Chương 5. Đổi người

Vừa nghe ông nói hủy hôn, sống lưng của Lý Uyển Du liền thẳng tắp, bà khẩn trương nhìn qua đối diện. Đối mặt với hai ánh nhìn nóng bỏng như thế, Thẩm Nam Chi nhẹ nhàng đặt tách trà về lại trên bàn.

‘’ Cố gia sẽ không hủy hôn nhưng con dâu của Cố gia tuyệt đối không thể là Mạc Khanh Vân.’’

Đối với câu trả lời của Thẩm Nam Chi, cả Mạc Lục Quân lẫn Lý Uyển Du đều vô cùng ngạc nhiên.

‘’ Ý Cố phu nhân là muốn đổi người khác sao?’’ Mạc Lục Quân không chắc chắn hỏi.

‘’ Đúng vậy.’’

‘’ Nhưng Mạc gia chỉ có duy nhất Khanh Vân là con gái.’’ Mạc Lục Quân nói tiếp.

‘’ Vấn đề này thì Mạc tổng không cần lo lắng, ta đã có đối tượng thay thế cho Mạc Khanh Vân.’’

Nói xong Thẩm Nam Chi liền lấy trong ví ra một bức ảnh đưa đến trước mặt hai người.

‘’ Đây sẽ là con dâu Cố gia.’’

Nhìn vào bức ảnh hai người trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Thẩm Nam Chi. Thẩm Nam Chi thì lại thản nhiên cười đáp trả.

‘’ Cố phu nhân chắc chắn là người này?’’ Mạc Lục Quân lấy tay gõ lên bức hình, nghi hoặc hỏi cô. Ông không tưởng tượng được trong đầu cô ta đang nghĩ gì? Sao lại chọn một người thế này làm con dâu Cố gia, huống chi người này lại là…

Phản ứng của hai người Thẩm Nam Chi đã lường trước, cô phối hợp gật nhẹ đầu.

‘’ Đúng vậy, Mạc tổng và Mạc phu nhân cảm thấy có vấn đề sao?’’

Nhìn thiếu niên tươi cười rạng rỡ trong hình, hai người không biết nên trả lời vấn đề của Thẩm Nam Chi như thế nào.

Chọn ai không chọn sao lại chọn một tên nam nhân chứ? Trên dưới Mạc gia hết con gái cho cô ta chọn rồi sao? Thẩm Nam Chi đang có tính toán gì?

Mạc Lục Quân đau đầu, xoa xoa mi tâm. Lý Uyển Du cũng không khá hơn là mấy, người Thẩm Nam Chi chọn không phải là dòng chính Mạc gia, lại còn mang họ Lý. Nếu như vậy thì bà chẳng chiếm được chút lợi ích nào trong chuyện này, rất có thể phải làm bàn đạp cho người khác. Lý gia ngồi không cũng chiếm được của hời.

Nghĩ nghĩ Lý Uyển Du liền giả vờ khó xử nói: ‘’ Cố phu nhân nhưng đây là nam sao có thể làm dâu Cố gia.’’

‘’ Mạc phu nhân, đây là thời đại nào mà còn có suy nghĩ lạc hậu như thế? Cố gia tôi không quan trọng vấn đề nam hay nữ với lại bây giờ là thời đại công nghệ, muốn có bé con là chuyện vô cùng dễ dàng. Tóm lại tôi đã chọn cậu bé đó, ngày mốt Mạc gia hãy đưa người đến, tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước.’’

Thẩm Nam Chi cầm ví đứng dậy rời đi, cô không định dây dưa với hai người nữa, Cố thị còn cả tá công việc cần cô xử lý. Lúc đi đến cửa đột nhiên cô dừng lại, giống như chợt nhớ ra gì đó cô quay lại nói với hai người đang chưa kịp phản ứng trên sô pha.

