Chương 20.

Mạc gia.

‘’ Con về rồi đây.’’ Mạc Khanh Vân có lệ bỏ lại một cậu như thế liền lướt qua mấy người trong phòng khách muốn về phòng.

‘’ Đứng lại.’’, một tiếng quát lớn vang lên chặn lại bước chân cô, Mạc Khanh Vân khó chịu xoay người lại, bất mãn nói với người vừa quát cô.

‘’ Cha lại muốn thế nào? Là Cố gia không chấp nhận con không phải lỗi của con. Con phải nói bao nhiêu lần thì cha mới chịu hiểu đây?’’

‘’ Nếu mày không giở trò chạy trốn với thằng họ Trình, Cố gia sẽ từ bỏ mày sao?’’, ngữ khí nói chuyện của cô khiến Mạc Lục Quân tức giận, ông ném tờ báo xuống sàn, đứng dậy khỏi sô pha, đến trước mặt cô chỉ tay mắng.

Cố gia, Cố gia, Cố gia, lại là Cố gia. Mạc Khanh Vân tức giận quăng cặp xách qua một bên, cô to tiếng cãi lại, ‘’ Trong mắt cha chỉ có tiền tài, địa vị, Cố gia, cha có nghĩ đến con không? Con là con gái của cha, cha lại bắt con gả cho một kẻ sắp chết, khác nào đẩy con vào địa ngục, cha cũng không khác gì mấy kẻ ngoài kia.’’

Chát.

Mạc Lục Quân quăng cho cô một cái tát, ‘’ Đồ mất dạy, mày nói chuyện với cha mày như thế hả?’’

‘’ Khanh Vân, Khanh Vân, con sao rồi, đưa mặt mẹ coi thử.’’ Lý Uyển Du chạy tới, lo lắng muốn chạm vào mặt cô liền bị cô hắt tay ra. Mạc Khanh Vân bụm mặt, ánh mắt đầy vẻ oán hận trừng Mạc Lục Quân, nước mắt thay nhau chảy xuống, một cái tát này cô sẽ nhớ kĩ.

‘’ Khanh Vân, bỏ tay ra cho mẹ nhìn xem con có bị thương không?’’

‘’ Tránh ra’’

Mạc Khanh Vân quát lên với bà sau đó bỏ chạy lên lầu, mặc cho Lý Uyển Du có gọi thế nào cô cũng không dừng lại, rầm một tiếng đóng cửa.

Lý Uyển Du nhìn Mạc Lục Quân rồi lại nhìn lên lầu, bà lo lắng không thôi.

‘’ Mặc kệ nó, tốt nhất mày nên ở luôn trên phòng, đừng bước chân ra khỏi phòng nửa bước.’’ Mạc Lục Quân đá sô pha một cái liền cầm lấy áo vest ra ngoài.

Mạc Lục Quân vừa rời đi Lý Uyển Du liền chạy lên lầu gõ cửa phòng Mạc Khanh Vân nhưng mãi vẫn không thấy cô trả lời, biết con gái đang lúc nóng giận cần có không gian yên tĩnh, bà đành xuống lầu đợi.

Trong phòng Mạc Khanh Vân với một bên mặt sưng đỏ, đang đập đồ trút giận.

Xoảng, xoảng.

Mấy bình hoa thủy tinh tinh xảo bị cô không thương tiếc ném xuống sàn, chiếc gương trang điểm cùng mấy chai lọ mỹ phẩm cũng không may mắn tránh khỏi số phận bị đập nát.

‘’ Một lũ đáng chết, các người xem Mạc Khanh Vân ta là gì? Đáng chết, đáng chết. Tất cả đều đáng chết.’’

Phát tiết tất cả oán giận lên đồ vật, Mạc Khanh Vân không những không cảm thấy hả giận mà còn bực bội, khó chịu hơn.

Đúng lúc này điện thoại lại reo lên, trong cơn nóng giận Mạc Khanh Vân quơ lấy định đập nát nhưng nhìn đến màn hình hiển thị tên người gọi tay cô liền khựng lại. Cố gắng bình ổn lửa giận Mạc Khanh Vân bấm nút trả lời, bên kia điện thoại liền truyền đến âm thanh ôn nhu của nam nhân.

