Chương 30

Trang điểm vẫn hệt như những con hình nhân giấy chỉ có điều đó chính là con người bằng xương bằng thịt.

Đôi mắt đen láy được ánh trăng chiếu mờ, đôi môi đỏ, má hồng son.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi hiu hiu.

Một lần nữa, sự tĩnh lặng đánh thức trí óc trống rỗng của tôi. Tôi nheo mắt, nhìn ngang, đôi môi trắng bệch mím chặt.

Tôi cũng không biết mình đã thấy gì nữa, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó ấm nóng chảy trong cơ thể, đôi mắt không rõ phương hướng nhìn về nữ nhân trước mặt.

Đau.

Máu ?

Đôi bàn tay tôi dính đầy máu tươi, dường như có thể nhuộm đỏ một vùng trời, trong miệng và khoang mũi không ngừng tuôn ra thổ huyết.

Tôi trơ mắt nhìn bàn tay đỏ lè nức nở, hỗn loạn nhìn cảnh tượng kinh hoàng này.

Tôi không muốn chết.

" Đã đến giới hạn rồi " Nữ nhân nói vớI năm nhân bên cạnh, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền.

Nam nhân chỉ gật đầu.

" Dương khí không còn nhiều, ngươi nghĩ ngươi sẽ sống được bao lâu ? " Nam nhân nhìn chằm chằm tôi, anh ta hơi nghiêng đầu coi dáng vẻ tôi đang quằn quại.

" Minh Kỳ nhất định sẽ thích điều này lắm, hắn sắp có được tân nương của hắn rồi " Nữ nhân che miệng khúc khích cười, đôi mắt trở nên dần sắc liệm, đồng tử đỏ rực nhìn đăm chiêu.

Cứ như cả thế gian này đang cố chồn vùi tôi trong tuyệt vọng, khung cảnh dần trở nên méo mó, những ánh mắt chi chích xung quanh đang thưởng thức con mồi thoi thóp sắp lìa đời.

Hàng ngàn mũi kim như xé toạc cổ họng tôi ra, khứa nhẹ từ từ chậm rãi vào da thịt từng chút một. Gặm nhấm nỗi đau sống không bằng chết, bóng tối vây quanh. Tự thân cứu lấy mình.

* Tách * giọt sương chầm chậm lăn nhẹ từ lá liễu xuống mặt hồ tĩnh lặng, dao động vài giây rồi biến mất.

Minh Kỳ đứng ở trong tháp Điện Quan, vắt tay ra sau lưng đứng nhìn sương mù vây kín Sơn Nhiên của anh, chân mày anh hơi nhíu lại thành hình chữ Xuyên.

Một người phụ nữ mặc đồ hỉ màu đỏ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Minh Kỳ, cô đặt bàn tay trắng như ngà lên vai Minh Kỳ, khẽ giọng nói " Tân nương của anh sắp đến rồi "

Minh Kỳ không thèm liếc nhìn lấy người cạnh một cái vẫn ngắm nhìn Sơn Nhiên hùng vĩ trước mắt, anh không mở miệng chỉ nghe tiếng " ừ " từ trong cổ phát ra.

" Thật sự không phải là em sao ? ", Lý Dao gỡ bỏ chiếc khăn trên đầu mình ra, lí nhí nói, trong câu nói còn có chút đáng thương, thất vọng.

" Năm đó, cô quả thật không đáng để Minh gia trông vào, cũng không giúp ích được gì cho ta, ta thả cô đi rồi thì nên đi đi đừng vấn vương ở lại đây nữa, tân nương mới sắp đến, cô cũng không được chào đón ở đây " Minh Kỳ nở một nụ cười, đưa tay vuốt mặt Lý Dao rồi rời đi.

Lý Dao ngẫn ngơ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt sắc sảo xinh đẹp kia.

Có lẽ, ngay từ đầu Lý Dao chỉ là kẻ bên lề, là một vết mực loang lổ không rõ trên bức tranh Sơn Nhiên này.

Hà cớ gì phải vì một người phũ phàng như vậy chứ ?

" Cao Linh, đi thôi " Lý Dao cất tiếng gọi, nô tì cũ của Lục Đổng Hiền liền đứng bên cạnh Lý Dao cùng cô tiến vào sương mù đầy mờ mịt kia.

______________________

Minh lão gia chống quãi trượng một mình đi vào căn phòng đã từng đặt chiếc quan tài đầy ám khí đó.

Tiếng keng két của chiếc cửa gỗ cũ kĩ phá vỡ sự tĩnh lặng như tờ của Minh gia về đêm.

Ông đặt chân bước vào trong, một nền đất đen trống rỗng trơn bóng quạnh hiu, trên mái nhà có tấm kính trong suốt nhỏ, từ tấm kính đó len lỏi ánh trắng đầy thơ mộng chiếu sáng căn phòng không chút dương khí.

Tay ông cầm chặt chiếc gậy gỗ từng bước đi sâu bên trong căn phòng.

