Giống như dự đoán của Lý Ngân Chu, trưa đó trời liền đổ mưa. Cơn mưa kéo dài rất lâu, đứng trong hành lang của hội trường, Lý Ngân Chu thả lỏng tâm tình ngắm mưa. Cậu còn lấy tay nghịch nước mưa, nước mưa lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay cậu, hơi lạnh thấm vào tay. Người ta thường nói khi mưa con người sẽ cảm thấy rất buồn nhưng cậu thì khác. Ngay từ nhỏ cậu đã rất thích ngắm mưa. Cũng chả hiểu vì sao lại như vậy, chỉ là rất thích thôi.
Lúc cậu tan học trời vẫn đổ mưa, bản thảo đã được bao bọc kĩ lưỡng được Lý Ngân Chu ôm chặt vào lòng, nhìn màn mưa dày đặc trước mặt cậu có phần ngao ngán, nếu không phải hôm nay là kì hạn nộp bản thảo cậu sẽ không ra ngoài khi mưa lớn thế này, bung dù cậu nhanh chân hướng ra cổng.
Ai ngờ đúng lúc này có một nữ sinh không biết chạy tới từ chỗ nào đâm thẳng vào người Lý Ngân Chu, mưa lớn đường chơn cộng thêm cậu đang chú tâm che chở bản thảo trong lòng nên không chú ý dưới chân.
Cả bản thảo cùng người đều ngã nhào ra sân, bản thảo rơi vào nước, Lý Ngân Chu hoảng hốt lượm bản thảo lên nhưng vẫn không kịp, mưa rất lớn bản thảo đã ướt không ra hình ra dạng.
Mặc kệ Lý Ngân Chu ra sao, nữ sinh kia sau khi đυ.ng ngã người liền đứng dậy bỏ chạy. Lý Ngân Chu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cô ta.
Lúc Thiệu Trạch Nam che dù đi vào liền nhìn thấy Lý Ngân Chu đang lom khom đứng dậy, cậu bị xối cho một thân nước mưa. Anh nhanh chân đi đến, nghiêng dù che cho cậu, ‘’ Cậu chủ bị sao thế? Sao cả người ướt đẫm thế này?’’
Lượm cây dù của mình lên, Lý Ngân Chu liền che dù lên đầu, cậu cười nói: ‘’ Mưa lớn quá đường chơn, không cẩn thận bị ngã. Sao anh Thiệu lại vào đây?’’
‘’ Đã trễ năm phút nhưng chưa thấy cậu chủ ra nên tôi đi vào xem sao.’’
‘’ Đã làm phiền anh rồi.’’
‘’ Mau ra xe, trong xe đã bật sẵn điều hòa, có cả tấm chăn mỏng, về nhà cậu chủ nhớ uống canh rừng để xua hàn khí.’’ Thiệu Trạch Nam nhanh chóng đưa cậu ra xe, mở cửa cho cậu ngồi vào ghế sau anh liền vòng ra trước ngồi vào ghế lái có phần vội vã đạp chân ga.
‘’ Cảm ơn anh Thiệu.’’ Lý Ngân Chu lấy chăn qua quắn một vòng mới cảm thấy ấm lên một chút. Lại nhớ đến chuyện vừa rồi, ánh mắt hiện vẻ nghi hoặc. Mặc dù mưa lớn cản trở tầm nhìn nhưng chưa đến nổi không nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh huống chi sân trường lại rộng, cũng chỉ có mình cậu đang đi sao nữ sinh kia lại đυ.ng trúng ngay cậu được.
Hơn nữa với lực đạo đó không phải là vô tình đυ.ng trúng mà là đâm đến từ chính diện. Cậu không đắc tội với ai mà. Lý Ngân Chu nghĩ mãi không ra.
Trong một góc ngoài cổng trường, Mạc Khanh Vân che dù tâm tình vô cùng thoải mái, cong môi rời đi. Ban nãy cô định trú mưa một lúc mới ra về ai ngờ lại nhìn thấy Lý Ngân Chu, cũng bởi kẻ này mà cô bị ông già ở nhà đánh cho một bạt tay còn phải chịu một trận lạnh nhạt từ Trình Úc Bá. Bực tức lại trổi dậy Mạc Khanh Vân không nghĩ nhiều liền bung dù chạy thẳng về phía Lý Ngân Chu. Nhìn cậu ngã nhào xuống nước thứ che chở trong lòng cũng bị hư hỏng cô rất hả hê.
‘’ Tôi khó chịu cậu cũng đừng mong bình yên, hừ.’’