‘’ Mạc tổng, Mạc phu nhân, thứ Cố gia cần chỉ là cậu bé đó, tất cả giao hẹn giữa hai nhà lúc trước cứ xem như một buổi trò chuyện, tán gẫu.

Với lại Tử Anh nhà ta nói là thấy Mạc tiểu thư cùng Trình Úc Bá Trình gia dường như rất thân thiết. Bức tường nào rồi cũng lọt gió, Mạc tổng, Mạc phu nhân phải nhớ dặn dò Mạc tiểu thư cẩn thận, tôi xin phép.’’

Thẩm Nam Chi gật nhẹ đầu, dẫm giày cao gót rời Mạc gia, Mạc quản gia tiễn cô ra cổng.

‘’ Làm phiền Mạc quản gia.’’

‘’ Không dám, đây là chức trách của tôi.’’ Mạc quản gia khuôn phép khom người mở cửa xe cho cô. Thẩm Nam Chi nhấc tà áo bước lên xe, ông liền chu đáo đóng cửa.

‘’ Phu nhân đi thong thả.’’

‘’ Đi thôi.’’

Xe chậm rãi lăn bánh khỏi khuôn viên Mạc gia.

Câu nói trước khi rời đi của Thẩm Nam Chi phải nói hết sức hữu hiệu Mạc Lục Quân tức giận đập bể tách trà, cô ta đang uy hϊếp Mạc gia?

‘’ Mạc quản gia, mau tìm Mạc Khanh Vân về đây cho tôi, nếu cô ta không chịu về thì từ nay về sau đừng về nữa.’’

‘’ Vâng.’’ Mạc quản gia lãnh mệnh rời đi.

Xe vừa lên đường cao tốc Thẩm Nam Chi liền thay đổi sắc mặt, cuộc trò chuyện vừa rồi khiến cô cảm thấy rất không khỏe.

‘’ Phu nhân, người không khỏe sao?’’

Thông qua kính chiếu hậu, bác Tô nhìn thấy sắc mặt phu nhân rất khó coi. Ông cũng đại khái đoán được phần nào nguyên nhân.

‘’ Dạ không sao, bác Tô con hơi mệt, bác lái xe về thẳng Cố gia luôn đi.’’

‘’ Vâng.’’

Thẩm Nam Chi ngã người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện cô thật sự rất mệt mỏi, nếu không dựa vào tinh thần kiên cường cô không biết bản thân sẽ ngã khụy lúc nào.

Cô không cho phép bản thân gục ngã cũng không cho phép bản thân mệt mỏi. Vì Cố gia cần cô, Tiểu Thiên cùng Tử Anh cần cô, cô phải mạnh mẽ hơn nữa, cô phải là lá chắn vững chắc cho hai đứa trước cơn sóng hung tợn này.

Trọng Thiên, em rất nhớ anh. Nếu như anh còn bên cạnh nhất định sẽ không để bọn họ bắt nạt mẹ con em, chí ích bọn họ cũng không có lá gan đó.

‘’ Bác Tô không về nhà nữa, đến Cố thị.’’

‘’ Vâng’’

Bác Tô rẽ hướng xe qua làn đường khác.

Cố thị, là tòa nhà cao tầng hiện hữu giữa trung tâm H thị. Nhân viên thỉnh thoảng ra vào, phía trước là hàng rào bảo vệ. Bác bảo vệ vừa trông thấy xe của Thẩm Nam Chi liền bật công tắc mở cổng, bác Tô một đường lái xe đến trước sảnh.

Thoa một lớp son, chỉnh lại tóc, Thẩm Nam Chi liền mở cửa xuống xe.

Bảo vệ trước cửa liền tiến lên chào hỏi.

‘‘Cố phu nhân.’’

Thẩm Nam Chi gật nhẹ đầu, đối với cấp dưới cô đều đối xử rất bình đẳng, không phân biệt cấp bậc, chỉ cần có người hướng cô chào hỏi thì cô đều lịch sự đáp lại.

