Chương 10. Cố Huyền Thiên

Trên lầu, trong một căn phòng thoáng mát, rộng rãi, Lý Ngân Chu được Cố Tử Anh tiếp đón nhiệt tình.

Tính cách cô vốn vui vẻ, gặp người vừa ý cô sẽ càng lôi kéo nói chuyện nhiều hơn.

‘’ Anh dâu có thích phòng này không? Đây là phòng mẹ chuẩn bị trước cho anh dâu đấy. Bày trí do em phụ trách, giường ngủ, bàn học, tủ đựng quần áo, rèm cửa, đèn ngủ, còn mấy thứ này nữa đều do em chọn hết. Anh dâu có thích không?’’

Cố Tử Anh giới thiệu một lượt xong liền mong chờ nhìn Lý Ngân Chu, hai mắt cô viết đầy mấy chữ ‘’ mau khen em đi’’ chọc cho Lý Ngân Chu cảm thấy buồn cười.

Căn phòng trang trí hơi trẻ con một chút nhưng rất đẹp, quan trọng là nó tạo cho cậu cảm giác rất ấm áp.

‘’ Rất đẹp’’ Lý Ngân Chu gật đầu.

‘’ Em biết ngay là anh dâu sẽ thích mà’’ Cố Tử Anh cười khanh khách, sau đó lại nhăn mặt có phần bất đắc dĩ bĩu môi: ‘’ Trong phòng anh ba em chẳng bao giờ có lấy một món đồ màu mè, toàn là một màu lạnh lùng y như tính cách của ảnh vậy, thật khiến người nhàm chán. Anh dâu sau này anh phải trang trí cho phòng của anh ba em thật đẹp vô nha. Tốt nhất là bảy sắc cầu vòng, chiếu cho ảnh hoa mắt luôn.’’

Lý Ngân Chu đang quan sát căn phòng thì dừng lại, anh ba trong miệng cô chắc là Cố Huyền Thiên đi. Anh ta cũng đang ở đây? Có nên đi gặp mặt một lần không nhỉ? Dù sao sau hôm nay cũng sẽ cùng anh ta gắn bó một đời, mình có quyền biết anh ta là ai.

Lý Ngân Chu nhìn Cố Tử Anh bên kia nhiều lần muốn hỏi về Cố Huyền Thiên nhưng cậu không biết nên mở lời thế nào? Có đường đột quá không?

Nhận ra Lý Ngân Chu đang muốn nói gì đó với cô, Cố Tử Anh liền vui vẻ chạy đến.

‘’ Anh dâu có chuyện muốn nói với em sao? Chúng ta sắp trở thành người một nhà, anh dâu đừng ngại.’’

Tính cách cô thật sự rất thẳng thắng. Lý Ngân Chu cũng không do dự nữa mà nói ra ý định của mình.

‘’ Cố Huyền Thiên, anh ấy đang ở đây sao?’’

Nghe cậu hỏi, Cố Tử Anh liền có phần kinh ngạc, cô không ngờ câu đầu tiên anh dâu hỏi lại là về anh ba. Chứng tỏ anh dâu rất quan tâm đến anh cô. Thiện cảm của cô đối với Lý Ngân Chu lại tăng cao. Vốn dĩ chỉ là hợp mắt hiện tại cô rất muốn anh ba mau chóng cưới cậu về làm anh dâu. (>◇<)

‘’ Anh ba đang ở phòng kế bên. Anh dâu có muốn đi gặp anh ấy không?’’