‘’ Khanh Vân, chiều nay em có rãnh không? Chúng ta đi cafe nhé!’’

Nghe được giọng nói quen thuộc của nam nhân, Mạc Khanh Vân đột nhiên cảm thấy bản thân rất ủy khuất, cô bặm môi cố nén nước mắt nhưng chúng cứ không tuân theo ý cô mà chảy xuống, kèm theo đó là tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng.

Nam nhân bên kia lúc đầu còn nghĩ hắn nghe lầm, sau khi xác định được là Mạc Khanh Vân đang khóc hắn có phần quan tâm cùng lo lắng hỏi:

‘’ Sao thế? Sao em đột nhiên lại khóc? Có gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em.’’

Vốn chỉ là nghẹn ngào, trước sự ôn nhu của nam nhân Mạc Khanh Vân liền không khống chế được khóc ra tiếng.

‘’ Đừng khóc, sẽ hại mắt, có chuyện gì ủy khuất hãy nói với anh.’’

Bên kia điện thoại vẫn truyền đến âm thanh khóc lóc cùng hít mũi của Mạc Khanh Vân.

Nam nhân nhăn mày, lại tốn công phu an ủi một chút nhưng dỗ mãi mà cô cứ không lên tiếng, dần dần hắn cũng mất kiên nhẫn, ‘’ Nếu em không muốn nói anh không miễn cưỡng, anh cúp máy trước đây.’’

‘’ Khoang đã.’’ Mạc Khanh Vân vội vàng ngăn lại, cô lau nước mắt nghẹn ngào cùng ủy khuất nói với hắn: ‘’ Vì chuyện bỏ trốn cha lại mắng em, còn tát em một cái nữa. Cha rõ ràng vô lý, là Cố gia từ hôn, chuyện này thì liên quan gì em.’’

Nam nhân đầu bên kia điện thoại rốt cục đã hiểu rõ, hắn nhẹ giọng an ủi cô: ‘’ Khanh Vân đừng buồn, sẽ có một ngày cha em sẽ hiểu, má còn đau không?’’

‘’ Rất đau, sưng luôn rồi.’’

‘’ Lấy khăn lạnh chườm vào mặt sẽ giảm sưng, em bị thương cuộc hẹn chiều nay tạm thời hủy đi, ngày khác chúng ta lại gặp nhau, anh có chút việc chúng ta nói chuyện sau nhé!’’

Nói xong nam nhân liền cúp máy, Mạc Khanh Vân muốn ngăn lại nhưng không kịp, bên tai truyền đến âm thanh tút tút, cô tức giận ném điện thoại vào tường, điện thoại vỡ ra từng mảnh rơi xuống sàn.

Trong một văn phòng sáng sủa của một toàn cao ốc, một nam nhân vận vest xám, ngồi trên ghế xoay, tùy tiện gác chân lên bàn, miệng huých sáo ngâm nga một c khúc vô danh, trên bàn là một chiếc điện thoại đang phát sáng, màn hình chạy qua dòng chữ kết thúc cuộc gọi sau đó liền tối lại.

‘’ Bé yêu đã không đi được, chậc chậc thật đáng tiếc, chỉ đành gọi bé yêu khác vậy.’’, hắn cợt nhã nói xong liền lấy điện trên bàn đến bấm một số khác, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

‘’ Bé yêu chiều nay rãnh không?’’

…----------------…

Cố thị.

Ngoài hành lang thỉnh thoảng có người đi ngang qua phòng họp số một nhưng không một ai dám nói chuyện hay tạo ra tiếng động lớn. Hầu hết đều nhẹ chân, cố gắng đi nhanh hết sức có thể. Một phần là lo sợ quấy nhiễu người bên trong phần khác là do khí trời nóng nực họ muốn nhanh chóng về phòng ngồi điều hòa.

Khác hẳn bầu không khí nóng nực ngoài kia, trong phòng họp máy điều hòa được chỉnh chế độ rất thấp, khí lạnh đủ cho cả phòng hưởng dụng. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có người giơ tay lau mồ hôi trên trán cùng thái dương.