Nhân viên lễ tân, nhân viên các phòng ban đi ngang qua đều lần lượt cúi người chào hỏi.

‘’ Cố phu nhân.’’

Thẩm Nam Chi khách sáo đáp lại sao đó đi thẳng đến thang máy dành cho chủ tịch.

Trong một văn phòng đầy văn kiện trên tầng cao nhất, Tần Quán Anh đang tập trung xử lý số liệu trên laptop thì nhận được điện thoại từ lễ tân, anh tắt lap nhanh chóng đi vào thang máy.

Ting.

Thang máy vừa mở, Tần Quán Anh chưa kịp bước ra thì Thẩm Nam Chi đã nhanh chân đi vào. Tần Quán Anh không nói gì nhưng tay lại bấm số tầng cao nhất. Khi cửa thang máy vừa đóng lại, anh liền hướng Thẩm Nam Chi khom người, giọng điệu mười phần tôn kính.

‘’ Phu nhân.’’

Đây là thư kí Tần, cánh tay đắc lực của Cố Trọng Thiên, khi ông còn ở Cố thị lúc nào cũng thấy thư kí Tần bên cạnh ông. Phải nói năng lực làm việc của thư kí Tần không phải người bình thường có thể so sánh được. Hắc đạo lưỡng bạch đều qua tay anh xử lý. Điều đặc biệt là anh lại là con nuôi của Cố Trọng Thiên, là anh em nối khố của Cố Huyền Thiên. Từ khi Cố Trọng Thiên mất và Cố Huyền Thiên xảy ra chuyện, chuyện ở Cố thị đều do anh xử lý, văn kiện muốn đến tay cô đều phải qua tay anh kiểm duyệt. Điều này cô lại rất yên tâm, giao cho người khác cô lại không mấy an lòng.

‘’ Vất vả cho con.’’

‘’ Dạ không vất vả, đây đều là chức trách của con.’’

Tần Quán Anh mỉm cười, anh chỉnh lại gọng kính bạc trên mũi, khí thế của thư kí Tần đã biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một Tần Quán Anh ôn hòa, nhẹ nhàng.

‘’ Nếu trước mặt nhân viên con có thể ôn nhu như thế bảo đảm sang năm dì liền có cháu bồng.’’

Trước lời trêu chọc của Thẩm Nam Chi, Tần Quán Anh chỉ hơi mất tự nhiên, anh ho khan một tiếng bẻ đề tài sang Cố Huyền Thiên.

‘’ Hôm nay tan làm con định đến Cố gia thăm Huyền Thiên, cũng đã lâu con chưa đến thăm thằng nhóc ấy.’’

Tần Quán Anh cùng Cố Huyền Thiên tuy là bạn nối khố nhưng Cố Huyền Thiên lại nhỏ hơn Tần Quán Anh tận ba tuổi, ngày thường hắn gọi Tần Quán Anh một tiếng anh.

Nhắc đến Cố Huyền Thiên là tâm Thẩm Nam Chi lại nặng trĩu, đúng lúc này thang máy ting một tiếng mở cửa, cả hai cùng ra khỏi thang máy đi đến văn phòng duy nhất phía trước.

‘’ Dì sẽ dặn nhà bếp làm thêm vài món cho con, Tử Anh biết con đến chơi con bé nhất định rất vui.’’

‘’ Dạ, cũng đã lâu con không gặp Tử Anh.’’ Tần Quán Anh mỉm cười nói, tay lại thuận tiện vặn tay nắm cửa.

Văn phòng của Cố Trọng Thiên vẫn y như ngày nào, không có gì thay đổi, biển tên vẫn im lặng nằm trên bàn thế nhưng chủ nhân của nó đã không còn. Cảnh còn người mất.

Nhìn vật nhớ người, Thẩm Nam Chi cầm bản tên trên bàn lên, cô nhẹ tay mơn trớn dòng chữ khắc trên đó.

