lại nụ cười dịu dàng ban nãy, hờ hững rót trà vào trong chiếc tách màu lục.

" Đây không phải nhà tôi, trả tôi trở về chỗ dì Lưu mau " Tôi chỉ lớn giọng một chút, đứng trước Minh Kỳ hiện giờ hệt như một quả pháo được châm ngòi, chưa biết lúc nào sẽ nổ, trán tôi mồ hôi nhễ nhại có chút hối hận thăm dò biểu cảm của anh ấy.

Minh Kỳ nhếch môi, " Em nên nhớ, em vẫn là thiếu phu nhân của Minh gia, không phải thoát khỏi đó trở lại thành Đồng Thanh Di của nhà họ Đồng đâu, tân nương của ta ạ ", trong câu nói còn mang chút sắc lạnh khiến người ta phải sởn cả gai óc.

Sự hào hoa phong nhã vẫn còn đó nhưng bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt bí bách bởi nét mặt hững hờ kia. Tôi định mở miệng nói, đã bị Minh Kỳ cướp mất lời.

" Được rồi, Bách Hoa "

Bách Hoa từ bên ngoài đi vào.

" Dạ, thiếu gia "

" Đưa thiếu phu nhân về phủ Oa " Minh Kỳ lấy quyển sách trên bàn, lật đến trang còn đang đọc dang dở.

Tôi chưa kịp múa tay múa chân đã bị Bách Hoa dẫn đi mất. Khi ra khỏi cửa Điện Quan, nhìn lại tôi thấy sự ảm đạm bao trùm lấy nó. Giống hết chủ nhân, không náo nhiệt cũng không mang cảm giác buồn chán.

Bách Hoa dẫn tôi vào lại cây cầu khi nãy băng qua con đường mòn phía trước lại một điều kì diệu hiện trước mắt tôi, một toà thành kiên cố sừng sững, nó mang trên mình màu sắc cổ điển giữa hai màu đỏ và vàng xen lẫn nhau, ngói đỏ cao chót vót cách ngoài cổng vài bước chân ngước nhìn lên đã thấy được lầu trên cao nhất.

Tôi choáng váng mặt mày trước sự xa hoa lộng lẫy này. Bách Hoa nhanh chóng đưa tôi đến nơi trước cái cổng gỗ xưa cũ gõ vài cái.

Cánh cổng tự động mở ra, tôi trố mắt nhìn rồi đi theo cô ấy.