Cuộc họp đã kéo dài ba tiếng, có vài người đã muốn chịu không nổi, vài vị lãnh đạo liên tục lau mồ hôi. Đặc biệt là trưởng phòng kinh doanh cùng chiến lược, hai người ngay cả thở mạnh cũng không dám, căng mắt nhìn người ngồi ở ghế lãnh đạo. Doanh số tháng này tuy đạt nhưng giảm năm phần trăm so với tháng trước, số liệu biến động như vậy phó tổng nhất định sẽ không tha cho hai người bọn họ.

Xem đến tờ cuối cùng Thẩm Nam Chi liền để tài liệu lại trên bàn. Cô quét mắt một lượt khắp phòng sau đó dừng lại trên người trưởng phòng kinh doanh cùng chiến lược, nhận thấy tầm nhìn của cô hai người không tự chủ hơi cúi đầu.

‘’ Ai có thể giải thích cho tôi tại sao doanh thu tháng này không tăng ngược lại còn giảm năm phần trăm so với tháng trước?’’ Thẩm Nam Chi lạnh giọng hỏi.

Mặc dù Thẩm Nam Chi không chỉ đích danh nhưng mọi người đều hiểu cô đang ám chỉ ai. Châu Trường Phát lau mồ hôi trên trán, ông chủ động đứng dậy giải thích.

‘’ Phó tổng, tất cả chiến lược quảng bá chúng tôi đưa ra đều rất hiệu quả, chính sách chăm sóc khách hàng cũng nhận được phản hồi tích cực, đa số khách hàng hợp đồng đều cố định thế nhưng…’’, nói tới đây ông hơi ngập ngùng một chút.

Thẩm Nam Chi im lặng đợi ông nói tiếp.

‘’ Khoảng giữa tháng này không biết vì lý do gì mà một số khách hàng lưu động lại quay lưng với tất cả sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của chúng ta, tôi đã tìm hiểu qua, trên thị trường vừa xuất hiện một số mỹ phẩm tương tự như mỹ phẩm của chúng ta, tôi đã mua về xem thử, bất ngờ là thành phần của nó lại gần như y đúc sản phẩm của chúng ta. Giá thành lại rất rẻ.

Phó tổng, Cố thị mạnh về sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, doanh số thu về từ chúng chiếm phân nửa tổng doanh số cho nên doanh số tháng này của Cố thị mới giảm mạnh như vậy.’’

‘’ Công thức làm ra mỹ phẩm của Cố thị là độc quyền, độ bảo mật rất cao tuyệt đối không thể sao chép.’’ Tần Quán Anh lên tiếng.

‘’ Thư kí Tần đều cậu nói tôi cũng biết. Hôm nay tôi có mang đến đồ đã mua, tôi sẽ cho các vị xem qua.’’ Châu Trường Phát rời khỏi phòng họp một lát liền quay lại, ông mang những thứ mua về phát cho từng người.

‘’ Đây là phấn nền cùng son, tôi đã kiểm tra qua, các vị hãy kiểm chứng.’’ Châu Trường Phát nói.

Mọi người liền lấy đồ qua xem, Thẩm Nam Chi lấy một ít phấn cho ra tay, cô lấy bông tán đều ra. Ngửi mùi vị cùng màu sắc, mày lập tức nhăn lại. Tần Quán Anh bên kia cũng vậy, anh đặt thỏi son về trên bàn, hướng Thẩm Nam Chi nói: ‘’ Màu sắc cùng mùi vị quả thật rất giống sản phẩm của chúng ta.’’

‘’ Đúng vậy.’’ Thẩm Nam Chi gật đầu với anh sau đó quay sang nói với Châu Trường Phát: ‘’ Báo cáo tháng sau tôi không muốn phải nhìn thấy mấy số liệu này. Đưa một bộ qua phòng phân tích và thẩm định, đem báo cáo đến phòng của tôi, tan họp đi.’’

Thẩm Nam Chi đứng dậy rời khỏi phòng họp, Châu Trường Phát thở phào nhẹ nhõm, cái ghế của ông vẫn trụ vững. Tần Quán Anh thu dọn tài liệu liền theo sau Thẩm Nam Chi. Cả hai quay về văn phòng, Tần Quán Anh liền pha cho cô một tách hồng trà. Thẩm Nam Chi nâng tách uống một ngụm.

