Đồng Tiểu Phương nhìn tôi có chút sợ sệt cũng có chút vui mừng, " Chị hai "
" Nói ? " Tôi vào thẳng vấn đề, không muốn vòng vo thêm nữa.
Đồng Tiểu Phương mím môi, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, trông nó bây giờ đáng thương cứ như một con vật nhỏ bị người khác ức hϊếp " Chị hai... Đừng giận em...Em sẽ nói hết cho chị nghe..."
Tiểu Phương vừa kể lại cho tôi nghe vừa không kìm được lòng mà khóc thút thít.
Nó nói, khi tôi được gả đi, cha mẹ đã dùng số tiền Minh gia đưa cho xây một căn nhà rộng lớn hơn để ở, cuộc sống khá khẳm hơn hãnh diện hơn với xóm làng. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ yên ắng bình yên và ấm no như thế thì cha tôi lại lao vào con đường rượu chè và ăn chơi trát tán đến tìm những cuộc vui mĩ vị nhân gian, đến khi vỡ lẻ lại thì đã ôm một số nợ lớn không gánh nỗi, hằng ngày bị người ta đến đòi nợ thậm chí đánh cha đến nôn ra máu.
Nửa năm trước, chịu không nỗi tình cảnh còn khốn khó hơn lúc còn nghèo khổ nên cha mẹ đành gả Đồng Tiểu Phương đi với lý do muốn nó trả hiếu. Ông bà chạy ráo riết để tìm một người giàu có thể gả nó đi, nhờ bà mai bà mối cho đến khi nghe tin một đại gia đình phú ông lớn từ tỉnh về thôn nhỏ này mua đất, vô tình vị thiếu gia độc nhất vô nhị của gia đình đó, Hồng Quý Gia đã ghé qua quán ăn của nhà họ Đồng liền thấy Đồng Tiểu Phương xinh đẹp trẻ trung đã bị hớp hồn trong một khắc.
Nghe Hồng gia ngỏ lời muốn rước Đồng Tiểu Phương về làm vợ lẻ cho đứa con trai của họ, cha mẹ không chần chừ gả vội đứa con gái cuối cùng đi xa.
Đồng Tiểu Phương theo chỉ định cũng chỉ biết nghe theo trả hiếu, chấp nhận làm vợ lẻ của người ta.
Ngày tháng trôi, Đồng Tiểu Phương tiếp xúc với son phấn, quần áo đắt tiền dần dần trở thành một cô nương xinh đẹp không ai bằng, nhận được sự sủng ái vô bờ bến của Hồng Quý Gia đã khiến cho vợ cả và vợ hai ghen ghét sai người bỏ thuốc cho nó uống khiến nó không thể mang thai được.
" Dù gì, em cũng chỉ có thể bám lấy người mà em gọi là lão công đó để sống quá ngày, ngoài hắn ra cũng đâu còn ai " Trên gương mặt diễm lệ kia chứa nét u buồn khó tả, sắc mặt sa sầm đắm chìm vào những suy nghĩ xưa cũ.
" Chị không ngờ cha mẹ lại làm như vậy, chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em " Tôi nắm chặt đôi bàn tay của Đồng Tiểu Phương xoa xoa, khoé mắt ướt ướt nhìn đứa em gái tội nghiệp.
" Nhưng chị à... Chị sống tốt chứ ? Sao lại ở đây ? " Tiểu Phương ngước mặt nhìn tôi.
Tôi chỉ biết cười cho qua, không biết có nên nói sự thật cho nó biết hay không, tôi trút hết gánh nặng hết bầu tâm sự trên vai nhưng tôi không thể, không thể nào khiến cho nó lo lắng cho tôi thêm nữa " Tốt, chỉ là vì một số chuyện nên chị phải ở tạm ở đây "
" Minh gia không đối xử tốt với chị sao ? Đúng rồi, chồng chị, chồng chị không có ép bức gì chị chứ ? " Khuôn mặt sốt vó của nó phần nào khiến tôi vui mừng cũng có phần nào khiến tôi phải âu sầu.
Làm sao nói cho nó biết, chồng tôi rất tốt với tôi nhưng có điều anh ta không phải là người đây...
" Không có gì hết á, yên tâm " Tôi vỗ lưng Tiểu Phương an ủi nó đôi ba câu, rồi hai đứa cùng nhau ngồi lại nói chuyện phiếm.
Dì Lưu làm xong cơm trưa, có ý mời Tiểu Phương ở lại ăn nhưng nó từ chối phải màu về Hồng gia trước khi bị vợ cả khiển trách nó suốt ngày mãi đi chơi đó đây.
" Chị giữ gìn sức khoẻ thật tốt, cách vài ba hôm em rảnh sẽ ghé qua thăm chị " Tiểu Phương ôm tôi.
Tôi nhẹ nhàng cười nói " Ừm " cho nó yên tâm, trước khi đi tôi còn đưa nó chiếc vòng tay thạch anh xâu chuỗi màu vàng nhạt trên tay được thể hiện như tôi luôn bên nó dù ở đâu. Đó là của hồi môn mà mẹ chồng đã cho tôi vào lễ vạn thọ 70 tuổi của lão gia.