Phòng bên cạnh? Cậu với Cố Huyền Thiên chỉ cách nhau một bức tường? Không biết còn đỡ biết rồi đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

‘’ Anh ba tuy hơi lạnh lùng nhưng không khó gần, những tin đồn nhảm nhí ngoài kia đều là giả, anh dâu đừng có tin.’’ Cố Tử Anh nhân lúc còn nóng rèn sắt, ngoài kia đồn thổi anh ba cô thành một gã tra nam, cặn bã, nếu anh dâu tin vào mấy lời nhảm nhí đó mà có cái nhìn không tốt với anh cô thì thật oan uổng cho ảnh. Nhân lúc này cô phải ra sức giúp anh cô dành thiện cảm với anh dâu mới được, ai bảo anh dâu này cô rất thích, cô nhất định phải cướp về cho anh ba. (_^^_)

Cố Huyền Thiên cũng đâu phải diêm vương hay quỷ ăn thịt người, có gì mà căng thẳng. Chỉ đi nhìn một cái thôi mà. Trước sau cũng phải gặp mặt, gặp sớm một tí chắc cũng không sao.

Tự cổ vũ tinh thần cho bản thân, Lý Ngân Chu liền nhẹ giọng hướng Cố Tử Anh: ‘’ Vậy làm phiền Cố tiểu thư đưa tôi đi gặp Cố nhị thiếu.’’

Nhận được đáp án của cậu, Cố Tử Anh trong lòng vui như mở cờ, cô cười tươi, ôm cánh tay Lý Ngân Chu, giọng tràn đầy vui vẻ: ‘’ Em là Cố Tử Anh, anh dâu gọi em Tử Anh là được, Cố tiểu thư nghe quá xa lạ, đi em đưa anh dâu đi gặp anh ba, anh ba biết được chắc sẽ rất vui. Biết đâu ảnh sẽ tỉnh lại.’’

Đối với sự nhiệt tình của cô Lý Ngân Chu cảm thấy hơi không quen. Cậu vốn quen với việc lãnh đạm, xa cách, bỗng nhiên có người nhiệt tình với cậu như thế, cậu có phần không quen.

Lý Ngân Chu cười gượng cho qua, không dấu vết né tránh tay của Cố Tử Anh nhưng lại bị cô nắm chặt hơn.

Chịu đựng sự gượng gạo, không quen, Lý Ngân Chu được Cố Tử Anh đưa đến phòng bên cạnh. Thì ra phòng của hai người gần đến vậy. Cửa mở hai phòng cạnh nhau, phòng của Cố Huyền Thiên là phòng đầu tiên trong cùng bên trái tiếp đến là phòng cậu vừa ở.

Dưới lầu vẫn thoang thoảng truyền đến tiếng nói chuyện, trên lầu, Lý Ngân Chu đứng trước một cánh cửa nâu đen chỉ cần vặn nắm cửa là cậu có thể gặp người bên trong.

Cố Huyền Thiên.

Hồi lâu vẫn không thấy Lý Ngân Chu nhúc nhích, Cố Tử Anh có phần nghi hoặc, cô bỏ tay y ra, xòe tay ra quơ quơ trước mặt Lý Ngân Chu.

‘’ Anh dâu, anh sao vậy?’’

Bắt lấy cánh tay cô hạ xuống, Lý Ngân Chu rút tay của mình ra khỏi tay Cố Tử Anh, hít sâu một hơi Lý Ngân Chu liền giữ nắm cửa, cạch một tiếng đẩy cửa vào.

Không khó như cậu tưởng tượng, nhẹ chân bước vào phòng, không như dự tính nhìn thấy Cố Huyền Thiên đầu tiên mà đập vào mắt cậu là một kệ gỗ dựng đầy sách, tiếp đến là bàn làm việc cạnh cửa sổ, đúng như Cố Tử Anh nói, cả căn phòng lấy lam xám làm màu chủ đạo, sô pha phủ một màu xám bạc, thảm lông cũng là màu xám, xem ra Cố Huyền Thiên là một người không thích màu sắc sực sỡ, người này còn rất ngăn nắp, đồ vật trong phòng dù là một vật nhỏ như bút bi cũng được sắp xếp một cách gọn gàng, chỉnh tề.

‘’ Em sẽ ở ngoài đợi, anh dâu cứ từ từ tâm sự cùng anh ba nhé!’’

