Chương 38.

‘’ Trước tiên xin đạ tạ các vị, trong thời gian tôi hôn mê các vị vất vả.’’ Cố Huyền Thiên đứng dậy, nghiêm túc cúi đầu, sau đó mới ngồi lại ghế nói tiếp: ‘’ Các vị đã biết trước khi gặp chuyện tôi đã hoàn thành các bước tiếp nhận Cố thị, chỉ thiếu kí vào văn bản tiếp nhận vị trí Cố tổng. Tôi đã thông báo với luật sư khoảng nửa tiếng nữa sẽ mang văn bản đến.’’

Không một ai lên tiếng phản đối. Vốn dĩ Cố thị là của nhà họ Cố. Cố Huyền Thiên là con trai của Cố Trọng Thiên, tiếp nhận Cố thị là chuyện sớm hay muộn. Do gặp chuyện nên mới hoãn lại đến hiện tại, bây giờ anh muốn tiếp nhận cũng là chuyện hiển nhiên, ai có quyền ngăn cản.

Thấy không ai phản đối Cố Huyền Thiên liền nói tiếp:

‘‘Sau khi chính thức tiếp nhận Cố thị tôi sẽ tiến hành một đợt sàng lọc cao tầng cùng toàn bộ nhân viên trong công ty.’’

Cố Huyền Thiên vừa dứt lời trong phòng liền vang lên âm thanh ma sát của ghế với nền gạch, một vài người hoảng hốt nhìn anh, nhiều hơn vẫn là bất an cùng đứng ngồi không yên.

‘’ Xin hỏi Cố thiếu vì sao lại làm vậy?’’, một vị cổ đông hỏi.

Cố Huyền Thiên: ‘’ Để Thư kí Tần giải thích cho các vị.’’

Tần Quán Anh đứng dậy, anh cúi nhẹ đầu xin phép được trình bày liền bắt đầu giải thích: ‘’ Trước tiên các vị hãy mở tài liệu mà thư kí sắp phát cho các vị ra xem.’’

Thư kí mang văn kiện vào đặt trước mặt từng người rồi cẩn thận lui ra. Trong phòng vang lên tiếng loạt xoạt của âm thanh lật giấy. Khoảng năm phút sau Tần Quán Anh lại nói tiếp: ‘’ Đây là thống kê mấy năm nay của phòng tài chính, những mục được đánh dấu đỏ là ngân sách có vấn đề. Số liệu thu chi của dự án không khớp với ngân sách phòng tài chính.

Có khoảng mười dự án có vấn đề, tôi đã thừa lệnh của Cố thiếu đóng tất cả các tài khoản, cũng như niêm phong tài liệu dự án của các phòng ban có liên quan, cho đến khi điều tra rõ ràng tạm dừng tất cả các hoạt động của các phòng có liên quan. Tôi đã trình bày xong.’’

Tần Quán Anh lại cúi nhẹ đầu rồi ngồi xuống. Cố Huyền Thiên thích thú quan sát biểu tình biến hóa vi diệu của những người ngồi đây, đa số là những vị ngồi bên trái. Bên phải thì trông rất nhàn nhã, lật xem vài cái cho có lệ rồi ghét bỏ ném qua bên cùng người bên cạnh trò chuyện, tán gẫu.

‘’ Mấy lão già chúng ta xương cốt sắp mục, cứ lười biếng ngồi một chỗ ăn hoa hồng không phải yên chuyện sao, sao cứ phải tham lam mấy tờ giấy lộn đó chứ. Chậc chậc.’’ Trác Đại Hổ không khách khí nói thẳng, ông đã chướng mắt hành vi giấu đầu giấu đuôi của mấy kẻ này, cũng đã từng khuyên ngăn nhưng đám người này đều thấy lợi mờ mắt chẳng nghe lọt tai lời ông.