‘’ Cố thị đầu tư nhiều lĩnh vực nhưng thế mạnh vẫn là mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp và thời trang. Tất cả công thức làm ra mỹ phẩm đều là độc quyền, dù cho có làm giả làm nhái thế nào cũng không thể có được màu sắc và mùi vị như thế? Rốt cuộc chuyện này là sao? Là ai cao tay như vậy hay đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.’’ Thẩm Nam Chi nhăn mày suy nghĩ.

‘’ Trước mắt con sẽ cho người tìm hiểu chuyện này. Bây giờ kết luận có vẻ còn quá sớm.’’ Tần Quán Anh nói.

‘’ Ừm, giao việc này cho con.’’ Thẩm Nam Chi xoa xoa ấn đường, mấy ngày gần đây cô hầu như đều ở Cố thị, cũng đã ba ngày chưa gặp bọn nhỏ.

Nhìn ra cô đang rất mệt mỏi cần được nghỉ ngơi nhưng có việc không thể không nói.

‘’ Dì, hôm qua người của con báo lại, vào ngày lão Tam xảy ra tai nạn, có người nhìn thấy một nam nhân vận trang phục thợ sửa xe tiếp cận xe cậu ấy, đáng tiếc khu vực đậu xe lại khuất camera, camera chỉ ghi hình được bóng lưng kẻ đó đi vào đến hiện tại vẫn chưa thấy trở ra.’’

Tần Quán Anh vừa đề cập đến chuyện này, sắc mặt Thẩm Nam Chi liền thay đổi, vẻ mệt mỏi vừa thoáng đã biến mất.

‘’ Xác định.’’, cô nhìn Tần Quán Anh.

Tần Quán Anh gật nhẹ đầu, ‘‘Dường như có người nhúng tay vào cản trở việc điều tra của chúng ta, người của con báo lại, cậu ấy phát hiện vẫn luôn có kẻ âm thầm theo dõi tiến triển của cảnh sát, ngay lúc cảnh sát nắm được thông tin mới về vụ tai nạn, kẻ đó sẽ tiên hạ thủ vi cường, xóa sạch chứng cứ trước khi cảnh sát đến.’’

Thẩm Nam Chi nhăn mày, đã gần bốn tháng trôi qua, việc điều tra vẫn không có tiến triển. Là kẻ nào phá rối?

‘’ Dì đừng lo lắng, người của con đang cố gắng tìm ra kẻ tiếp cận xe của lão Tam, rất nhanh sẽ có kết quả.’’ Tần Quán Anh nhẹ giọng an ủi cô.

Gấp gáp cũng không giải quyết được vấn đề, giữ cho đầu luôn bình tĩnh mới là sáng suốt.

‘’ Có thông tin gì mới phải báo cho dì ngay.’’

‘’ Vâng.’’

Thẩm Nam Chi đứng dậy, cầm lấy túi xách, đi ra cửa, ‘’ Đi nào, chúng ta đi kiếm gì đó bỏ bụng, đã qua giờ cơm trưa rồi, dì vừa nghe bụng con kêu đấy, cũng không thể để bụng đói làm việc.’’

Tần Quán Anh cười nhẹ, đặt tách trà xuống cầm chìa khóa theo cô ra ngoài. Cả hai cùng vào thang máy.

‘’ Dì muốn ăn món trung hay tây?’’ Tần Quán Anh bấm số tầng hầm đỗ xe.

‘’ Món Hàn đi, đã lâu không ăn món Hàn.’’

‘’ Được, con biết một nhà hàng Hàn mới mở ở phía tây, đúng lúc đến thử.’’

Hai người một đường lái xe đến nhà hàng, vừa đỗ xe vào gara đã có nhân viên nhiệt tình đưa hai người đến nhã gian.

‘’ Mời quý khách gọi món.’’

Phục vụ đưa menu cho hai người, Tần Quán Anh để cho Thẩm Nam Chi gọi món, anh đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay.