‘’ Ôi, Tiểu Chu con làm sao mà ướt nhẹp thế này? Mau lên lầu thay đồ, nhũ mẫu người pha giúp con một bát trà rừng.’’, nhìn một thân ướt như chuột lột của Lý Ngân Chu Thẩm Nam Chi lo lắng buông laptop trong tay đi đến chỗ cậu.
Nhũ mẫu vâng một tiếng liền xuống bếp.
Lý Ngân Chu ngại ngùng cười với cô, ‘’ Con không cẩn thận nên bị té, khiến dì Chi lo lắng rồi.’’
‘’ Có bị trầy xước ở đâu không? Mau đưa tay dì xem thử.’’ Thẩm Nam Chi nắm tay cậu qua xem, ‘‘Trầy tay rồi, đầu gối của con thế nào, mau vén ống quần lên cho dì xem.’’
Lý Ngân Chu thu hồi tay gập người vén ống quần lên, đầu gối bên phải bị bầm tím thậm chí còn có tơ máu, Thẩm Nam Chi nhăn mày, ‘‘Trời mưa đường chơn trượt, con phải cẩn thận chứ, con xem tay chân đều trầy trụa thế này không cảm thấy đau sao?’’
Khẩu khí của cô có phần tức giận nhưng nhiều hơn là sự quan tâm, lo lắng cho cậu. Toàn thân lạnh lẽo nhưng lòng ấm áp, Lý Ngân Chu lắc đầu, ‘’ Dạ không đau.’’
‘’ Còn cãi’’ Thẩm Nam Chi nghiêm giọng.
‘’ Dạ đau’’ Lý Ngân Chu rụt cổ.
‘’ Mau về phòng thay đồ, một lát phải uống hết bát canh gừng biết chưa, để dì phát hiện con bỏ một giọt nào xem dì làm sao phạt con.’’
‘’ Vâng.’’ Lý Ngân Chu mỉm cười gật đầu.
Nhìn cậu mang một thân ướt nước đi lên lầu Thẩm Nam Chi thở dài. Đứa nhỏ này không biết cách chăm sóc bản thân, làm cho người khác phải lo lắng, xem ra cô phải để mắt tới sinh hoạt của cậu nhiều hơn.
‘’ Mang cho Tiểu Chu thuốc cùng gạt y tế.’’ Thẩm Nam Chi nói với người hầu đang lau dọn.
‘’ Vâng.’’ Người hầu đáp một tiếng liền đi lấy thuốc.
Tắm nước nóng lại thay một thân quần áo khô ráo cả người liền sảng khoái. Lúc cậu ra khỏi phòng tắm trên bàn đã đặt sẵn một bát canh rừng và thuốc bôi.
‘’ Cậu chủ mau uống canh gừng, còn nóng mới có hiệu quả.’’ Nhũ mẫu hiền từ nói với cậu.
Đây là lần đầu tiên Lý Ngân Chu gặp nhũ mẫu, cậu không biết nên xưng hô thế nào cho nên có phần gượng gạo trả lời: ‘’ Dạ cháu sẽ uống ngay.’’
Một hơi uống cạn bát canh gừng, nước canh ấm nóng xua tan phần nào hàn khí trong người. Nhưng cả khoan miệng cùng mũi đều tràn đầy mùi gừng khiến một người ghét gừng như cậu phải nhăn mũi, ‘‘Cháu uống xong rồi, cảm ơn bà.’’
Nhũ mẫu cười nhận lấy cái bát rỗng trong tay cậu, ‘’ Canh gừng trị cảm mạo rất tốt, cậu chủ nếu còn cảm thấy lạnh hãy lên giường đắp chăn ủ ấm cơ thể.’’
Lý Ngân Chu lắc lắc đầu, ‘’ Cháu cảm thấy ấm hơn rất nhiều, mà bà mới đến đây sao ạ, cháu chưa từng thấy bà.’’
‘’ Bà là nhũ mẫu của phu nhân, thời gian trước có việc nên về quê cho nên cậu chủ mới không thấy.’’
Thì ra là vậy, ‘’ Vậy cháu cũng gọi bà là nhũ mẫu nhé!’’
‘’ Bà là Lưu Kim Mai nếu cậu chủ thích cứ việc gọi bà là nhũ mẫu.’’
‘’ Dạ, cảm ơn nhũ mẫu về bát canh rừng.’’
‘’ Bà xuống trước, cậu chủ tranh thủ nghỉ ngơi đừng để cảm lạnh.’’
‘’ Dạ’’
Đóng cửa phòng, Lý Ngân Chu liền quay lại bàn bôi thuốc, dán miếng băng keo cá nhân lên vết trầy trên tay cậu liền thu dọn mọi thứ trên bàn.
