Chương 37.

Cố Trọng Tiêu mở cửa bước vào, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc trong phòng.

Cố Trọng Tiêu: ‘’ Chào các vị.’’

Trác Đại Hổ không khách khí hừ một tiếng, mấy lão bên cạnh ông cũng đồng dạng không cho Cố Trọng Tiêu vẻ mặt tốt. Ngược lại Mã Đức Phong lại rất nhiệt tình, đứng lên chào hỏi, ‘’ Cố phó tổng.’’

‘’ Ông Mã.’’ Cố Trọng Tiêu chào lại.

Lần lượt mấy người ngồi cạnh Mã Đức Phong lên tiếng chào hỏi, có người tình nguyện có người lại không mấy tình nguyện qua loa có lệ. Cố Trọng Tiêu không để bụng, ông tươi cười kéo ghế ngồi xuống.

‘’ Chưa gì đã ra dáng bề trên.’’ Trác Đại Hổ hừ một tiếng, châm chọc.

Đối với thái độ khó chịu của Trác Đại Hổ Cố Trọng Tiêu không để tâm, trước hay sau lão già này cũng phải gọi ông một tiếng Cố tổng, Cố Trọng Tiêu vẫn duy trì nụ cười trên mặt: ‘’ Trác lão, nếu được người như Trác lão ủng hộ tôi sẽ rất vui, dù ai lên chức Cố tổng thì đều cùng mục đích là biến Cố thị trở nên vững mạnh. Trác lão hà tất có thành kiến với tôi.’’

‘’ Nói như cậu tôi đây lên chức Cố tổng cũng không thành vấn đề?’’ Trác Đại Hổ cười lạnh.

Cố Trọng Tiêu: ‘‘Tất nhiên, với điều kiện mọi người đồng ý và Trác lão danh chính ngôn thuận.’’, ông ta đặc biệt nhấn mạnh cụm từ ‘‘danh chính ngôn thuận’’.

‘‘Hừ. Vẫn còn quá sớm để đắc ý. Chưa ngồi lên ghế Cố tổng cậu vẫn là phó tổng.’’ Trác Đại Hổ cười lạnh.

‘’ Vậy chúng ta cứ mỏi mắt mà xem, đến lúc đó chỉ mong Trác lão đừng nổi tính khí.’’ Cố Trọng Tiêu thản nhiên nói, thần thái rất tự tin.

Trác Đại Hổ hừ một tiếng, trừng mắt thổi râu với Mã Đức Phong đối diện, người ông chọn quả nhiên da mặt đủ dày.

Mã Đức Phong trầm mặt, né tránh ánh mắt như viên đạn của Trác Đại Hổ bắn tới. Ông thở dài trong lòng, sự tình như vậy cũng không thể trách ông, có trách thì trách Cố Huyền Thiên không có số kế thừa Cố thị.

Được người khác nhớ thương Cố Huyền Thiên chỉ cách Cố thị một con phố. Từ xa đã nhìn thấy tòa nhà cao tầng đang nhấp nháy hàng chữ quảng cáo, biển tên đề rõ mấy chữ Tập đoàn Cố thị.

Cổng lớn mở rộng hai chiếc xe nhanh chóng lái vào. Bảo vệ trố mắt nhìn, ông nhanh chóng đi ra xem thấy Tần Quán Anh tiến lên nghênh đón thì liền thở phào bấm công tắc đóng cổng lại. Nếu để người lạ đi vào ông sẽ thật thảm.

Xe chậm rãi dừng lại trước đại sảnh, nhân viên nhốn nháo không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Tần Quán Anh cung kính nghênh đón liền bàn tán, suy đoán thân phận người trong xe.

‘’ Ngươi nói xem trong xe là ai? Thư kí Tần đã đợi trước cửa khoảng mười phút, ngày thường chỉ có khách quý mới vinh dự được anh tiếp đón.’’, nhân viên A bác quái với nhân viên B.

Nhân viên B đầy mặt thắc mắc cùng tò mò ngóng ra cửa, ‘‘Ây da cô không biết thì làm sao tôi biết, tập trung xem đi.’’

Cửa mở, người xuống xe đầu tiên là Thẩm Nam Chi, nhìn thấy là phu nhân bọn họ liền có chút thất vọng nhưng một giây sau cả đám liền trợn mắt há hốc mồm nhìn người còn lại bước xuống xe.

Cố Huyền Thiên một thân vest đen lạnh lùng bước xuống: ‘’ Đã đông đủ?’’

Tần Quán Anh đẩy gọng kính, khuôn phép trả lời: ‘’ Người đã đến đông đủ.’’

