Chương 15 : Tí tang tình tang

" Cứu ! " Tôi bật dậy khỏi giường, tay vẫn còn giơ lên trên y hệt như trong giấc mơ tôi đã đưa tay mình lên để cầu cứu. Khắp người mồ hôi đổ xối xả như tắm mặc dù trời đang là mùa đông. Tiếng thở gấp gáp trong căn phòng vắng có mỗi một hình bóng dần trở nên đáng sợ.

Tôi tháo chiếc vòng thạch anh xanh lục mà Minh Kỳ đã tặng đưa lên trước ngực, hai tay ôm chặt chiếc vòng mà nằm xuống ngủ tiếp, đối với tôi chiếc vòng này chính là hiện thân cho Minh Kỳ. Cái cảm giác lúc trước lại trở về, cái cảm giác mà không có Minh Kỳ trở về hằng đêm ôm ngủ mình bên cạnh. Tôi sợ !

Mở mắt ra cũng chỉ là một ngày mới nhưng cứ lặp đi lặp lại, không khác gì một chú chim sẻ bị nhốt trong lòng sắt. Nhắm mắt lại thì cứ mơ ai đó lúc nào cũng đuổi bắt tôi. Thời gian trôi qua như vậy rất lâu, cũng đã được nửa tháng rồi. Từ lúc tôi bị cưỡng chế và ai đó xăm lên mình một dấu xăm nô ɭệ thì không ngày nào tôi không lo sợ, sợ một ngày nào đó ai đó lại phát giác ra được. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi chính là cực hình.

" Tính tang tình tang, tính tang tình tang "

Lại nữa rồi, hai con ngươi của tôi co giãn nhìn vào không gian bên trong phòng, than thì hoàn toàn đột nhiên nguội lạnh như đã hết từ rất lâu. Một tay cầm chiếc vòng thạch anh, một tay tôi nắm chặt mép chăn hé đầu ra bên ngoài. Nước mắt nước mũi giằng giụa nép vào một góc tường bên trong.

Bài đồng ca quái dị này luôn cất lên mỗi khi tôi bị tỉnh giấc. Tiếng hát hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng cất lên thổi qua tai tôi.

" Tính tang tình tang, tính tang tình tang "

" Tính tang tình tang, tính tang tình tang "

" Tính tang tình tang, tính tang tình tang "

Mỗi lần như vậy những giọng hát cất lên càng lúc càng lớn rồi lại dứt. Trong phòng lại trở nên ấm áp hơn, không còn tiếng cót két ở bên ngoài cửa sổ nữa, trở về một không gian bình thường như trước. Tôi chùm chăn khắp người không dám hó hé mà ngủ.

Hôm sau tôi mới năn nỉ Anh Ngọc ngủ lại với tôi, dạo gần đây Minh Kỳ chỉ biệt tâm biệt tích. Tôi kể lại cho Anh Ngọc nghe mấy chuyện gần đây tôi gặp phải vào buổi tối. Anh Ngọc tin tôi nhưng lại muốn từ chối lời đề nghị đó " Thiếu phu nhân, chuyện này nếu xảy ra vài ngày như vậy đến giờ người mới nói. Không lẽ người không quen được với chuyện này sao ? "

Tôi sửng sốt với câu nói Anh Ngọc thốt ra " Ta vì ngày nào cũng nghĩ Minh Kỳ sẽ về không sớm thì muộn. Nên ta không nghĩ tới ngươi, mà ngươi nói xem ai mà bị ma nhát đến nỗi quen được à ? "

" Vậy tôi ngủ một đêm với người thôi đấy ? "

Tôi liên tục gật đầu vui mừng, Anh Ngọc hai tay lạnh buốc đến ửng đỏ đang giặt đồ cực khổ làm tôi mềm lòng giùm, làm sao một người không quen không biết mà lại tốt đến vậy chứ ?

_______________________

" Nằm như hôm bữa "

" Được được, có người ngủ cùng ta nằm đâu cũng được " Tôi ngoan ngoãn lấy gối sang mé ngoài giường nằm.

Anh Ngọc vừa chắc chắn than củi đầy đủ đốt ấm trong một đêm cũng leo lên giường nằm, tôi nắm tay Anh Ngọc. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện phiếm và kể nhau nghe mọi thứ trên đời mà mình gặp được cho đến khi cả hai ngủ quên mất.

Tôi đã ngủ rất ngon, hôm nay không có giấc mơ nào. Cũng chẳng có ai đuổi theo, chỉ là một màng đen yên bình bài chùm lấy tôi khỏi những giông bão ngoài kia.

" Tính tang tình tang, tính tang tình tang "

" Tính tang tình tang, tính tang tình tang "

" Tính tang tình tang, tính tang tình tang "

Trong ý thức mơ hồ bài đồng ca quái dị đó vẫn bám lấy tôi. Tôi không muốn dậy, không muốn, tôi chỉ muốn ngủ tiếp thôi, không muốn dậy. Nhưng cơ thể lại không cho phép, tự động ngồi dậy. Xỏ chiếc hài vào chân đi ra chỗ cửa sổ.