Chạy theo hư vinh, đồng tiền là thuốc phiện vô hình, đã sử dụng sẽ không dứt ra được. Quan trọng là tâm tính chúng ta kiên định, không để nó dắt mũi. Nên biết đủ đừng quá tham lam.

Ngoài mặt thì mạnh miệng đả kích nhưng khi nhìn huynh đệ từng cùng mình ăn đêm, uống sương mày ủ mặt rầu trong lòng Trác Đại Hổ thở dài. Tự tạo nghiệt không thể sống, nếu biết có ngày hôm nay hà tất chi phải làm.

‘’ Cố thiếu đây là chướng mắt mấy lão già như bọn tôi, vừa nắm giữ Cố thị đã tiến hành thanh tẩy.’’ Mã Đức Phong siết chặt tài liệu trên tay, cắn răng nhìn Cố Huyền Thiên.

‘’ Các vị ngồi ở đây đều là huynh đệ của nội Cố, tôi tôn kính các vị như con cháu tôn kính trưởng bối nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hủy hoại Cố thị. Cố thị là công sức biết bao đời của Cố gia. Đến tay tôi lại bị hủy hoại tôi không chấp nhận. Đã dùng người thì không nghi ngờ, tôi sẵn sàng trao tín nhiệm, đem căn cơ của Cố thị giao cho các vị nhưng nếu phản bội lòng tin của tôi, tôi sẽ bắt kẻ đó phải trả giá.’’

Câu cuối cùng ánh mắt Cố Huyền Thiên sắc lạnh lướt một vòng trên những người ngồi đây.

Mã Đức Phong cười khổ, lời Cố Huyền Thiên nói không sai, đã dùng người thì không nghi ngờ, là ông cùng mọi người phụ sự tín nhiệm của Cố Huyền Thiên. Mã Đức Phong cảm thấy thổ thẹn với huynh đệ của mình, hổ thẹn với Cố thị, hổ thẹn với lương tâm.

Từng con số trên tài liệu ánh vào mắt của Cố Trọng Tiêu, ông cau mày xem, lật đến trang cuối cùng liền đặt lại lên bàn.

Trong mấy dự án này không có cái nào liên quan đến ông, Cố Trọng Tiêu ngẩng đầu nhìn Cố Huyền Thiên bên kia, hắn đang đánh chủ ý gì? Ông không tin hắn không phát hiện ra dự án mở rộng chi nhánh ở A thị và đấu thầu khu đất phía tây.

Nhưng dù hắn có chú ý cũng chẳng sao, ông đã thu dọn sạch sẽ, muốn nắm thóp của ông đâu dễ như vậy.

‘’ Nếu không còn vấn đề gì nữa mọi người có thể tan họp.’’ Cố Huyền Thiên lạnh lùng nói.

Qua một phút vẫn không có người đứng dậy, Cố Huyền Thiên khiêu mi, ‘’ Có việc?’’

‘’ Cố thiếu có thể dừng việc kiểm tra lại không?’’, một vị mạnh dạng lên tiếng đề nghị. Mấy người khác nghe thấy liền dõi mắt nhìn Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên lạnh lùng nhả chữ: ‘’ Người không liên quan có thể yên tâm ở lại Cố thị.’’

Một câu của anh cắt đứt ý nghĩ cầu may của họ. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy tan họp. Lúc ra khỏi phòng họp, Trác Đại Hổ tiến đến vỗ vai Mã Đức Phong, ‘’ Uống một ly không?’’

Mã Đức Phong nhìn ông, tâm tình phức tạp, ‘’ Không hợp thời điểm thì phải.’’

Trác Đại Hổ nện gậy gỗ xuống nền gạch lạnh lẽo, cả giận nói: ‘’ Huynh đệ uống với nhau một ly cũng không được?’’

Mã Đức Phong thở dài, cất bước đi về trước, ‘’ Tôi mời.’’

‘‘Hừ, coi như ông biết đều.’’ Trác Đại Hổ nện gậy gỗ theo sau.

