Chương 6. Thông báo

‘’ Bản thảo các em nộp cô đã xem qua, bạn học này em phát lại cho các bạn đi.’’ Giáo giảng đưa bản thảo cho một bạn học ngồi dãy đầu, bạn học đó liền nhanh chóng phát đến từng bàn.

‘’ Cảm ơn.’’ Lý Ngân Chu nhận lại bài của mình. Giáo giảng đã khoanh tròn những chi tiết không phù hợp trên bản thảo, chú thích được cô ghi bên cạnh, vô cùng rõ ràng.

Lúc này di động trong hộc tủ của cậu lại rung lên, Lý Ngân Chu lấy ra, nhìn dãy số quen thuộc trên đó cậu không do dự để máy lại hộc tủ.

‘’ Được rồi, bản thảo cô đã trả lại cho các em, cô cũng đã chú thích những điểm cần sửa trên đấy, các em mang về nghiên cứu và hoàn thiện nó, tuần sau nộp lại cho cô.’’

‘’ Vâng.’’

‘’ Vậy chúng ta kết thúc ở đây nhé! Tạm biệt các em.’’

‘’ Tạm biệt giáo sư.’’

Giáo giảng vừa rời khỏi lớp, lục đυ.c mấy bạn sinh viên trong lớp cũng ra về. Lý Ngân Chu là người cuối cùng ra khỏi lớp, cậu tắt đèn, quạt và máy điều hòa, đóng kĩ cửa lớp học liền đi xuống cầu thang. Dường như thử thách sự kiên nhẫn của cậu, điện thoại trong túi áo lại rung lên.

Vẫn là dãy số ban nãy, lần này Lý Ngân Chu bắt máy.

‘’ Alo.’’

‘’ Con làm gì mà dì điện mấy lần con không bắt máy thế?’’ Đầu bên kia vang lên giọng nói đầy khó chịu của Đỗ Quế Mai.

Bước xuống bậc thang cuối cùng, Lý Ngân Chu ra tới sân trường, vì cậu ra trễ nên sân trường đã thưa thớt người, cũng tốt, thời tiết nóng thế này cậu không chịu nổi cảnh chen chúc với mấy trăm người.

‘’ Con làm kiểm tra, giáo sư không cho bật máy nên con đã chuyển sang chế độ im lặng.’’

Đầu bên kia Đỗ Quế Mai càm nhàm vài câu liền nhanh chóng giục cậu về nhà.

‘’ Con định đi đến cửa hàng làm thêm luôn, có gì chiều về con sẽ đến phòng gặp dì.’’

‘’ Không được. Con phải trở về ngay, hôm nay nghỉ một buổi đi, dì có chuyện quan trọng cần bàn với con.’’

Lý Ngân Chu dừng lại bước chân, cậu im lặng một chút sau đó tiếp tục hướng đến cổng trường.

‘’ Được, con sẽ trở về ngay. Con cúp máy đây.’’

Ra khỏi trường học, cậu liền đi đến bến xe buýt. Hiếm khi bà ta gấp gáp gọi cậu về nhà, không biết lại có chuyện gì nữa? Từ lúc Lý Tùng Lam cùng Lý Tương Diệp trở về Lý gia, thời gian ở nhà của cậu hầu như không có.

Ban ngày ở trường, lên lớp xong lại đến cửa hàng, tan làm cậu lại đến câu lạc bộ thể thao rèn luyện đôi chút, đến khi tất cả mọi người đều ngủ cậu mới trở về, lúc họ thức dậy cậu đã rời nhà. Một tháng này hầu như không đυ.ng mặt, giờ phải về nhà sớm như vậy, cậu còn có chút không quen.

Lý Ngân Chu để tay vào túi áo, kéo mũ áo chùm qua đầu, che khuất nửa gương mặt, đúng lúc xe buýt đến cậu liền quẹt thẻ lên xe.

Xe buýt thả Lý Ngân Chu xuống bến xe gần biệt thự Lý gia, cậu cũng không gấp trở về, trên vỉa hè có máy bán nước tự động, cậu mua một chai nước khoáng, tìm một chỗ mát mẻ liền ngồi xuống uống cạn chai nước trong tay. Vứt cái chai rỗng vào thùng rác, Lý Ngân Chu xốc lại balo trên vai.

Về thôi.

Người hầu đã chờ sẵn, vừa nhìn thấy Lý Ngân Chu từ xa liền vội vã chạy đến giục cậu nhanh vào nhà.

‘’ Tam thiếu gia mau lên, ông chủ và bà chủ đợi cậu đã lâu.’’

Lý Ngân Chu không phản ứng gì, cậu vẫn không nhanh không chậm bước đi. Người hầu tuy nôn nóng nhưng không dám nói gì thêm, chỉ là bước chân có phần gấp gáp hơn hẳn.

Đổi dép, Lý Ngân Chu liền đi vào phòng khách. Bốn người bên trong có vẻ rất nôn nóng, vừa nhìn thấy cậu đã lộ rõ ra mặt.

