Lúc Cố Huyền Thiên đến Cố thị Tần Quán Anh đã ngồi sẵn trong phòng, trên tay là một tập tài liệu, Cố Huyền Thiên vừa ngồi xuống anh liền đưa qua.
Tần Quán Anh: ‘’ Đây là kết quả điều tra vụ mỹ phẩm có chất lượng tương tự chúng ta dạo trước. Phòng nghiên cứu phân tích thành phần có trong mỹ phẩm đưa ra kết luận trùng khớp, mỹ phẩm này xuất phát từ một công ty con ở H thị do Cố Huyền Ngọc làm giám đốc.’’
Cố Huyền Thiên cầm lên xem, thông tin rất chi tiết từ sản phẩm cho đến công ty sản xuất. Cố Huyền Thiên xem đến thông tin công ty sản xuất, anh nhướng mày cảm thấy rất thú vị, ‘’ Công ty Huyền Ngọc, xem ra nhị gia rất xem trọng cô con gái này.’’
Tần Quán Anh: ‘’ Cố Huyền Ngọc tuy là nữ nhưng tư tưởng không thua kém nam nhân thậm chí còn quyết đoán hơn, nhị gia xem trọng cô ta cũng là đương nhiên.’’
Cố Huyền Thiên nâng mắt nhìn anh, ‘’ Để Cao Tử Duệ nghe thấy anh khen Cố Huyền Ngọc chắc chắn cậu ta sẽ nổi bão.’’
‘’ Lão Thiên, cậu đây đang kiếm chuyện với tôi.’’ Tần Quán Anh bắt chéo chân, thả người dựa vào sô pha.
Cố Huyền Thiên nhếch môi, xem tiếp tài liệu trên tay, ‘’ Ngủ cũng đã ngủ, anh đã là người của Cao Tử Duệ, với tính khí của cậu ta anh sẽ không chạy thoát. Lúc trước vì anh tôi đã đá cậu ta ra nước ngoài đào mỏ cho anh thời gian lấy hơi, hiện tại Cao Tử Duệ đã trở về, ba năm giao hẹn đã kết thúc, cậu ta sẽ không tha cho anh.’’
Tần Quán Anh trầm mặt không lên tiếng. Cố Huyền Thiên để tài liệu lên bàn, rót hai tách trà đẩy một tách đến trước mặt Tần Quán Anh.
‘’ Thật sự không suy xét sao?’’
Tần Quán Anh nhấp một ngụm trà, ‘’ Độc thân rất tốt, tôi cảm thấy không cần thiết.’’
Cố Huyền Thiên: ‘’ Cao Tử Duệ phải làm gì anh mới bằng lòng tha thứ cho cậu ta?’’
Tần Quán Anh nheo mắt, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy nguy hiểm,: ‘’ Lão Thiên, cậu đang làm thuyết khách cho Cao Tử Duệ?’’
Cố Huyền Thiên nhúng vai, ‘’ Làm gì có, tôi chỉ muốn anh nghiêm túc suy nghĩ một lần, Cao Tử Duệ cùng anh đều là anh em tốt của tôi, tôi muốn cả hai đều vui vẻ. Lão Tần, đời người ngắn ngủi, hãy tận hưởng cuộc sống đừng quá khắc khe với bản thân.’’
Tần Quán Anh lại trầm mặt, thở dài ngửa đầu ra sau. Qua một lúc anh đứng dậy, chỉnh lại gọng kính, đi ra cửa.
‘’ Tôi sẽ suy xét.’’
Trước cổng Cố thị, một chiếc ô tô dừng lại, Mạc Khanh Vân tô lại son môi, chỉnh lại tóc cảm thấy hoàn mỹ liền xuống xe. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân màu hồng nhạt, vai áo hơi trễ lộ ra đôi vai thon gầy, quyến rũ. Tóc xoăn tự nhiên điểm thêm ruy băng kết hợp trang điểm nhẹ trông cô vừa nhã nhặn vừa dịu dàng.
Mạc Khanh Vân nện giày cao gót đi vào Cố thị. Bảo vệ nhận ra cô, ông chậc chậc lưỡi, chuyện cô theo đuổi Cố Huyền Thiên lúc trước và chuyện Cố gia cùng Mạc gia liên hôn sau đó hủy hôn đã oanh động H thị, không ai không biết.
