Tôi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy mặt trời đã mọc lên giữa đỉnh núi rồi.
Tôi rón rén lấy quần áo đi thay, rồi chải chuốt.
Xong xuôi đi vào tiệm may, tôi không giấu nỗi sự xấu hổ của mình nhìn dì Lưu. Dì Lưu không nói chỉ đưa cho tôi xấp vải, bảo tôi đo đi rồi đưa cho Lý Ân. Tôi ngoan ngoãn vâng lời, không dám hó hé, chăm chỉ làm công việc của mình.
Một canh giờ sau, dì Lưu có đơn giao hàng cho một vị khách quan trọng nên đích thân dì phải đi đến nhà khách giao tận tay nên dì bảo tôi và Lý Ân coi chừng tiệm.
Tôi và Lý Ân khi tiễn dì đi vẫn quay lại làm việc.
Khi làm, tôi có nhìn lén qua Lý Ân vài lần, muốn dò xét tình hình đêm qua có ảnh hưởng đến cô ấy hay không.
Đến cuối cùng tôi vẫn phải mở lời luôn cho chắc chắn " Tối qua cô có nghe tiếng gì không ? "
Lý Ân nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu lắc đầu " Ngủ rất ngon, có gì sao ? "
Tôi thở phào, thì ra không có ai nghe thấy, vội chữa cháy " À, tôi bị tiếng dế kêu lớn quá nên khó ngủ "
Vừa may, Lý Ân vừa nói chuyện với tôi, " Thiệt thòi một chút cho cô rồi, phòng đó sát vách vườn rau nên tiếng côn trùng hơi nhiều "
" Không sao không sao, có chỗ ngủ đã mừng rồi, tiếng dế tôi nghe vài hôm lại quen ngay "
Giữa tôi và Lý Ân cũng có chút ngại, không tìm được chủ đề nói nữa cũng im lặng tập trung vào việc của mình, bầu không khí im lặng, chỉ nghe tiếng máy may hoạt động, tiếng tôi kéo phấn đo vải màu.
Tôi làm xong hết cũng kịp lúc dì Lưu vừa về tới, khuôn mặt dì vui vẻ. Tôi chạy vào lấy cho dì miếng nước.
Dì tin mắt nhìn thấy tay phải tôi trên đầu ngón tay bị thương, một vết lõm đỏ còn ướt đỏ hói chưa lành, hỏi han
" Tay bị làm sao thế ? "
Tôi bảo không sao, chỉ là vô tình quẹt trúng đâu đó nên bị thế.
" Dì Lưu hôm nay nhìn thật vui, có chuyện gì sao ạ ? " Tôi đánh trống lãng hỏi thăm dì. Rõ lúc sáng không nói gì, bây giờ vui vẻ như vậy thì chỉ có...
" Được khách hàng hài lòng bộ đồ này cho ta hẳn năm đồng biếu " dì uống nước, nói.
Đoán đúng ngay.
Lý Ân vui lây, ngưng may cũng góp lại chung vui.
Dì Lưu đặt lên tay Lý Ân túm tắt khen
" Công sức cả tháng, làm tốt lắm "
" Dạ " Lý Ân ngọt ngào nhìn bàn tay tạo thành quả của mình.
Dì Lưu không dài dòng nữa, đưa cho Lý Ân hẳn 8 đồng. Tôi đứng kế bên sáng mắt nhìn, không ngờ may một bộ đồ lại có nhiều tiền như vậy.
Nhìn người khác như vậy, tôi cũng muốn quyết tâm phấn đấu.
" Đây " Dì Lưu xoay qua tôi đưa tôi 2 đồng. Tôi ngơ ra " Dạ ? "
" Lương của ngươi "
Tôi chưa hiểu được, tôi đã làm gì đâu mà có lương rồi ?
" Sáng giờ ngươi làm tốt lắm rồi, cho ngươi chút tiền tiêu xài "
Dì Lưu tốt bụng thật, nhìn 2 đồng trong tay nước mắt tôi rưng rưng, tiền lương đầu tiên của tôi. Dì Lưu nhìn tôi đang cười ngây ngốc cũng buồn miệng cười khinh khỉnh tôi, gái quê mới lên thấy chút tiền là mừng rỡ.
" Nói chứ, làm việc cho Minh gia gấp 10 lần số tiền này, chịu cực khổ hầu hạ vài năm chẳng mấy chóc cũng có thể làm giàu rồi " Dì Lưu nhìn xa xăm, miệng nói.