Cố Trọng Thiên, ba chữ này từ lâu đã khắc sâu vào tâm khảm của cô. Những đêm giật mình tỉnh giấc, nhìn căn phòng trống vắng, lạnh lẽo, nước mắt tủi thân, đau đớn lại trào lên.

Thẩm Nam Chi ngước nhìn trần nhà, cô chớp chớp mắt muốn ngăn lại nổi lòng đang dâng lên. Trọng Thiên đang ở nơi đó nhìn cô cùng các con, cô không thể bi lụy như vậy hoài được.

Đặt bản tên lại trên bàn, Thẩm Nam Chi đi đến bàn trà ngồi xuống.

Tần Quán Anh ở một bên im lặng không lên tiếng, cô vừa ngồi xuống anh liền rót một cốc nước lọc cho cô nhuận cổ, sau đó liền ôm một đống văn kiện đến đặt trước mặt cô. Thời gian không cho phép họ lãng phí.

‘’ Đây là văn kiện khẩn cần phải xử lý gấp.’’

Thẩm Nam Chi lấy một xấp qua xem thử, vừa mới xem một nửa cô liền nhíu mày.

‘’ Đó là kế hoạch phòng quy hoạch, chiến lược đề ra vào thời gian trước. Họ muốn khai phá khu đất bỏ hoang phía Tây của H thị thành một công viên giải trí. Ngân sách dự toán lên tới hai nghìn tỷ, con số quá lớn, phòng tài chính không đáp ứng, yêu cầu giảm ngân sách.

Hai phòng không thỏa thuận được nên phòng quy hoạch, chiến lượt đánh đoàn phủ đầu, nộp bản kế hoạch lên muốn thông qua Hội đồng quản trị biểu quyết để duyệt ngân sách. Con đã xem qua bản kế hoạch, cảm thấy không khả thi mấy, rủi ro tồn tại quá cao nên cố tình kéo dài thời gian cho dì có thời gian nghiên cứu.’’ Tần Quán Anh giải thích cho cô về bản kế hoạch.

Thẩm Nam Chi gật đầu, cô lại xem một vài trang, mày nhíu càng sâu, sau cùng cô chỉ vào một chỗ.

‘’ Khu đất hoang phía Tây đã bỏ hoang rất lâu, đất cằn cõi, rất khó khai phá, mật độ dân số nơi đó lại thấp, giao thông chưa phát triển, phòng quy hoạch, chiến lược lấy tự tin ở đâu ra mà nộp bản kế hoạch này lên. Còn muốn những hai nghìn tỷ.’’ Thẩm Nam Chi gấp bản kế hoạch lại quăng qua một bên, lại cầm lên bản khác: ‘’ Trả lại cho họ, muốn thông qua thì làm lại, những vấn đề rủi ro con nói trình bày một lần cho họ, nếu không có câu trả lời thuyết phục thì đừng nộp lên. Nghĩ rằng Cố thị là rắn mất đầu muốn đυ.c khoét, tư lợi, nhét túi riêng, cũng không nghĩ xem có thể tiêu hóa nổi không?’’

‘’ Vâng’’ Tần Quán Anh đẩy gọng kính, che lại ánh mắt sắc bén. Ai dám tổn hại lợi ích Cố thị cùng Cố gia, hắn sẽ bắt kẻ đó phải hối hận.

‘’ Cố Trọng Tiêu thời gian gần đây có động tĩnh gì không?’’ Thẩm Nam Chi vừa xem văn kiện vừa thuận miệng hỏi.

‘’ Mấy hôm trước ông ta lén lút liên hệ với một cổ đông trong hội đồng quản trị, tiếc rằng người ta ngay cả khách sáo với ông ta cũng lười.

Hiện tại vẫn chưa thấy ông ta gây ra động tĩnh gì lớn nhưng tương lai thì không nói trước được. Trước mắt con sẽ để mắt đến ông ta.’’ Tần Quán Anh nghiêm mặt trả lời.