Cố Trọng Tiêu mở cửa vào phòng, Cố Huyền Túc không biết đến lúc nào, vừa thấy ông liền nhào qua nôn nóng hỏi: ‘’ Cha, con nghe mọi người truyền tai nhau nói rằng Cố Huyền Thiên đã tỉnh lại. Chuyện này có thật không?’’

Cố Trọng Tiêu trừng hắn một cái, đi đến bàn làm việc ngồi xuống, bóp cái trán đau nhức, ‘’ Hắn đã tỉnh lại thậm chí còn rất khỏe mạnh.’’

Nghe ông nói Cố Huyền Túc mắng tục một tiếng, ‘’ CMN, tên Cố Huyền Thiên này đúng là mệnh lớn. Cha vậy là hắn ta đã cướp lấy cái ghế lãnh đạo của cha rồi à?’’

‘’ Không vậy thì còn có thể thế nào? Cha mày là con ngoài gia thú, không được điền vào gia phả còn bị lão già đuổi cổ khỏi Cố gia, mày nói xem cha mày lấy cái gì đi tranh với hắn? Lấy cái ghế Cố phó tổng này?’’ Cố Trọng Tiêu tự giễu nói.

‘’ Chỉ trách ông nội bất công, đều là con của ông sao có thể bên trọng bên khinh, bên yêu bên ghét, như thế là không công bằng cho chúng ta.’’ Cố Huyền Túc giọng tràn đầy oán giận.

Cố Trọng Tiêu: ‘’ Con ra ngoài đi, cha muốn yên tĩnh một lát.’’

‘’ Cha bớt giận, tức giận hại thân.’’ Cố Huyền Túc nhìn ông một cái liền ra ngoài. Anh vào thang máy càng nghĩ càng không nhịn được bấm số tầng cao nhất, thang máy vừa đến nơi hắn đã hung hãn mở cửa xông vào phòng lãnh đạo nhưng khiến hắn thất vọng cả phòng trống rỗng không có lấy một bóng người đừng nói tới là Cố Huyền Thiên, thư kí trực bên ngoài không kịp ngăn cản Cố Huyền Túc, cô vội vang lên tiếng, ‘’ Đây là phòng lãnh đạo, Cố phó phòng không được tự ý đi vào khi chưa được cho phép. Mời ngài ra ngoài.’’

Cố Huyền Túc tức giận không chỗ trút, hắn đá một cước vào cánh cửa, cửa thủy tinh đập vào tường phát ra âm thanh đau tai nhức óc. Không nhìn đến vẻ mặt khó coi của thư kí bên cạnh, hắn vào thang máy bấm số phòng họp. Cũng giống như vừa rồi thang máy vừa mở ra hắn liền hùng hổ xông ra ngoài muốn lao vào phòng họp nhưng lần này lại khiến hắn thất vọng, tay chưa chạm đến chốt cửa đã bị hai gã cao to bên cạnh chặn lại, xô ra. Cố Huyền Túc lảo đảo lùi về sau. Thử lại mấy lần cũng không thành công.

‘’ Cố Huyền Thiên, con rùa rúc cổ, cút ra đây.’’ Cố Huyền Túc không kiên kị mà quát ầm lên, thu hút sự chú ý của mấy nhân viên tầng này. Cả nhóm trốn sau mấy chậu hoa lén lúc xem kịch hay.

‘’ Là giọng của Cố Huyền Túc.’’ Tần Quán Anh nhìn ra cửa.

‘’ Nội quy Cố thị không cho nói to, đi mạnh.’’ Cố Huyền Thiên thản nhiên nói.

Tần Quán Anh nhìn anh đẩy gọng kính: ‘’ Đồng phục công sở phải đúng quy định.’’

‘’ Ra ngoài thôi. Cũng đã trễ rồi nên đi ăn chút đồ lót dạ.’’, nhìn đồng hồ Cố Huyền Thiên đứng dậy.

Tần Quán Anh liếc anh một cái, ý vị nói: ‘’ Chỉ mới mười giờ, cách bữa trưa còn tận một tiếng rưỡi.’’