Sau khi tiễn Đồng Tiểu Phương đi về, tôi trở vào trong nhà, dì Lưu đã đưa tôi chén cơm nóng, tôi cảm ơn rồi ngồi vào bàn ăn.
" Lưu Mai Diệp Thủy Sơn Hà " dì Lưu đang ăn lại hỏi tôi, " Ngươi nghe câu đó bao giờ chưa ? "
Tôi nghe không hiểu cũng lắc đầu.
" Gió, lá nước và núi " Dì Lưu rót một chén trà bật cười, " Thật giống tính cách của ngươi "
Không biết từ khi nào câu nói của dì Lưu đã làm ảnh hưởng đến tôi, khi nhận ra thì trời đã tối từ lúc nào, khoảng không phút chốc rơi vào trầm lặng.
" Hì hì "
Có lẽ tôi đã nghe nhầm, nhưng tiếng cười đó đã đánh thức tôi giữa đêm canh ba, giữa tháng bảy trời vẫn còn oi bức nên tôi mở cửa sổ cho thoáng đãng và mát mẻ để có thể dễ ngủ hơn, dù gì kế cửa sổ cũng là vườn rau của dì Lưu bên vườn rau là một bức tường được xây kiên cố để ngăn nhà này với nhà kia khá là cao cho dù người có biết leo trèo giỏi cỡ nào cũng chẳng leo được với rào chắn tường trơn như thế kia.
" Hì hì "
Tiếng cười lần nữa đánh tan sự phủ nhận của tôi, tiếng cười khành khách gần cửa sổ, đây là tiếng cười của trẻ con như đang vui đùa với nhau.
Tuy trời đêm dịu mát nhưng đằng sau gáy tôi cảm nhận được cơn ớn lạnh phía sau khiến tóc gáy nổi lên.
" Lưu Mai Diệp Thủy Sơn Hà ", tiếng một đứa trẻ cất lên nói một câu lưu loát y hệt như dì Lưu nói khi trưa.
" Gió lá nước và núi ", theo tiếp là giọng của một đứa trẻ khác tiếp lời.
" Thật giống với tính cách của ngươi ", " Hì hì ".
Tôi thấy sợ rồi, ôm chiếc gối nằm cuộn vào một góc giường run rẩy. Không dám hó hé, che mặt niệm phật.
" Gió rít rì rào
Lá thổi lao xao
Nước chảy vô tận
Núi xanh bạc ngàn "
" Đúng không ? "
Sau bài thơ đó, tất cả im bặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi ngẩn mặt lên nhìn ra cửa sổ lần nữa. Trong lòng nhẹ nhõm còn tự hỏi họ đã đi rồi sao.
Không.
Hai thân ảnh hiện rõ lên cho tôi thấy, là hai con hình nhân giấy không mắt mặc đồ đỏ, một nam một nữ đứng song song nhau trước thềm cửa sổ.
Hai con hình nhân nhìn nhau cười " hì hì ", sau đó con hình nhân nam lại cất tiếng hệt lúc nãy " Lưu Mai Diệp Thủy Sơn Hà "
Con hình nhân nữ tiếp lời " Gió lá nước và núi "
" Thật giống với tính cách của ngươi "
Hai con hình nhân bắt đầu đồng thanh đọc thơ khiến người ta dựng cả tóc gáy, giọng đọc có chút thê lương lạnh lẽo nghe như tiếng rít của gió.
" Gió rít rì rào
Lá thổi lao xao
Nước chảy vô tận
Núi xanh bạc ngàn "
" Đúng không ? " Cả hai con hình nhân đều đồng loạt nhìn về tôi, tuy không có mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được được nó vẫn luôn để mắt tới tôi.
" Lưu Mai Diệp Thủy Sơn Hà "
Lại nữa, con hình nhân nam cứ như con rối lặp đi lặp lại hành động như thế, nói cũng chỉ nói câu bắt đầu như thế.
Tinh thần tôi bỗng chốc trở về con số không, bồn chồn sợ hãi như hoá điên.
Mỗi khi nói một câu thoại, hai con hình nhân đều tiến đến một bước. Làm tôi hồn vía lên mây, trợn trắng mắt, cắn răng kêu keng két.
" Đừng ám tôi nữa, đừng ám tôi nữa..."
Tôi nhắm mắt, khấn vía cầu xin, nhưng đều không có tác dụng.
Càng lúc, hai con hình nhân đứng càng gần tôi, đến khi câu thoại lần thứ 13 kết thúc " Đúng không ? "
Hai con hình nhân đã đứng trên giường ghé sát vào tôi, tôi sợ không dám nhìn lên, chỉ thấy đôi chân giấy đang đứng.
" Hì hì "
Tôi bạo gan ngẩn mặt lên nhìn.
Tim tôi thót lên một nhịp điếng cả người khi nhìn thấy hai khuôn mặt người không động tĩnh lẳng lặng nhìn.
Một nam một nữ.