‘’ Cha, dì, anh hai, chị ba.’’

Lý Ngân Chu khuôn phép gật đầu chào hỏi.

‘’ Tiểu Chu về rồi à, mau ngồi đi.’’

Hiếm khi Đỗ Quế Mai cười hiền từ như thế, bà tỏ vẻ thân thiết, quan tâm Lý Ngân Chu. Lý Tương Diệp còn khoa trương hơn, cô chủ động đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống, còn chu đáo đặt tách trà lạnh trước mặt cậu mới trở về chỗ ngồi, giọng điệu tràn đầy sự quan tâm, chăm sóc.

‘’ Ngoài trời rất nóng phải không? Chị cố ý bảo người hầu pha sẵn một ly trà lạnh cho Tiểu Chu giải khát. Mau uống đi!’’

Lý Ngân Chu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng không phải là như vậy. Trong lòng nghi hoặc nhưng vẻ mặt cậu vẫn như thường, cũng không làm theo ý của Lý Tương Diệp.

‘’ Ta không khát.’’

Một câu của cậu làm cho bầu không khí vốn đang hòa thuận trở nên cứng nhắc. Tươi cười trên mặt của Lý Tương Diệp cũng đông cứng, trong lòng mắng mỏ Lý Ngân Chu là một tên ngu đần, bầu không khí tốt đẹp như vậy cứ thế bị cậu phá hư.

‘’ Tiểu Chu không khát thì không cần uống, đã lâu chúng ta không nói chuyện tử tế với nhau, chị biết lúc trước chị có phần quá đáng, cư xử lỗ mãng, em đừng giận chị nha! Chúng ta dù gì cũng là chị em với nhau, phải hòa thuận, yêu thương, bao bọc cho nhau mới đúng, em thấy chị nói có phải không?’’

Bất chấp sự lúng túng, gượng gạo, Lý Tương Diệp vẫn cười nói vui vẻ như thể không phát sinh tình huống xấu hổ vừa rồi.

Trong đầu cô hiện tại đều là cảnh tượng huy hoàng trong tương lai. Chỉ cần Lý Ngân Chu gả cho Cố Huyền Thiên, cô sẽ là chim hóa phượng hoàng, một bước lên mây. Nghĩ mà coi Cố gia là ai? Là gia tộc bậc nhất H thị, tập đoàn Cố thị đứng đầu H thị trong nhiều lĩnh vực, với bàn đạp vững chắc như thế, nếu biết tận dụng thì cô nhất định sẽ đổi đời. Tiền tài, địa vị, danh tiếng, cô sẽ có tất cả. Một Lý Ngân Chu mà thôi không đáng để cô chấp nhất.

‘’ Tương Diệp nói rất đúng, đã là chị em thì phải giúp đỡ lẫn nhau, đâu thể như ngoài kia đấu đến ta mất ngươi còn được.’’ Đỗ Quế Mai chen vào, nói đỡ cho Lý Tương Diệp. Bà cũng có suy nghĩ tương tự như cô.

Xem một màn kịch dì kế hiền từ, chị em hòa thuận, Lý Ngân Chu rất muốn vỗ tay khen ngợi, rất hay. Chị em? Yêu thương? Quan tâm? Nực cười. Chưa có màn kịch nào lố bịch như vậy.

Bỏ qua cái nhìn nóng rực của hai người, Lý Ngân Chu nhìn thẳng Lý Đức Nhân đối diện. Dường như ông đang kiềm nén thứ gì đó, hai tay nắm chặt thành quyền đặt trên đầu gối, vẻ mặt có phần kích động. Từ lúc cậu vào đến hiện tại ông vẫn không lên tiếng.

‘’ Cha, rốt cuộc là có việc gì?’’

Thấy Lý Đức Nhân vẫn không động tĩnh, Đỗ Quế Mai kéo tay áo ông một cái, ra hiệu cho ông mau nói, Lý Tương Diệp bên cạnh cũng mở to mắt trông mong nhìn ông, chỉ có duy nhất Lý Tùng Lam là ngồi bất động tại chỗ, hắn không nói gì cũng không có hứng thú xen vào, đơn giản là ngồi thưởng trà.

Lý Đức Nhân hồi thần, ông ngồi thẳng dậy, trước cái nhìn đầy nghi hoặc của Lý Ngân Chu, ông sắp xếp suy nghĩ một chút sau đó liền mở miệng uyển chuyển nói:

‘’ Chuyện là, hôm nay dì Uyển Du của con có gọi đến, dì con nói’’ nói đến đây Lý Đức Nhân liền né tránh ánh mắt đối diện, ông có phần chột dạ, dù ông không có tình cảm cha con với Lý Ngân Chu nhưng Lý Ngân Chu vẫn là con của ông, bắt con mình gả cho một nam nhân còn là nam nhân tàn tật, chuyện như vậy bảo ông thản nhiên nói ra sao ông có thể làm được.

‘’ Cha có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo.’’ Lý Ngân Chu nói.