Vì muốn tạo không gian riêng cho hai người nên Cố Tử Anh không đi vào chung mà đứng đợi bên ngoài. Cô còn chu đáo khép cửa lại. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cô rất tin tưởng Lý Ngân Chu, anh dâu sẽ không làm hại anh cô.

Tít tít tít.

Tai mẫn cảm nghe được âm thanh lạnh lẽo của máy móc, theo quán tính Lý Ngân Chu nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Sau đó cậu liền như bị đóng đinh, đứng bất động tại chỗ.

Trước mắt cậu là một chiếc giường kingsize, một nam nhân đang nhắm chặt mắt nằm bất động trên đó. Trên tay hắn đang ghim kim truyền dịch, âm thanh tít tít tít cứ vang vọng khắp phòng.

Cả người Cố Huyền Thiên chìm trong chăn gối nên ở khoảng cách của Lý Ngân Chu không tài nào nhìn ra được diện mạo của anh.

Lý Ngân Chu mím môi, nhấc chân đi đến cạnh giường, cậu không dám phát ra tiếng động vì sợ phiền nhiễu người trên giường.

Cũng gần ba tháng kể từ ngày bị tai nạn, Cố Huyền Thiên vẫn duy trì trạng thái này, ngoài lòng ngực phập phồng theo hô hấp của anh thì không nhận ra bất kì sự sống nào trên cơ thể này.

Dù đã gầy đi rất nhiều nhưng trông Cố Huyền Thiên vẫn không giảm đi sự sắc bén vốn có của anh. Gương mặt góc cạnh, đôi mày nghiêm nghị, nếu mở mắt không biết sẽ thế nào?

Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Ngân Chu cứ cảm thấy đã từng gặp người này rồi. Nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu? Cũng có thể do Cố Huyền Thiên trông tương tự như những người cậu từng gặp nên làm cậu sinh ra ảo giác.

Bên giường có sẵn ghế nhỏ, Lý Ngân Chu đi lại ngồi xuống. Bàn tay truyền dịch của Cố Huyền Thiên ở ngay trước mặt, vì ghim kim trong thời gian dài, mu bàn tay của anh có nhiều lỗ nhỏ bầm tím. Lại nhìn đến trên mặt, Lý Ngân Chu thấy môi anh khô ráo, do dự một lúc cậu liền tìm tăm bông, rót một ly nước nhỏ, nhúng tăm bông thoa lên môi Cố Huyền Thiên.

Nhìn sắc môi của Cố Huyền Thiên đã khá lên, Lý Ngân Chu liền đặt ly nước lên đầu tủ. Lại tiếp tục đánh giá Cố Huyền Thiên.

Tóc người này thật lạ, dường như không thuần một màu đen như cậu, pha lẫn một chút nâu nhỉ. Người này cũng cao thật, nằm đã cao thế này nếu đứng lên không biết sẽ thế nào? Cả gương mặt kia nữa, nếu không có bệnh nhất định sẽ rất anh tuấn. Một người có ngoại hình ưu tú như thế không thể nào lại có tính cách tồi tệ như vậy được?

Bỏ qua đi bây giờ không phải lúc nên quan tâm những thứ vớ vẩn này.

‘’ Xin chào, tôi tên Lý Ngân Chu, hôm nay tôi sẽ kết hôn với anh, ừm, tôi không biết anh có nghe thấy lời tôi nói không nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh biết. Tôi vốn không quen biết anh, anh cũng không biết tôi, hôn nhân của chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ nhưng tôi sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, tôi sẽ chăm sóc cho anh chu đáo, nếu sau này anh tỉnh lại, không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì tôi cũng sẽ không làm khó anh, chúng ta sẽ ly hôn, tôi cũng sẽ không lấy bất cứ thứ gì của Cố gia. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.’’

Nói xong tâm trạng cũng tốt hơn, Lý Ngân Chu lại ngồi một lát liền ra ngoài, trước khi đi y nhẹ tay kéo cao chăn cho Cố Huyền Thiên, lại lấy tăm bông hút nước thấm môi cho hắn.