‘’ Đi thôi.’’ Cố Huyền Thiên nâng mắt, sải bước đi đến thang máy, thân hình cao lớn, vest đen ôm sát cơ thể đầy sức mạnh, chân dài mạnh mẽ nện bước xuống sàn, gót giày da ma sát với mặt sàn vang lên âm thanh cộp cộp, hai vệ sĩ nghiêm cẩn theo sát phía sau.

Nhân viên nhìn cảnh tượng này liền bị sốc quên cả chào hỏi. Một vài người còn giữ bình tĩnh thì nhanh chóng tiến lên chào hỏi: ‘’ Phu nhân, Cố thiếu.’’

Cố Huyền Thiên nâng mắt, nhẹ gật đầu xem như đáp lại, cửa thang máy mở ra đoàn người liền tiến vào.

‘’ Cố thiếu đã tỉnh lại.’’, không biết là ai kích động la toán lên, đánh thức mấy người còn chưa hoàn hồn, họ giật mình chạy đến trước thang máy vẫn chưa đóng cúi đầu chào hỏi: ‘’ Phu nhân, Cố thiếu.’’

‘’ Xin chào.’’ Thẩm Nam Chi tươi cười vẫy tay.

Cố Huyền Thiên hai tay đút túi quần, lạnh nhạt gật đầu với mấy người bên ngoài. Cửa thang máy đóng lại ngăn cách tiếng la thét chói tay của mấy cô nhân viên đại sảnh.

‘’ Cố thiếu là Cố thiếu, Cố thiếu đã tỉnh lại, còn rất đẹp trai, chết ta mất.’’

‘’ Ngài thật lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp trai.’’

‘’ Cố thiếu vẫn đẹp trai y như lúc trước, vẫn không có gì thay đổi.’’

‘’ Cố thiếu quả không hổ danh là nam thần mặt lạnh, thật đẹp trai, ta muốn…’’

‘’ Cô muốn gì?’’

‘’ Ta muốn…chụp hình Cố thiếu.’’

‘’ Được chắc.’’

‘’ Cô đừng đả kích ta thế chứ?’’

Sự xuất hiện của Cố Huyền Thiên đã làm náo loạn đại sảnh. Đoàn người theo thang máy di chuyển lên tầng phòng họp.

Ting.

Cửa thang máy vừa mở Cố Huyền Thiên dẫn đầu bước ra ngoài, nữ nhân viên tiến lên nghênh đón, vừa mới trưng ra nụ cười thương nghiệp nhìn đến Cố Huyền Thiên liền cứng ngắc, miệng chữ o mắt chữ o nhìn nam nhân đẹp trai, phong độ trước mặt.

‘’ Cô đang cản đường chúng tôi.’’ Tần Quán Anh lên tiếng.

Nữ nhân viên lúc này mới hoàn hồn, vội cúi đầu lúng túng xin lỗi:

‘’ Xin lỗi phu nhân, xin lỗi Cố thiếu.’’

Nói rồi nhanh chóng lùi sang một bên nhường đường cho đoàn người đi về trước.

Nhìn bóng lưng Cố Huyền Thiên, trái tim thiếu nữ của cô liền đập liên hồi. Quá đẹp trai, cô vội vàng lấy điện thoại ra vào group buôn chuyện. Vừa vào đã thấy mấy chục tin nhắn kèm hình ảnh, mắng mấy người này sao nhanh như vậy cô hào hứng nhảy vào group.

Tần Quán Anh tiến lên trước vài bước đưa tay mở cửa phòng họp sau đó đứng sang một bên, Cố Huyền Thiên cùng Thẩm Nam Chi bước vào phòng anh mới theo sau vào thuận tay đóng cửa, mấy bảo vệ nghiêm chỉnh đứng ngoài hành lang, khí thế uy nghiêm dọa mấy nhân viên đi ngang.

Lại nói mấy người trong phòng, nghe tiếng mở cửa theo phản xạ đều quay lại nhìn khi thấy người dẫn đầu bước vào cả đám liền ngạc nhiên mở trừng mắt thậm chí có người còn kích động đứng bật dậy.

Cố Trọng Tiêu đứng bật dậy, thất thố không dám tin một màn trước mặt là sự thật. Cố Huyền Thiên đã tỉnh lại còn khỏe mạnh đứng trước mặt ông. Sao có thể?

Sao Cố Huyền Thiên có thể xuất hiện tại đây? Ông không nhận được bất kì thông tin nào về việc Cố Huyền Thiên tỉnh lại. Vậy ra ban nãy bảo vệ mở cổng để chào đón hắn. Chết tiệt, mắt Cố Trọng Tiêu nổi lên gân máu cho thấy tâm tình đang rất phẫn nộ của ông. Sao hắn lại dám xuất hiện tại đây. Chỉ một bước nữa là ông có thể thu Cố thị vào tay.