Lễ tân lịch sự hỏi cô có hẹn lịch trước. Mạc Khanh Vân lắc đầu, cười nhẹ một tiếng nói: ‘’ Tôi muốn cho Huyền Thiên bất ngờ.’’
Lễ tân khó xử nhìn nhau sau đó cười nhẹ, giải thích với cô: ‘‘Xin lỗi cô Mạc, nếu không hẹn trước không thể gặp Cố tổng.’’
Mạc Khanh Vân đương nhiên biết việc này, cô vén tóc ra sau tai hơi ngại ngùng nói: ‘’ Có thể thông báo giúp tôi một tiếng không?’’
‘’ Tôi sẽ thông báo với thư kí Tần, cô Mạc đợi một lát.’’, lễ tân đáp sau đó nối máy đến phòng Tần Quán Anh.
Tần Quán Anh? Là tên thư kí khó gần bên cạnh Cố Trọng Thiên lúc trước. Ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng Mạc Khanh Vân đã dậy sóng, nếu thư kí Tần trong miệng cô ta là Tần Quán Anh thì hôm nay cô đi một chuyến tốn công rồi.
Quả nhiên một phút sau nhân viên lễ tân quay lại áy náy nói: ‘‘Xin lỗi cô Mạc, không hẹn trước không thể gặp được Cố tổng.’’
‘’ Không sao, tôi quay lại sau.’’ Mạc Khanh Vân khách sáo nói rồi rời đi.
Ra tới cổng cô ngoáy đầu nhìn lên tầng cao nhất mắng một tiếng liền lên xe. Trong văn phòng của mình Tần Quán Anh dõi mắt theo chiếc xe rời đi sau đó quay lại bàn làm việc.
Giờ nghỉ trưa Cố Huyền Thiên cùng Tần Quán Anh ra ngoài dùng cơm nhân tiện bàn về vụ công ty Huyền Ngọc. Tần Quán Anh cũng không nhắc với Cố Huyền Thiên về chuyện Mạc Khanh Vân đến Cố thị tìm anh.
Địa điểm vẫn là nhà hàng món Trung truyền thống, món vừa dọn lên hai người liền động đũa nhưng chỉ mới ăn được vài miếng chưa kịp bàn chuyện thì một vị khách không mời mà đến xuất hiện trước mặt hai người.
Mạc Khanh Vân vẫn là bộ dạng lúc đến Cố thị, cô mang theo vài phần ngại ngùng đi đến cạnh bàn Cố Huyền Thiên cùng Tần Quán Anh, dịu giọng nói: ‘’ Trùng hợp vậy.’’, sau đó hai mắt phát sáng dán dính vào người Cố Huyền Thiên, gương mặt điển trai, thần thái lạnh lùng, tim Mạc Khanh Vân đập dồn dập, một phần là vì hồi hộp một phần là vì cô bị anh hấp dẫn.
‘’ Huyền Thiên, đã lâu không gặp.’’ Mạc Khanh Vân dịu dàng cười với Cố Huyền Thiên.
Bộ dáng này của Mạc Khanh Vân nếu đối phó với nam nhân khác may ra còn có tác dụng, nhưng đối với Cố Huyền Thiên đã kết hôn mà nói chả phát huy được tí nào, anh nâng mắt lạnh lùng mở miệng: ‘‘Có việc?’’
Thái độ lạnh lùng của Cố Huyền Thiên khiến Mạc Khanh Vân hơi lúng túng, cứ ngỡ hai người là người quen, anh lại biết cô thích anh, Cố Huyền Thiên chí ít cũng nên ân cần tiếp đón cô, tình huống trước mặt là thế nào?
Mạc Khanh Vân tự nhận hôm nay cô ăn mặc trang điểm rất tỉ mỉ, hoàn toàn dựa vào phán đoán mẫu người yêu thích của Cố Huyền Thiên nhưng từ lúc xuất hiện anh chỉ liếc mắt một cái liền thôi, lý nào lại vậy? Mắt Cố Huyền Thiên bị mù? Hay do cô không có sức hấp dẫn? Nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt Mạc Khanh Vân vẫn diễn tròn vai một cô gái dịu dàng, điềm đạm, cô vén tóc ra sau tai biểu cảm có phần e thẹn nhìn Cố Huyền Thiên, ‘’ Chỉ là muốn gặp anh.’’