Theo thói quen cậu qua nhìn Cố Huyền Thiên một cái, sự việc ban sáng Cố thúc đã báo lại với dì Chi nên cậu không cần phải nói lại với dì, bên ngoài cửa sổ vẫn mưa không dứt. Lý Ngân Chu phóng tầm mắt ra cửa sổ, không gian tối tăm kết hợp với màn mưa dày nặng khiến tâm trạng cậu có phần nặng nề.
Nửa tiếng sau lại có người lên gọi cậu xuống lầu dùng bữa. Lý Ngân Chu thần sắc có phần mệt mỏi đi xuống, ‘’ Chào dì, anh Tần.’’
Tần Quán Anh mỉm cười gật nhẹ đầu với cậu, ba người liền bắt đầu ăn cơm. Thẩm Nam Chi gắp cho cậu miếng cá.
‘’ Cảm ơn dì, con sẽ tự ăn dì cũng mau ăn đi đừng lo cho con.’’ Lý Ngân Chu cười nói.
‘’ Tình hình sức khỏe của tiểu Thiên đã khá hơn, tiểu Chu cảm ơn con rất nhiều.’’ Thẩm Nam Chi cười nói với cậu.
Nuốt xuống miếng cá trong miệng, Lý Ngân Chu có phần khó hiểu nhìn cô, ‘’ Con có làm gì đâu ạ, là do ý chí của anh ấy kiên cường cho nên mới mau chóng tỉnh lại.’’
‘’ Con sẽ không hiểu đâu mà cũng không quan trọng lắm, mau dùng bữa đi còn đi ngủ nữa, dạo gần đây dì thấy con rất bận.’’
‘’ Sức khỏe con rất tốt. Dì không cần lo lắng cho con, dì và anh Tần nhớ chú ý sức khỏe, con nghe Cố thúc bảo dì và anh Tần ăn không ngon.’’
‘’ Tiểu Chu thật ngoan, làm sao bây giờ càng nhìn con dì càng thích.’’ Thẩm Nam Chi vươn tay sang bẹo má cậu.
Lý Ngân Chu: ‘’…’’
Tần Quán Anh bên kia vẫn chậm rãi ăn cơm, thói quen ăn không nói triệt để phát huy.
Vì cảm thấy hơi mệt nên sau khi ăn tối xong Lý Ngân Chu liền lên giường. Mệt mỏi đánh úp cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Mưa lớn vẫn không dứt, giữa đêm còn có dấu hiệu gia tăng, hạt mưa nặng nề đánh vào cửa sổ cùng với gió lớn quét qua tạo thành âm thanh hết sức quỷ dị.
Một đêm vô mộng sáng sớm Lý Ngân Chu thoải mái dung vai một cái, cọ mặt vào gối mềm, đệm chăn ấm áp khiến cậu có hơi lười biếng, bám viếu ổ chăn, giằng co một lát cậu nghiêng người nhìn bên cạnh.
Tất cả động tác đều khựng lại theo cái nhìn này, Lý Ngân Chu mở to mắt nhìn đối diện.
Cố Huyền Thiên không biết tỉnh lại từ lúc nào, anh đang nghiêng đầu đối mắt với cậu. Một đôi mắt băng lãnh tràn đầy xa lạ cùng nguy hiểm tuy anh không có động tác nào khác nhưng cũng đủ dọa Lý Ngân Chu. Bất thình lình bị một đôi mắt sắc lạnh như thế nhìn chằm chằm là ai cũng đều hoảng sợ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lý Ngân Chu cảm thấy việc đối mắt với nam nhân này là một cực hình. Cậu mím môi, ‘‘Anh,…anh tỉnh lại lúc nào thế?’’
Trong phòng một mảng yên tĩnh, Cố Huyền Thiên yên lặng nhìn cậu, qua một lúc lâu anh vẫn không trả lời. Nhận thấy anh sẽ không đáp lại mình Lý Ngân Chu liền lòm còm ngồi dậy, cậu vẫn như thường thu dọn giường nhỏ của mình chỉ là lần này ngay cả đệm chăn cũng gấp gọn lại.
Suốt quá trình cậu không dám nhìn lại phía sau, mặc dù không nhìn lại nhưng cậu dám chắc chắn anh ta vẫn đang quan sát cậu.
Cố Huyền Thiên nhìn bóng lưng thon gầy của thiếu niên đang khom người thu dọn chăn nệm, khi vừa tỉnh lại trong lúc ý thức vẫn còn mơ hồ anh đã nhìn thấy người này đang ngủ bên cạnh, khoảng cách từ giường của anh đến giường của cậu rất gần, anh nhìn một vòng xác thực đây là phòng ngủ của anh, vậy người này từ đâu ra? Cậu ta là ai, sao lại ngủ trong phòng của anh?
‘’ Tôi sẽ xuống lầu gọi người lên, anh đợi một lát.’’