‘’ Anh có thể nhìn tôi cùng mẹ dùng bữa.’’ Cố Huyền Thiên nhếch môi.

Thẩm Nam Chi xua tay, ‘’ Mẹ có hẹn với bạn, các con tự đi đi.’’

‘’ Cố Huyền Thiên, con rùa đen rúc cổ.’’, bên ngoài lại truyền đến tiếng mắng chửi của Cố Huyền Túc.

‘’ Muốn an ổn ăn cơm các con vẫn là giải quyết Cố Huyền Túc trước đi, mẹ có việc đi trước đây, bye bye.’’

Nói rồi Thẩm Nam Chi cầm túi xách mở cửa ra ngoài, Cố Huyền Túc đang hắng giọng định mắng một câu đầy thô tục thì cửa đột ngột mở ra. Hắn giật mình lùi về sau vài bước, Thẩm Nam Chi bước ra cười cười với hắn rồi lướt qua hắn bỏ đi.

Cố Huyền Túc nhìn chằm chằm cánh cửa đang mở rộng, quả nhiên một giây sau một đôi chân thon dài hữu lực liền xuất hiện, Cố Huyền Thiên hai tay đúc túi quần đứng trước mặt hắn.

Mặc dù anh không có biểu cảm gì nhưng lại dọa Cố Huyền Túc lùi về sau một bước. Cố Huyền Thiên nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng theo gia vế hắn phải gọi Cố Huyền Thiên một tiếng anh.

Từ nhỏ Cố Huyền Thiên đã ưu tú về mọi mặt, học giỏi, ngoan ngoãn, nhận được mọi sự ưu ái của giáo viên lẫn họ hàng sau khi trưởng thành thì bước chân vào thương trường. Trước mặt hắn mọi người không nói nhưng sau lưng lại âm thầm bàn tán, so sánh địa vị, thân phận của hai người, kết quả luôn là hắn xếp sau.

Tại sao lại như vậy? Chỉ vì cha hắn là con riêng thì không được đối xử tử tế. Hắn rất ghét Cố Huyền Thiên đúng hơn là rất hận, nếu có một ngày Cố Huyền Thiên biến mất người vui vẻ nhất sẽ là hắn.

Không riêng gì hắn, Cố Hoàng Dương cũng rất hận Cố Huyền Thiên.

Hắn và Cố Hoàng Dương vốn dĩ nên được hưởng những thứ thuộc về hai người, chỉ vì sự tồn tại của Cố Huyền Thiên, tất cả đều không có.

Cố Huyền Thiên lạnh lùng nhìn kẻ mắng chửi hắn nãy giờ, thấy hắn vẫn không lên tiếng anh mất kiên nhẫn nhấc chân đi về phía thang máy.

‘’ Đứng lại.’’ Cố Huyền Túc hoàn hồn, chạy đến cản bước chân của hai người, tức giận to tiếng, ‘’ Mày đáng lẽ phải nằm trên giường chờ chết sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Còn giành mất vị trí vốn thuộc về cha tao.’’

‘’ Câm miệng.’’, vệ sĩ gầm lên, muốn ném người đi thì bị Cố Huyền Thiên ngăn lại. Anh lạnh lẽo nhìn Cố Huyền Túc: ‘’ Giành? Đầu anh có vấn đề? Có bệnh thì đi chữa đừng như chó điên cắn người.’’

Không đợi Cố Huyền Túc phản ứng, anh cùng Tần Quán Anh vào thang máy, vệ sĩ lôi Cố Huyền Túc qua một bên vội vàng theo vào. Lúc Cố Huyền Túc phản ứng lại người đã xuống lầu, hắn tức giận gầm lên, đá vào cửa thang máy, vì lực độ quá mạnh mà té ngã ra sau ôm chân gào lên.

Nhân viên trốn một bên rình xem đều che miệng cười khúc khích.