Đang lúc Tần Quán Anh cúi người rửa tay, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, Cao Tử Duệ vừa đi vào vừa to tiếng nói với người bên kia điện thoại, giọng điệu có chút bực dọc.

‘’ Tên khốn Lý Tiểu Nhai cậu không xong với tớ đâu, dám cho tớ leo cây, cậu đợi đấy, lão tử đánh cậu thành đầu heo.’’

Động tác rửa tay của Tần Quán Anh khựng lại vài giây, sau đó lại như thường xả nước lạnh, đi đến bệ hong khô.

‘’ Cậu câm miệng, lão tử lười nghe cậu giải thích.’’ Cao Tử Duệ cúp máy, cất điện thoại vào túi quần đang muốn giải quyết nỗi buồn khóe mắt chợt liếc đến thân ảnh Tần Quán Anh. Ánh mắt nháy mắt sáng lên.

Tay khô, Tần Quán Anh liền xoay người rời khỏi .

‘’ Ây ây, đợi ta với, đợi ta với.’’, vội vàng kéo khóa quần, Cao Tử Duệ chạy lại kéo tay Tần Quán Anh, cười ha ha chỉ mặt mình.

‘’ Mắt kính bạc là tôi nè, nhận ra tôi không?’’

Bị người kéo lại, Tần Quán Anh liền nhăn mày nhìn cái kẻ cười lộ tám cái răng trước mặt. Lại nhìn xuống tay trái vừa mới rửa sạch của anh và cái tay vừa kéo khóa quần của Cao Tử Duệ.

Biểu cảm lạnh lùng của Tần Quán Anh đả kích tâm trạng vui vẻ vì được gặp lại anh của Cao Tử Duệ.

Cao Tử Duệ thu hồi nụ cười, có chút thất vọng nhìn anh, gặp được anh cậu rất vui, mà trông anh chẳng vui tẹo nào, còn mặt lạnh với cậu. Chẳng lẽ anh ta chê mình quá đen? Quá xấu?

‘’ Buông tay.’’ Tần Quán Anh nhìn cái kẻ đen thui trước mặt.

Được lắm mắt kính bạc, dám lạnh giọng nói chuyện với tôi. Cao Tử Duệ hừ một tiếng hắt tay anh ra, là hắt thật sự.

Tần Quán Anh đẩy gọng kính, không nói một lời liền bước ra khỏi phòng vệ sinh, cửa vừa đóng lại anh liền nghe bên trong truyền đến âm thanh chửi tục. Bước chân anh khựng lại vài giây liền như thường trở lại nhã gian.

‘’ Sao sắc mặt con kém thế?’’ Thẩm Nam Chi hiếu kì nhìn anh, chỉ đi một chuyến phòng vệ sinh sao lại sa sầm mặt rồi.

Tần Quán Anh mỉm cười, nhẹ giọng giải thích: ‘’ Ban nãy trong phòng vệ sinh gặp phải một tiểu rắc rối, không vấn đề gì. Đồ ăn sẽ nguội mất, dì mau dùng bữa.’’

Thẩm Nam Chi không nghi ngờ gì tiếp tục ăn, Tần Quán Anh đã trưởng thành, anh đã tự làm chủ cuộc sống của mình. Cô hỏi vì xuất phát từ sự quan tâm, nhưng cô biết rõ tính anh cũng chẳng kém Cố Huyền Thiên, đã quyết định dù cho có dùng mười chiếc xe kéo cũng chẳng thay đổi được.

Tần Quán Anh như thường dùng bữa, xem chuyện khi nãy chưa từng phát sinh.

Bên kia Cao Tử Duệ lại không như vậy, hắn đá vào vách tường nghiến răng mắng.

‘’ Cái tên mắt kính bạc đáng chết, không hổ là anh trai của tên phản bội Cố Huyền Thiên, được lắm tưởng như vậy ông sẽ bỏ qua, phi, mơ tưởng, Tần Quán Anh, anh đợi đấy, gieo kèo của chúng ta vẫn chưa hết hạn, anh đừng vội đắc ý, tôi nhất định sẽ khiến anh tự nguyện gật đầu đồng ý với tôi.’’