Đỗ Quế Mai lườm ông một cái, Lý Đức Nhân chậc một tiếng liền nói tiếp: ‘’ Chuyện chị họ con gả cho Cố gia con cũng biết rồi đấy.’’

Lý Ngân Chu gật đầu, giọng đầy khó hiểu: ‘’ Chuyện của chị họ thì liên quan gì đến con?’’

Cái giọng điệu nói chuyện chậm rì rì của Lý Đức Nhân khiến Đỗ Quế Mai bất mãn, trước khi ông nói tiếp thì bà đã chen ngang vào.

‘’ Chị họ con đã bỏ trốn, Cố gia không muốn cưới Mạc Khanh Vân cho Cố Huyền Thiên nữa mà đổi sang là con.’’

‘’ Con?’’ Lý Ngân Chu ngạc nhiên chỉ chỉ mình, bốn người đối diện trừ Lý Tùng Lam ra thì đều gật đầu.

‘’ Cố gia muốn con thay thế Mạc Khanh Vân gả cho Cố Huyền Thiên.’’ Đỗ Quế Mai giọng điệu tràn đầy vui mừng nói. Cái bánh ngon từ trên trời rớt xuống bảo bà không vui sao được.

‘’ Các người đã đồng ý?’’

Lý Ngân Chu thay đổi sắc mặt nhìn ba người đang cố gắng kiềm nén vui mừng đối diện, giọng cậu có phần lạnh lẽo khiến cho ba người đối diện thu liễm chút ít.

‘’ Các người? Lý Ngân Chu con càng ngày càng vô phép, nói chuyện với trưởng bối mà xưng hô vô phép như thế hay sao? Cố gia là danh gia vọng tộc, là gia tộc lớn ở H thị, con phải cẩn thận, chú ý lời ăn tiếng nói, đừng để người ta bảo Lý gia chúng ta vô phép. Đừng để Lý gia mang tiếng xấu.’’ Lý Đức Nhân bất mãn, trầm giọng răn dạy.

‘’ Ông đừng nghiêm khắc như thế, Tiểu Chu dù sao cũng đã trưởng thành, nó sẽ biết chú ý mà, phải không Tiểu Chu?’’ Đỗ Quế Mai cười hiền lành nói đỡ cho cậu.

‘’ Tiểu Chu, đến Cố gia rồi em phải tranh thủ cơ hội cho chị ba em đó nha!’’ Lý Tương Diệp nháy mắt cười ngượng ngùng với cậu.

Ba người cứ nói luyên thuyên, thay phiên nhau căn dặn cậu những chuyện cần làm, cần chú ý khi đến Cố gia nhưng không có một ai hỏi cậu có đồng ý hay không?.

Lý Tùng Lam nhàm chán đã rời đi bao giờ. Lý Ngân Chu rũ mắt ngồi đấy, đợi họ nói đến mức khát khô cả họng nghỉ hơi uống trà thì cậu mới lên tiếng.

‘’ Các người vẫn chưa trả lời con, các người đã đồng ý với Mạc gia rồi phải không?’’

Nói nhiều đến thế mà nó vẫn nghe không hiểu, cái thằng đần này. Đặt tách trà lên bàn, Lý Tương Diệp khó chịu nhìn Lý Ngân Chu, giọng đầy bất mãn:

‘’ Ba đã đồng ý với dì Du, ngày mai sẽ đưa ngươi đến Cố gia kết hôn với Cố Huyền Thiên, ngươi cũng không chịu thiệt gì. Dù sao tên Cố Huyền Thiên đó đã nằm liệt giường, hắn không thể làm gì ngươi, ngươi ráng đợi vài năm ở Cố gia, khi tên Cố Huyền Thiên kia chết, ngươi sẽ được tự do đến lúc đó muốn lấy ai thì tùy ngươi. Nói không chừng ngươi còn chiếm được một mớ kết sù từ Cố gia.’’

‘’ Tương Diệp nói phải, Cố gia là gia tộc đứng đầu H thị, ngươi gả qua đó không thiệt đâu.’’ Đỗ Quế Mai nói.

Lý Đức Nhân chỉnh lại cà vạt, ông không quan tâm Lý Ngân Chu có nguyện ý hay không, dù kết quả thế nào thì cậu cũng phải gả đến Cố gia.

‘’ Ngươi không nguyện ý cũng phải gả, ngươi không có sự lựa chọn. Xem như vì Lý gia đi.’’

Thật ghê tởm. Dạ dày Lý Ngân Chu co thắt, cơn buồn nôn không tên trào lên, cậu uống ngụm trà ngăn lại. Cậu không muốn ở lại nơi này giây phút nào, đối mặt với những người này khiến cậu buồn nôn, phát tởm. Lý Ngân Chu cầm lên balo, cậu đứng dậy trước ánh mặt ngạc nhiên của ba người.

‘’ Được.’’

Bỏ lại một chữ như thế, cậu liền đi thẳng lên lầu.