Lý Ngân Chu từ bên trong bước ra, cậu nhẹ tay khép cửa.

Quay lại thì thấy Cố Tử Anh đang cười tủm tỉm với mình. Lý Ngân Chu khẽ gật đầu với cô sau đó mới nhẹ giọng nói: ‘’ Bên dưới hãy còn trò chuyện, chúng ta xuống dưới đi.’’

‘’ Anh dâu không nghỉ ngơi sao?’’ Cố Tử Anh nghi hoặc hỏi, chẳng phải lúc nãy anh dâu bảo là mệt muốn nghỉ một lúc ư?

‘’ Trưởng bối còn trò chuyện, vắng mặt lâu không tốt, tôi sẽ nghỉ ngơi sau, cảm ơn Cố tiểu thư quan tâm. Chúng ta đi xuống thôi.’’

Lý Ngân Chu đã nói như vậy Cố Tử Anh còn có thể làm gì. Nghĩ đến phải đối mặt với tên nam nhân đáng ghét kia là cô lại khó chịu.

Vẻ mặt nhăn nhó đó của cô làm Lý Ngân Chu hơi khó hiểu. Cố tiểu thư sao thế nhỉ? Ban nãy vẫn còn bình thường nghe cậu nhắc đến xuống lầu liền tỏ ra bực bội, khó chịu. Nghĩ nghĩ Lý Ngân Chu liền sáng tỏ.

‘’ Cố tiểu thư không cần quá để ý đến những thứ râu ria, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.’’

‘’ Sao anh dâu biết em đang bực bội?’’ Cố Tử Anh có phần kinh ngạc, cô còn chưa nói gì mà.

Lý Ngân Chu cảm thấy rất bất đắc dĩ, suy nghĩ của cô đều viết hết lên mặt muốn người khác không biết là rất khó.

‘’ Tôi chỉ đoán thôi.’’ Lý Ngân Chu ngắn gọn trả lời.

Có người hiểu tâm trạng hiện giờ của mình nên Cố Tử Anh không kìm nén nữa mà bọc phát.

‘’ Cái tên Lý…Lam gì đó hắn khiến người khác phải phát tởm. Vừa gặp em đã nhìn chằm chằm, hắn không biết như vậy là rất thất lễ sao? Em đã trừng mắt cảnh cáo hắn nhưng anh dâu biết không hắn ta còn hướng em mỉm cười, làm em nổi một thân da gà, sao lại có hạng người không biết xấu hổ như anh ta kia chứ?’’

Nhớ đến là tức giận, Cố Tử Anh chỉ muốn một cước đá bay tên đó ra khỏi Cố gia.

Ngày tháng sau này của tên Lý Tùng Lam đó chắc phải ăn khổ rồi đây. Vừa nhìn đã biết Cố Tử Anh không phải tiểu thư khuê cát trong khuê phòng, nghe đâu cô du học nước ngoài, một người có tư tưởng tiến bộ như thế sao có khả năng sẽ ngại ngùng hay thẹn thùng trước mặt nam nhân. Mị nhãn của Lý Tùng Lam vứt ra chuồng gà rồi.

Bất quá chuyện của hắn cũng không liên quan đến mình.

‘’ Nếu vậy Cố tiểu thư cứ ở lại phòng, tôi sẽ nói với Cố phu nhân là tiểu thư cảm thấy khó chịu trong người nên xin phép ở lại phòng nghỉ ngơi.’’

Bực bội, khó chịu thật nhưng không thể giở tính tiểu thư, mẹ sẽ lại giáo huấn cô một trận. Cố Tử Anh phồng má, hơi uất ức nói:

‘’ Em không sao đâu, như anh dâu đã nói mắt không thấy tâm không phiền, dù sao hôm nay Lý gia cũng là khách, đạo chiêu đãi khách đến nhà em vẫn rõ. Chúng ta đi xuống thôi.’’