Thả văn kiện xuống bàn, Thẩm Nam Chi nghiêng đầu nhìn Tần Quán Anh bên cạnh, một thân vest đen giày da, gọng kính bạc che bớt sự sắc bén nơi đuôi mắt, dáng ngồi nghiêm chỉnh, toát lên sự nhã nhặn, tinh anh.

‘’ Thời gian này vất vả cho con.’’ Thẩm Nam Chi cảm kích nói.

‘’ Dì đừng nói như thế, con cũng là một phần của Cố gia. Những con sâu mọt đυ.c khoét Cố thị, con sẽ bắt từng con một.’’ Tần Quán Anh cười nhẹ, giọng của hắn rất ôn hòa nhưng thần sắc lại toát lên vẻ nguy hiểm, ngay cả gọng kính ngụy trang cũng không hữu ích.

‘’ Có con ở Cố thị dì rất an tâm, đợi khi Tiểu Thiên tỉnh lại dì sẽ bảo nó cho con nghỉ phép.’’

‘’ Một lời đã định.’’

Không đợi Thẩm Nam Chi nói xong Tần Quán Anh đã chen vào, vẻ mặt nở hoa, hắn còn lẩm nhẩm bấm tay tính số ngày nghỉ. Phải nói hết sức phấn khích.

Thẩm Nam Chi chớp chớp mắt: ‘’…’’

Con người ai cũng có tham vọng, địa vị, tiền tài, sắc dục, mùi vị thối nát ngày càng trầm trọng. Giữ được bản tâm giữa chốn mê hoặc này là một thử thách gian nan.

Thư kí Tần của chúng ta được cho là thần tiên hạ phàm vì hắn không có bất kì tham vọng nào đối với mấy thứ linh tinh kia. Tiền? Thư kí Tần liếc mắt một cái, không chần chừ dùng gót giày da dẫm lên bước qua. Địa vị? Thư kí Tần tỏ vẻ bản thân rất bận không rãnh lên chức. Sắc dục? Thư kí Tần có biệt danh là cao lãnh, cấm dục, nữ nhân vì hắn điên đảo nhưng hắn chỉ lạnh lùng, chỉnh lại gọng kính, bỏ lại một câu ‘‘Cô đang cản đường tôi’’ liền xoay người rời đi.

Sự xa cách, lạnh lùng của hắn lại càng khiến người say đắm. Nguyện bỏ ra cả thanh xuân để theo đuổi.

Thẩm Nam Chi đỡ trán, Tần Quán Anh ưu tú không khuyết điểm, như hạt châu giữa vũng bùn. Thế nhưng ích ai biết rằng Thư kí Tần của chúng ta yêu ngày phép như mạng của hắn.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mười hai ngày phép, nhất định phải duyệt cho hắn. Nếu không cứ đợi đối mặt với gương mặt u ám, lạnh tanh không góc chết của hắn đi.

Cũng chỉ có Cố Huyền Thiên trị được tật này của Tần Quán Anh.

‘’ Dì, nhất ngôn cửu đỉnh, khi nào Huyền Thiên tỉnh lại dì nhất định bảo hắn duyệt cho con ngày phép, con tính cả rồi, năm ngoái con vẫn chưa nghỉ hết vẫn còn dư hai ngày, cộng với năm nay là mười bốn ngày. Nếu được con muốn nghỉ một lượt, đi du lịch một chuyến…’’

Tần Quán Anh không để ý tới hình tượng nhã nhặn, tinh anh của bản thân, anh thao thao bất tuyệt lên kế hoạch cho ngày nghỉ nhưng anh lại quên mất một điều quan trọng, Cố Huyền Thiên - người chưa bao giờ duyệt ngày phép cho anh thì làm sao có thể đồng ý chỉ với một câu của Thẩm Nam Chi.