Cố Trọng Tiêu chuyển ánh mắt qua Thẩm Nam Chi bên cạnh, là nữ nhân gian trá này giở trò. Vừa bước vào phòng Thẩm Nam Chi đã chú ý tới biểu cảm như đạp phải phân của Cố Trọng Tiêu, thấy ông nhìn mình cô nhẻn miệng cười, không chút khách khí nhướng mày.

Cảm giác từ chín tầng mây té xuống rất dễ chịu phải không? Đây chỉ mới bắt đầu, còn nhiều kinh hỉ chờ nhị gia ngài đây.

Mặc kệ bên kia tràn ngập thuốc súng, Trác Đại Hổ cười ha ha đứng dậy đi qua chỗ Cố Huyền Thiên, ông hào sảng ôm vai anh vỗ nhẹ rồi buông ra.

Cố Huyền Thiên cong môi, ‘’ Trác lão đã lâu không gặp.’’

‘’ Ha ha ha, tiểu tử cậu nếu còn ngủ nữa ngay cả mặt lão cũng sẽ quên mất.’’

‘’ Trác lão, Huyền Thiên tỉnh lại đã lâu chỉ vì không khỏe nên cần điều dưỡng, nào dám quên Trác lão.’’ Thẩm Nam Chi cười nói.

Trác Đại Hổ: ‘’ Ha ha ha, tỉnh lại là tốt rồi, mau chóng nắm Cố thị trong tay để lão già ta còn yên tâm đánh mạt chược.’’

Cố Huyền Thiên: ‘’ Ai lại cao tay hơn Trác lão, Trác lão xưng nhị trong giới mạt chược còn ai dám xưng nhất.’’

Trác Đại Hổ chống gậy hổ, xua tay: ‘’ Lão đã già đâu còn minh mẫn như xưa, với lại có câu tre già măng mọc, đã già thì phải ra dáng lão nhân, ăn bánh, uống trà, rãnh rỗi dạo phố kiếm mấy ông bạn chơi vài ván, nhường sân chơi cho mấy người trẻ các cậu.’’

Cố Huyền Thiên một tay đút túi quần, nhếch môi, ‘’ Chỉ có Trác lão tự nghĩ bản thân già, theo tôi ở tuổi này của Trác lão xông pha vài trận cũng không có vấn đề gì.’’

Trác Đại Hổ bật cười, thích ý vỗ vai anh rồi quay lại chỗ của ông.

Thẩm Nam Chi cùng Tần Quán Anh cũng ngồi vào ghế, Cố Huyền Thiên đi đến giữa bàn họp, thu lại biểu tình thoải mái khi trò chuyện với Trác Đại Hổ, anh lạnh lùng quét qua phòng họp, thu hết biểu cảm đa dạng của từng người nơi đây vào mắt sau đó dừng lại trên người duy nhất đang đứng, ‘‘Cố phó tổng có việc?’’

Cố Trọng Tiêu kìm nén cơn phẫn nộ trào dâng, nghiếng răng nhả ra một chữ ‘‘Không’’ liền hậm hực ngồi xuống.

Cố Huyền Thiên ngồi vào ghế lãnh đạo, vắt chéo chân, hai tay đan nhau đặt trên đùi, im lặng không lên tiếng.

Điều hòa đang chạy, hơi lạnh tỏa ra bao phủ khắp phòng nhưng lưng của mấy người ngồi cạnh Mã Đức Phong đều mướt mồ hôi. Áp lực trong phòng rất lớn.

Sự xuất hiện của Cố Huyền Thiên như cái tát trực tiếp đánh vào mặt họ, giây phút đáp ứng Mã Đức Phong ủng hộ Cố Trọng Tiêu lên ghế lãnh đạo họ đã mang trên lưng danh nghĩa kẻ phản bội, vốn nghĩ Cố Huyền Thiên hôn mê ủng hộ Cố Trọng Tiêu cũng không quá đáng, chỉ là thuận lý thành chương, sự áy náy phần nào bị đè xuống.

Hiện tại Cố Huyền Thiên lại khỏe mạnh ngồi đó, cả đám liền cúi đầu, vẻ mặt ai nấy đều trầm trọng, suy tính con đường phía trước của bản thân. Cả đám nhìn Cố Huyền Thiên từ tập đi cho đến vững bước nện chân bước vào thương trường, so với Cố Trọng Thiên thủ đoạn của Cố Huyền Thiên chỉ có hơn chứ không kém. Con đường phía trước lại thêm một lớp sương đen, có người nhịn không được oán hận Mã Đức Phong.

