Tối đó, mọi người trong Minh gia luôn khuất lờ tôi đi. Trong mắt họ dường như tôi không tồn tại. Lạ lắm, ánh mắt của họ làm tôi sợ hãi. Cả Anh Ngọc nữa, sáng giờ cũng chẳng thấy đâu.
Ngọn lửa nhỏ bên trong đèn dầu vụt tắt, tôi đang ngồi trên bàn thêu dở chiếc khăn tay. Vừa định lấy diêm đốt lại chiếc đèn dầu ấy. Không khí trong phòng bắt đầu lạnh lẽo âm u, cửa sổ đột nhiên bật tung. Tôi chưa kịp ngẩng lên nhìn đã bị thứ gì đó giữ chặt lấy đầu mình.
Tôi vùng vẫy đến nỗi té xuống ghế, tôi la lên vài tiếng rồi ú ớ. Cả cơ thể như đang có ai đó ghì chặt mình xuống. Hình dung một bàn tay thô to đang nắm lấy cổ tay tôi, tôi đảo mắt liên hồi. Từng vết hằn trên cổ tay, cổ chân tôi dần hiện rõ.
Tổng cộng có sáu bàn tay đang trói tôi lại, hai tay ghìm đầu tôi, hai tay ghìm chân và hai tay giữ lấy tay. Tôi chống cự một lúc lại thấy không còn chút sức nên thả lỏng người, dù cho tôi có vùng vẫy cỡ nào thì kết quả vẫn vậy, làm cho tôi mất lợi hơn.
Một bàn tay từ phía đằng sau lạnh buốt vén tóc tôi qua một bên, tôi cảm nhận được một thứ gì đó gần nóng đang dần dần áp sát vào cổ mình. Nóng ! Nóng quá cứu tôi ! Nóng ! Tôi la hét trong lòng. Gầm lên một tiếng, nước mắt nước mũi và cả nước dãi trong miệng tôi chảy ra. Đau, rát, nóng như một cục than đang đốt đỏ ấn sâu vào cổ. Tôi một lần nữa lại vùng vẫy để đánh lạc hướng cơn đau tê dại này.
Bàn tay đó cứ ấn thật mạnh vào cổ tôi, thứ tôi có thể nhận thức được lúc này chính là sự nóng rát đau tê tái, cảm nhận từng tấc thịt đang được chín tái.
" Cứ.. Cứu... " Mãi tôi mới phát ra được tiếng cứu như sắp hết hơi ra khỏi miệng. Đến giới hạn tôi lại ngất đi trong vô thức, mở mắt lại thì thấy mình đang nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mơ nhìn vào hư không. Tôi bật khóc rất to, mắt tuy có thể nhìn thấy được mọi vật thể nhưng lại không nhìn rõ được gì cả, cứ mờ mờ. Tiếng nấc thoát ra khỏi thanh quản mà là khóc.
Tôi không nói, không còn sức để nói với người đang ngồi kế bên mình chuyện gì đã xảy ra với tôi. Người đó lấy tay vuốt ve tóc tôi, tôi thì nắm chặt chiếc áo người đó mà cứ khóc mãi, khóc đến lúc sưng cả mắt cũng không chịu ngừng. Biết vì sao không ? Tôi khóc vì cơn đau, khóc vì sự sợ hãi nhưng tôi không hiểu lý do nào mình không thể ngừng được.
Tôi khi tỉnh dậy một lần nữa đã khỏe mạnh bật ra khỏi giường.
" Thiếu phu nhân, người chưa hồi phục lại đừng có cử động mạnh "
Anh Ngọc đang lau người cho tôi giật mình giữ tay tôi lại. " Ta đã ngủ bao lâu rồi ? " Tôi theo lực kéo của Anh Ngọc mà ngồi bịch xuống giường.
" Đã bảy ngày rồi đó " Anh Ngọc cầm chiếc khăn lau mặt cho tôi, cô ấy tươi cười mừng rỡ.
Tôi không tin, con người làm sao có thể ngủ tận bảy ngày bảy đêm như vậy ? Tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu, tôi không muốn hỏi Anh Ngọc, không hiểu vì sao tôi lại không còn có cảm giác tin tưởng người mà mình tin nhất nữa. Tôi nhìn Anh Ngọc cứ suy nghĩ những chuyện không đâu vào đâu. Tôi chợt nhớ :
" Ngươi xem sau cổ ta có gì không ? " Tôi xoay người qua, vén tóc lên cho Anh Ngọc nhìn cổ mình.
" Một bông hoa sen ? "
Anh Ngọc lấy tay sờ lên chỗ gáy của tôi, hết đau rồi. Tay Anh Ngọc sờ qua cũng bóng loáng như không giống tôi tưởng tượng lúc đó " Là một hình xăm đó thiếu phu nhân "
Tôi hết hồn hất tay Anh Ngọc ra, ở xã hội bây giờ việc có một hình xăm ở trên người chẳng khác nào là nô ɭệ cả. Trán tôi đổ mồ hôi hột, tay run run vịn vai Anh Ngọc " Ngươi... Tuyệt đối không được nói cho ai biết " Tôi nhìn Anh Ngọc với đôi mắt cầu xin. Cô ấy gật đầu.
Hôm nay tôi không kêu Anh Ngọc búi tóc gọn gàng cho mình, mà kêu cô ấy làm sao để tóc chê khuất cái cổ sau của tôi. Hôm nay tôi xõa tóc dài ngang lưng.
Hôm nay tôi cũng chẳng dám ra khỏi phòng, tôi bảo lại với Anh Ngọc cứ nói với mọi người tôi còn không khỏe không tiện tiếp ai vào phòng. Sau khi Anh Ngọc vừa rời đi lại có một cái gai đến tìm.