Đến điểm cuối, khi đứng trước bức tường gỗ kia, ông lấy trong túi áo một chiếc chìa khoá kiểu Tây.

Sau đó lại không chần chừ cắm khoá vào vặn, khi nãy chiếc tường trơn bây giờ lại có một khung hình hiện ra, là một cánh cửa nhỏ vừa đủ cho một người trưởng thành có thể đi qua.

" Bạch Khuê " Lão gia vừa thấy người bên trong, lại dùng giọng ôn hoà kêu tên.

Một bức tượng người phụ nữ đang ngồi trong chiếc l*иg sắc, trên vai người đó còn có một con chim hoàng yến nhỏ nhắn được điêu khắc tinh xảo đến từng chiếc lông tơ. Vì bóng tối bao quanh, không thể thấy được rõ ràng dung mạo của bức tượng người phụ nữ kia.

Minh lão gia từng bước tiến tới bên chiếc l*иg, ông kéo chiếc ghế bên cạnh phũ bụi vài cái rồi ngồi lên.

Một tay ông chống quãi trượng một tay nắm chặt l*иg sắt, đôi mắt ươn ướt nhìn người bên trong chiếc l*иg.

" Em nghĩ xem anh nên làm gì đây ? " Minh lão gia chậm rãi, từng câu từng chữ tâm sự.

" Em dưới đó có thấy Minh Kỳ được hạnh phúc không ? "

" Ngày mai là tết trung nguyên rồi, cũng trùng là ngày sinh thần của em, anh hi vọng có thể nhìn thấy được em lần nữa, dù chỉ là một lần thôi " Minh lão gia trong tối không rõ hình dạng như nào, chỉ nghe có tiếng thở lướt qua bẹ tai.

Không sợ hãi cũng chẳng hoảng loạn, ông ngồi im trầm ngâm cảm nhận cảnh vật trong bóng tối, thỉnh thoảng lại có chút gió se se lướt qua người.

Ngồi một lúc, lão gia lại bỏ đi. Trước khi đi ông không quên quay đầu nhìn lại bức tượng đang ngồi trong l*иg kia lần nữa, tuy chỉ thấy mờ nhạt trong bóng tối nhưng ánh nhìn của lão gia lại rất đâm chiêu, có sự luyến tiếc, ôn nhu mà lại đau lòng.

Khi cánh cửa ảo ảnh kia được đóng kín lại, bức tượng bất động khi nãy mở to mắt, trong bóng tối, hai đóm sáng màu hổ phách trừng trừng như chiếu sáng căn phòng chứa chiếc l*иg nhỏ này.

Con chim trên vai vỗ cánh cọ sát đầu vào bức tượng, tăng động nhìn chủ nhân của nó.

Lão phu nhân ngồi trong phòng, đang rửa tay bằng nước hoa hồng, ngâm nga câu hát cổ điển yêu thích của mình, nghe tiếng cửa phòng mở ra, bà vừa rửa tay vừa hỏi " Ông đã đi đâu ?"

Lão gia không quan tâm đến lão phu nhân không nói lời nào chỉ để giày bên dưới giường nằm ngủ, đắp chăn yên lặng nằm một bên giường nhắm mắt ngủ.

Lão phu nhân tức tối hất văng cái thau nước hoa hồng trên bàn, thét lớn " Ông lại đến đó ? "

Tiếng thét chói tai của lão phu nhân làm cho đám nô tì ngoài cửa chầu trực bà phải giật mình mà chạy nhanh vào trong, chúng nó thấy cảnh tượng trước mắt không dám va vào chỉ lủi thủi cúi đầu dọn dẹp đống nước đổ dưới sàn nhà.

Lão phu nhân cắn răng, nhìn chằm chằm lão gia đang thảnh thơi làm ngơ trước sự giận dữ của bà, " Là ông điên rồi ! "

Nói xong, lão phu nhân đi ra ngoài, tiếng ầm vang lên, kế tiếp theo sau là tiếng đổ vỡ của ngoài gian chính.

Lục Đổng Hiền và Minh Hàn đang ru con ngủ trong phòng nghe tiếng động lớn như vậy liền chạy lên xem.

Lão phu nhân cầm hai tấm bài vị trên bàn thờ tổ tiên vứt xuống đất, đập nát cả cái lư hương trước hai cái bài vị đó, Minh Hàn chạy lại ngăn mẹ làm càng, y mới nhìn rõ lại tên hai tấm bài vị đó là " Hồ Bạch Khuê " và " Minh Kỳ ".

" Mẹ, bình tĩnh lại, mẹ " Minh Hàn ôm lão phu nhân lại, bà thì càng giận dữ tiến đến muốn phá cho tan nát tất cả những gì bà muốn.

Tiếng khóc thê lương cất lên " Mẹ...Minh Hàn...mẹ ghét bà ta, mẹ ghét Bạch Khuê, mẹ ghét bà ta lắm Minh Hàn à " Tiếng nói đan xen tiếng khóc, tiếng oan ức của lão phu nhân.

* Chát *