Đối lập với họ bên phía Trác Đại Hổ lại hừng hừng khí thế thậm chí còn nhỏ giọng cười nói, trao đổi.

‘’ Chẳng phải họp sao? Sao không ai nói gì?’’ Cố Huyền Thiên nhẹ giọng đánh vỡ sự trầm lặng trong phòng.

Mã Đức Phong không nhịn được nhìn Cố Huyền Thiên: ‘’ Cố thiếu tỉnh lại lúc nào?’’

Cố Huyền Thiên chuyển ánh mắt đến trên người ông, nếu nói về địa vị trong Hội đồng quản trị thì Mã Đức Phong là ngang hàng với Trác Đại Hổ. Cả hai cùng là cánh tay đắc lực của nội Cố khi còn tại thế. Đối với hai người anh cung kính có thừa, không phải chỉ vì hai người là cánh tay đắc lực của nội Cố mà còn vì Mã Đức Phong và Trác Đại Hổ là anh em vào sinh ra tử của nội Cố.

Anh chỉ hôn mê bốn tháng người vốn dĩ nên bảo vệ Cố thị lại quay lưng phản bội anh. Hành động của Mã Đức Phong khiến anh rất thất vọng. Cố Huyền Thiên thản nhiên trả lời câu hỏi của ông: ‘’ Vào hai tháng trước.’’

‘’ Hai tháng trước?’’ Mã Đức Phong không tin tưởng lắm.

Cố Huyền Thiên cũng không định giải thích nhiều, tin hay không tùy ông. Anh đã trả lời.

‘’ Không thể nào? Nếu cậu đã tỉnh lại sớm như vậy tại sao không đến Cố thị?’’ Cố Trọng Tiêu có hơi không bình tĩnh, ông lớn giọng chấp vấn Cố Huyền Thiên.

Nếu là hai tháng trước cũng tức là sau cuộc họp lần trước. Mấy kẻ này dám lấy ông ra làm trò hề. Cố Trọng Tiêu siết chặt nắm tay, vì kìm chế cơn phẫn nộ mà cơ mặt có phần vặn vẹo.

Cố Huyền Thiên đẩy ghế đến gần bàn họp, hai tay đặt lên bàn, nhìn Cố Trọng Tiêu, ‘’ Chẳng phải Thẩm phó tổng đã nói ban nãy rồi sao, do hôn mê quá lâu tôi cần có thời gian để hồi phục.’’

‘’ Cậu đây là cố ý?’’ Cố Trọng Tiêu đứng bật dậy gầm lên: ‘’ Nếu cậu đã tỉnh lại thì phải thông báo cho mọi người, đằng này cậu lại che giấu rốt cuộc cậu có ý gì? Muốn lấy tôi ra làm trò cười cho mấy người.’’

‘’ Cố phó tổng chú ý lời nói và thái độ của ngài. Đang trong cuộc họp.’’ Tần Quán Anh lên tiếng nhắc nhở.

Cố Trọng Tiêu thở phì phò tức giận, ‘’ Tôi muốn một lời giải thích từ Cố thiếu.’’

‘’ Muốn nghe giải thích tôi nghĩ Cố phó tổng vẫn là an tọa trước đi.’’ Cố Huyền Thiên giơ tay mời ông ngồi, Cố Trọng Tiêu dưới ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp họa của mấy lão đầu bên Trác Đại Hổ không cam tâm ngồi xuống, Cố Huyền Thiên bắt đầu giải thích: ‘’ Sau hôn mê tôi bị di chứng nên cần thời gian khôi phục vì thế Thẩm phó tổng mới giữ kín chuyện này.’’

‘’ Thẩm phó tổng làm vậy rất đúng, nếu công bố tin tức Cố thiếu tỉnh lại sẽ được yên tĩnh sao? Báo chí, thăm hỏi, nghĩ thôi đã thấy phiền.’’ Trác Đại Hổ tán thành.

‘’ Vẫn là Trác lão anh minh.’’ Thẩm Nam Chi cười nói, ‘’ Cố phó tổng có hài lòng?’’

Cố Trọng Tiêu còn có thể nói không sao, ông nhắm mắt che giấu tâm tình bất ổn hiện tại.

Thẩm Nam Chi khoan khoái nhìn Cố Trọng Tiêu bị đả kích. Nếu ông an phận thủ thường làm tốt cương vị Cố phó tổng, Cố gia vẫn sẽ chiếu cố ông nhưng tham vọng của Cố Trọng Tiêu quá lớn.

‘’ Chúng ta tiến hành họp thôi.’’ Cố Huyền Thiên nghiêm giọng nói.