" Chị dâu, em nghe chị tỉnh lại liền qua đây "
Lục Đổng Hiền ngồi uống trà trong phòng của tôi, nhăm nhi nói chuyện phiếm. Tôi thấy sắc mặt Đổng Hiền có vẻ dạo này tốt lên hẳn mới bèn chim vào một câu " Dạo này nhị phu nhân có vẻ tốt lên từ sau vụ của Cao Linh rồi đúng không ? "
Nụ cười không biết nửa giả nửa thật kia liền vụt tắt " À... Đúng vậy, Cao Linh lúc còn sống theo em như hình với bóng, cô ấy mất phải đau buồn rồi, bây giờ nghĩ lại người mất cũng không thể sống lại.... Nên mình cứ sống yên ổn phù hộ họ thôi là được "
Hứ ! Tôi vẫn ghét cái sự giả tạo của Lục Đổng Hiền. Chỉ thuận theo mà phiếm vài câu, bị áp bức đến nỗi người ta muốn chết đi sống lại bây giờ lại như vậy. Giả dối, giả dối.
Lúc trước tôi cũng khá thích cái tính giả tạo này của Đổng Hiền, mém tí nữa là bị vạ lây không chừng ? May mắn làm sao kể từ hôm thấy nhị phu nhân này đánh nô tì lại vội một cách dã man nên vội tránh xa.
" Chị ráng giữ sức khỏe, khi nào rảnh em lại thăm chị. Bây giờ em phải đến xưởng may coi người làm việc "
Nhắc mới nhớ, ngoài việc kinh doanh xuất gạo Minh gia còn có một xưởng may rất lớn ở trên tỉnh. Bên xuất khẩu thì lại là nam nhân Minh gia làm chủ bên xưởng may lại có nữ nhân, một đại gia đình làm ăn lớn. Tôi mới O A vài tiếng bên ngoài cửa đã nghe tiếng * cốc cốc * nhăn mặt nghĩ khi nãy Anh Ngọc có nói vụ mình không muốn bị ai làm phiền không ? Sao chưa hết người này đi lại có người khác vào. Tôi thở dài.
" Mời vào "
Minh Hà bước vào trên tay còn cầm giỏ trái cây " Chị dâu lớn "
Tôi ngạc nhiên " Minh Hà khỏe không ? "
Tôi với Minh Hà tuy không thường xuyên tiếp xúc nhiều, nhưng đối với Minh Hà tôi là một người có thiện cảm và ưa nhìn. Có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên, cái hôm tôi gặp em ấy ở trên bữa ăn ngày tôi về đây.
" Em nghe chị dâu nhỏ bảo chị dâu lớn khỏe mạnh tỉnh lại rồi nên đến đây thăm "
Lời nói của một đứa trẻ mười hai tuổi này có chút trưởng thành cứng nhắc nhưng lại mang lời ý cực kì quan tâm " Cám ơn Tiểu Hà "
Tôi nhận lấy giỏ trái cây, tiểu thư Minh gia chưa kịp ngồi xuống đã đi mất. Tôi lắc đầu mệt mỏi. Thở rồi.
Tôi kiểm tra cửa, từ cửa sổ để cửa chính bất cứ nơi đâu cũng không được để lộ. Tôi lấy tay mình đặt sau cổ, lấy móng tay cào cào chỗ đấy đến đau rát, tôi thà quay trở về làm một người cày ruộng cuốc đất còn hơn là phải sống chung với cái dấu ấn nô ɭệ này.
Từng giọt mồ hôi trên mặt tôi tơi, bên dưới không biết đỏ đến đâu rồi. Cả cổ tôi đau điếng lúc nhìn lại bàn tay đang rươm rướm những vết máu đỏ trong móng. Khóe mắt bắt đầu rưng rưng " Những dấu vết không sạch này nhất định không được ở trên người "
Miệng tôi lẩm bẩm, cố tính cào thật mạnh nữa đến nỗi tôi cảm nhận được cái đau thấu xương mới trở lại bình tĩnh. Tôi lắc đầu nhìn mười đầu móng tay rướm máu, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống. " Không được.... Không... "
Vừa nãy tôi còn bình thường bây giờ lại hóa ma dại, đầu tôi trống rỗng. Bỗng nhiên có một làn gió thổi truyền đến tai tôi, tựa như là một khúc hát đồng âm cứ lặp đi lặp lại đúng duy nhất một câu " Ma của thiếu gia, hồn của thiếu gia,xác của thiếu gia đừng hòng mà trốn " theo đó là vài tiếng cười khúc khích,đến lần thứ bảy rồi mới ngưng không còn những tiếng hát quái gỡ đó nữa, tay ôm cổ phía sau té khụy trên đất tôi lùi lại phía góc tường ngó nhìn xung quanh theo phản xạ.
" Ai đó ? Ai vừa hát vậy ? " Nuốt nước mắt chưa kịp rơi vào trong tôi lên tiếng. Xung quanh không có ai nhưng trong phòng lại đột ngột thay đổi nhiệt độ như cái hôm tôi bị thứ gì đó áp chế. Vuốt ngực vài cái tôi lại lên tiếng thêm lần nữa " Ai vừa hát đó ? "
Không có ai đáp lại, tôi nghĩ mình chỉ là đang gặp ảo giác thôi. Dạo này bao nhiêu chuyện lạ cứ kéo đến làm tôi căng thẳng quá nhiều rồi, nhất định đây chính là ảo giác, tôi an ủi bản thân mình. Đứng lên, tôi nhảy thẳng lên giường chùm chăn kín người mà ngủ.