Tôi ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe " Gấp 10 lần ? Nhiều vậy sao ạ ? "
Dì Lưu nhìn ngược lại tôi trong tròng mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên thêm chút ẩn ý " Ngươi làm việc cho Minh gia chẳng lẽ không biết ? "
Tôi chữa cháy cho bản thân " Con vô làm việc vặt chưa tới vài ngày đã xảy ra chuyện rồi "
Hai người, ai ai cũng nhìn tôi với nét mặt ngao ngán. Thôi thà bị hiểu lầm còn hơn.
Không ngờ thật, 20 đồng với một người có thể ăn uống no say cả tháng trời, Minh gia trên dưới hơn cả chục kẻ hầu người hạ, lo ăn lo ngủ vẫn có lương hậu hĩnh, đúng là thế gian này không gì có thể đong nổi tài sản Minh gia.
Tôi cắt vải, ngồi thẩn thờ. Trong ý nghĩ tôi lóe lên, nếu năm đó cha mẹ không gã tôi đi, đưa tôi vào Minh gia làm một nô tì thấp cổ bé họng vài năm tích góp số tiền lương đó có khi cuộc đời đã khác rồi.
Một bàn tay đặt lên vai tôi, làm tôi giật nảy mình, xoay người nhìn lại thấy Lý Ân, cô ấy sốt vó hỏi " Cô bị sao thế ? Tôi gọi cô hai lần rồi đó "
" Ờ... Ờ thì là dì Lưu đưa tôi 2 đồng vui mừng quá thôi " Vu vơ tôi lấp vấp nói vài câu cho qua.
Lý Ân đơn giản không nghĩ nhiều, chỉ vỗ vai tôi cười cười rồi bảo tôi thu dọn đồ chuẩn bị đóng cửa tiệm.
Cả tôi và Lý Ân dọn cửa tiệm đến mệt lã người mới ngửi thấy trong bếp có mùi hương cá kho tỏa ra thơm nức mũi của dì Lưu. Bụng đói òn ọt mới chạy vào trong ngồi vào bàn ăn để chăm sắp cái bụng rã rời này.
Đánh chén xong xuôi, dì Lưu dọn dẹp chén dĩa, tôi và Lý Ân chia nhau rửa chén. Tôi và cô ấy nói chuyện phiếm với nhau vài câu, một phần cho đỡ buồn chán một phần vì cũng muốn hiểu rõ hơn về đối phương, cũng coi như là những người bạn với nhau.
" À phải rồi Thanh Di, ngày mốt có lễ hội ở xóm trên, cô đi không ? " Lý Ân vừa lau khô lại chén dĩa đã được rửa vừa nói.
Tôi thắc mắc : " Lễ hội gì ? "
Lý Ân thấy tôi không biết, tận tình giải thích " Là lễ hội l*иg đèn, quê cô không có hả ? "
" Không có " Tôi lắc đầu
Lúc trước tôi nghe qua, nhưng có bao giờ được chứng kiến đâu.
" À... Hóa ra mấy nay cả cô và dì Lưu đều bận rộn cúi mặt vào may sườn xám nhiều như vậy là cho lễ hội này à ? " Tôi chợt nhớ ra, bèn hỏi thử.
Lý Ân gật đầu, tiệm may phát tài lúc nào cũng nhờ vào mấy dịp lễ hội hay tết đến. Kiếm số không ít đâu.
Tôi cũng muốn đi, nhưng lại không có tiền, còn nữa...
Thấy tôi lưỡng lự, Lý Ân mới giành nói một câu " Không sao không sao, cô không có tiền tôi cho cô mượn, quần áo thì cô thích cái nào vào phòng tôi lựa một cái là được "
Lý Ân hào phóng đề nghị, tôi ngượng ngùng nhìn lại mình thật nghèo hèn. Cô ấy thấy tôi cứ nửa muốn nửa không, cứ lẽo đẽo theo sau năn nỉ, cô ấy cũng muốn đi lễ hội nhưng năm nào cũng toàn đi với dì Lưu chán chết, gặp được tôi cùng trang lứa muốn cùng đi cho vui vẻ thoải mái hơn.
Mãi đến khi đến giờ ngủ, tôi mới gật đầu đồng ý. Lý Ân nở nụ cười nắm tay tôi, " Hứa đó nha ! "
Cô ấy chịu về phòng, tôi cười trừ, ngại thật đấy... Nhưng lỡ rồi cứ trải nghiệm thử xem sao.