Cố Huyền Thiên nhíu mày, ‘’ Hiện tại là thời gian nghỉ trưa nếu cô Mạc muốn bàn chuyện làm ăn hãy liên hệ lễ tân Cố thị để hẹn lịch trao đổi.’’, nói xong anh tiếp tục cầm đũa lên ăn.
Động tác vén tóc của Mạc Khanh Vân khựng lại, chết tiệt tên Cố Huyền Thiên này có phải nam nhân? Cô đã tỏ rõ ý mình đến thế mà anh ta vẫn không hiểu?
Nhìn hai người thản nhiên dùng bữa trong khi cô vẫn đứng bên cạnh, Mạc Khanh Vân giận đến nghiến răng nhưng vẫn phải tươi cười. Cô im lặng đứng một bên dự định đợi Cố Huyền Thiên ăn xong sẽ nói tiếp chuyện ban nãy.
Vốn dĩ thức ăn rất ngon nhưng vì sự xuất hiện của Mạc Khanh Vân mà đánh mất mùi vị, nhai đồ ăn như nhai sáp, ăn vài miếng Cố Huyền Thiên liền lau miệng đứng dậy thanh toán.
‘’ Huyền Thiên, đợi em với.’’ Mạc Khanh Vân đuổi theo muốn nắm tay Cố Huyền Thiên nhưng bị anh thân thủ né tránh, Cố Huyền Thiên lạnh giọng: ‘’ Tôi và cô Mạc không thân thiết đến mức này.’’
‘’ Sao anh có thể lạnh lùng với em như thế? Anh quên rằng trước đây em yêu anh thế nào? Mặc dù bị anh cự tuyệt nhưng em vẫn yêu anh, em không bỏ cuộc. Vì anh em sẵn sàng hi sinh tất cả, kể cả thanh xuân của mình chỉ cần anh nguyện cho em một cơ hội.’’ Mạc Khanh Vân nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng, chỉ một chớp mắt có thể rơi lệ.
Cố Huyền Thiên không muốn dây dưa với Mạc Khanh Vân, nữ nhân thật phiền phức, anh không kiên nhẫn xoay người đi thẳng ra xe, Mạc Khanh Vân đuổi theo lại bị vệ sĩ cản lại, cô nghẹn ngào gọi với theo: ‘’ Huyền Thiên, Huyền Thiên, bỏ trốn trước ngày cưới là do em sai. Cũng vì em quá yêu anh, em tức giận vì anh cự tuyệt em lúc trước nên mới bày ra chuyện đào hôn, mục đích chỉ muốn khiến anh mất mặt như em lúc trước mà thôi. Em không cố ý, em có quay lại tìm anh định thực hiện hôn ước của chúng ta nhưng Cố phu nhân đã cưới người khác cho anh, em đến trễ.
Huyền Thiên, em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em được không? Em hứa sao này sẽ không trẻ con như thế nữa, Huyền Thiên anh hãy cho em cơ hội, em sẽ không bỏ cuộc, em chỉ yêu mình anh.’’
Cũng may nơi đây là nhã gian nếu là bên ngoài không biết những lời vừa rồi của Mạc Khanh Vân sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức cho Cố gia. Cố Huyền Thiên mặt mày lạnh lẽo xoay người lại, Mạc Khanh Vân vui mừng, cô nghĩ những lời chân thành vừa rồi đã đả động được Cố Huyền Thiên ai có ngờ một giây sau cả người cô cứng đờ, Cố Huyền Thiên chán ghét nhìn nữ nhân trước mặt, lạnh lùng ra lệnh, ‘’ Ném cô ta ra ngoài.’’, sau đó nhấc chân rời đi.
‘’ Vâng.’’, vệ sĩ nhận lệnh, không khách khí lôi Mạc Khanh Vân ném ra ngoài.
‘‘Á’’, Mạc Khanh Vân té lăn ra đất, bộ váy xinh đẹp nhăn nhúm, dính đầy đất, tóc chải chuốt tỉ mỉ rối lung tung, ruy băng xiêu vẹo, cô căm tức nhìn theo hướng xe Cố Huyền Thiên rời đi.
‘’ Cố, Huyền, Thiên, tôi sẽ không bỏ qua dễ như vậy. Anh là của tôi, là của Mạc Khanh Vân tôi.’’