Hai tay bật tung hai cánh cửa, tôi muốn báo cho Anh Ngọc biết được. Nhưng la lên lại chẳng thấy động tĩnh gì từ phía cô ấy " Cứu ta ! "

Không một lời nào đáp lại, tôi chỉ có cắn răng mà chịu đựng. Đứng trước cơn gió giữa đông, cơ thể tê buốt lạnh đến cả tim gan. Ngước mặt nhìn lên, trăng hôm nay tròn và sáng. Có thể chiếu rọi cả nguyên một mảnh đất Minh gia " Tính tang tình tang, tính tang tình tang "

Những giọng hát đồng thanh đó vẫn tiếp tục hát. Lần này không giống như trước, nó kéo dài kéo dài rồi lặp đi lặp lại không ngừng nghĩ. Tôi nhìn ra phía xa xa, gần trước chỗ một căn phòng âm u đối diện cách ba mảnh vườn phòng tôi. Có một đám trẻ mặc áo tang trắng, khuôn mặt trắng bệch. Hai bên má phúng phính tô thêm cái hai má hồng màu đỏ, miệng đỏ choét. Nhìn về hướng tôi, miệng thì hát " Tính tang tình tang, tính tang tình tang "

Hóa ra bài đồng ca tôi nghe thấy mấy hôm nay đều là do lũ trẻ kì lạ này hát. Nhìn bọn chúng không như người đã còn sống, bọn chúng là ma từ đâu đến đây ?

Cơ thể tôi cứng đơ nhìn lũ trẻ đó, tiếng hát cùng tiếng khúc khích cười làm tôi sởn cả tóc gáy. Tôi muốn đi lại vào trong nhưng lại không được. Tiếng ngáy của Anh Ngọc cũng lớn, chứng tỏ bây giờ cô ấy ngủ rất ngon. Tôi kêu thế quái nào cũng không được. Mới bật khóc.

" Xin tha cho tôi đi, tôi không làm gì mấy người. Xin tha cho tôi đi " Tôi chấp tay lại khấn vái miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin. Đám trẻ ngừng hát nhưng tiếng cười của bọn nó lại lớn hơn còn tỏ vẻ thích thú.

Xẹt,ngay trước mắt đã thấy có một cái bóng trắng vừa lướt qua. Tim tôi trong chóc lát như muốn rớt ra ngoài, tôi run người " Tha cho tôi, ngày mai tôi nhất định sẽ cúng đồ cho mấy người ăn ? "

Tôi mới nhớ, lúc trước người ở trong thôn cũ nếu gặp ma hay lỡ phạm tội gì với người đã khuất thì hay cầu xin cúng kiến không làm phiền. Vừa dứt câu, tiếng cười ồn ào không còn nữa. Vừa mắt nhắm mắt mở đã thấy đám trẻ ngay trước mắt. Tôi lùi về sau tránh xa khỏi khung cửa sổ " Không được đi ! "

Tiếng nói này quen quá, từ trong đám trẻ ló ra một đứa bé gái xinh xắn. Khoan ! Không phải là đứa trẻ mình đã thấy hôm ở thư viện sao ?

" Ngươi là....? "

" Ngươi bảo cho bọn ta ăn thì ngày mai nhất định phải tới thư viện cúng đồ ăn một mình "

Mặt tôi cứng đơ, đi một mình lỡ có chuyện gì thì ai giúp cái thân nhỏ bé này đây ?

" Ta là Bách Hoa "

Nói rồi đám trẻ cùng nhau biến mất, cơ thể tôi nhẹ nhõm. Đứng dậy vội dập cửa rồi bay lên giường chùm chăn kéo màn nằm run rẩy đến sáng.

__________________________

Sau đêm qua, tôi lén xuống bếp xin đầu bếp Chung một ít bánh kẹo trong nhà. " Thiếu phu nhân ăn à ? "

Nhìn đống bánh kẹo để trong giỏ là quá nhiều cho một người, tôi nhìn cũng thấy ngại. " Dạo này cháu thèm ăn ngọt vào ban đêm nên lấy phòng hờ "

Tôi cười cười rồi ôm lấy giỏ chạy đi, lén la lén lút nhìn ngó xung quanh. Không chú ý va phải Chu Giang đang bước đi từ hướng ngược lại. Chu Giang trên tay cầm thau đồ vừa giặt xong lại bị tôi mà hất tung ra đất tôi áy náy tay liên tục phủi giúp váy cho Chu Giang.

" Xin lỗi, xin lỗi là ta không cẩn thận va phải ngươi. Xin lỗi " Chu Giang đẩy nhẹ tay tôi ra, bỏ lại đồ vào thau một lần nữa. " Không sao đâu thiếu phu nhân tôi cũng có lỗi "

Chưa kịp để tôi phản ứng lại Chu Giang đã nhanh chóng chuồng đi mất. Chu Giang tính tình ấp ấp mở mở chẳng ai hiểu được đến cả cách cư xử cũng vậy. Tôi chả qua tâm mấy sau đó lại nhớ đến nhiệm vụ của mình. Bây giờ là bốn giờ chiều, chẳng mấy chóc mặt trời lại lặn xuống không khẩn trương nhất định sẽ rất đáng sợ.