Sau đó Cố Trọng Viễn đích thân lái xe đưa cậu về nhà thu dọn đồ. Đồ của cậu không nhiều lắm, chỉ tốn nửa canh giờ đã thu dọn xong. Hai vali, hai túi xách. Lúc mang đồ xuống lầu, người Lý gia đang ngồi ở phòng khách xem tin tức, tán gẫu. Họ không có ý muốn bắt chuyện với cậu, cậu cũng không muốn nói chuyện với họ.
Cậu cùng Cố Trọng Viễn gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Còn về thái độ của người Lý gia hai người không để tâm. Dù sao cũng đã phân rõ giới hạn, không nên vi phạm thì hơn.
Lý Tương Diệp lắc lắc chân, vừa ăn dâu tây vừa nhìn hai người rời đi, cô khinh thường một tiếng, lấy điện thoại ra lướt mạng.
Cùng Cố Trọng Viễn mang đồ ra xe, nhìn tòa biệt thự tràn đầy ánh sáng vàng ấm áp trước mặt, cậu nhìn lâu hơn một chút, Cố Trọng Viễn im lặng đứng một bên đợi cậu.
Qua một lúc Lý Ngân Chu liền quay lại nói với Cố Trọng Viễn:
‘’ Cố quản gia, chúng ta đi thôi.’’
‘’ Vâng.’’
Cố Trọng Viễn đáp một tiếng, mở cửa xe cho cậu ngồi vào, sau đó mới ngồi vào ghế lái khởi động xe, thuần thục lùi xe, rời khỏi nơi này.
Thông qua kính chiếu hậu, hình ảnh ngôi biệt thự dần thu nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp cũng từ từ biến mất, chỉ còn lại lối mòn quen thuộc cùng ánh nắng ngã vàng của chiều tà.
Cậu đã chính thức rời khỏi Lý gia, điều cậu luôn muốn thực hiện dù là trong mơ. Sự trống rỗng lại nhen nhóm trỗi dậy, nhìn lòng bàn tay đan xen hàng hà xa số chỉ tay.
Đường nào thuộc về cậu?
Lý Ngân Chu chuyển ánh mắt qua cửa sổ xe, nhìn cảnh tượng vùn vụt nối đuôi nhau biến đổi bên ngoài.
Cố Trọng Viễn im lặng lái xe, một đường thuận lợi về lại Cố gia.
Hành lý được người hầu mang lên phòng Cố Huyền Thiên, ban đầu Cố Trọng Viễn chuẩn bị phòng sát vách phòng Cố Huyền Thiên cho cậu nhưng cậu đã từ chối. Cậu muốn ở chung phòng với Cố Huyền Thiên để thuận tiện chăm sóc anh.
Đối với điều này Thẩm Nam Chi không ngăn cản nhưng cô vẫn bảo Cố Trọng Viễn thu dọn sẵn phòng cách vách, đó vẫn là phòng của cậu.
‘’ Cảm ơn Cố quản gia đã đưa con đi một chuyến.’’
Lý Ngân Chu mỉm cười nói với ông, Cố Trọng Viễn ôn hòa đáp: ‘’ Lý thiếu không cần khách sáo, Lý thiếu đã là bạn đời của Cố thiếu thì cứ giống Cố thiếu gọi tôi là Cố thúc.’’
‘’ Vâng, Cố thúc, thúc cũng gọi con là Tiểu Chu đi.’’
‘’ Như vậy không hợp quy tắc, tôi sẽ gọi Lý thiếu bằng cậu chủ, cậu chủ cứ về phòng tắm rửa thay quần áo, lát nữa sẽ có người mang quần áo mới lên cho cậu chủ mặc thử và thử vest.’’
Cố Trọng Viễn khuôn phép nói, dù đây là ý tốt của Lý Ngân Chu nhưng ông là quản gia, thân là người làm thì phải biết chừng mực, không thể vì chủ nhân cho phép mà vượt giới hạn.
‘’ Vâng, con về phòng trước.’’
Lý Ngân Chu gật nhẹ đầu với ông liền lên lầu, đóng cửa phòng cậu liền nhào lên sô pha. Nhìn ngọn đèn thủy tinh cầu kì trên trần, Lý Ngân Chu ngẩn người.
Chỉ trong vòng một ngày mà sinh hoạt của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Cậu có gia đình, có một số tài sản lớn, còn có một bạn đời. Tất cả tưởng tượng lúc trước đều thành hiện thực. Như mơ vậy.
Xòe bàn tay ra giữa không trung, cậu đột nhiên nắm tay lại, trong tay vẫn là không khí.
Có chút thẫn thờ đi vào phòng tắm, cậu bật nước nóng lau người, vết bỏng trên người chưa khỏi, chưa thể tắm được. Mu bàn tay phồng rộp vì giấu trong tay áo nên bị cọ bể ra rồi, nước nóng văng trúng, vết phỏng liền đau rát.
Thắt dây áo tắm cậu liền ra ngoài, đúng lúc có người gõ cửa.
‘’ Mời vào’’ Lý Ngân Chu nói.
Người hầu mang vào một núi nhỏ quần áo bảo đây là Thẩm Nam Chi mua cho cậu, bảo cậu thử quần áo, không hợp ý có thể trả lại, rồi tất cả cùng nhau lui ra.
Nhìn một núi nhỏ quần áo đủ mọi kiểu dáng trước mặt, Lý Ngân Chu đơ luôn rồi. Chẳng phải dì Chi nói chỉ thử hai bộ vest cưới thôi sau? Sau bây giờ lại nhiều thế này?
Nửa canh giờ sau lại có người gọi cậu xuống lầu dùng bữa. Lý Ngân Chu nhìn đồng hồ trên tường, bảy giờ tối, đã trễ vậy rồi sao.
Trên bàn ăn bày một số món gia đình giản dị, Thẩm Nam Chi, Tần Quán Anh cùng Cố Tử Anh đã ngồi vào bàn chỉ thiếu có mình cậu.
‘’ A, anh dâu, mau ngồi cạnh em nè.’’
Cố Tử Anh cười chỉ chỉ ghế trống bên cạnh, Lý Ngân Chu lễ phép chào hỏi ba người rồi mới ngồi vào bàn.
‘’ Đã để mọi người phải đợi.’’
‘’ Tại em cùng mẹ và anh trai vào bàn sớm đó thôi, anh dâu đừng ngại.’’ Cố Tử Anh nói.
Thẩm Nam Chi lườm cô một cái, con gái cô có anh dâu liền quên đi người mẹ này, còn có anh trai của nó.
Cố Tử Anh cười làm lành với cô, Tần Quán Anh bên kia thì phì cười, anh không đeo mắt kính, ánh mắt tuy sắc bén nhưng vì tâm tình thoải mái nên trông ôn hòa hơn hẳn.
Cố Trọng Viễn mang lên món cuối cùng cả nhà liền dùng bữa.
‘’ Tiểu Chu cứ ăn thoải mái, xem con gầy chưa kìa, tuổi của con là độ tuổi đang phát triển, cần ăn nhiều để cao lớn, khỏe mạnh.’’ Thẩm Nam Chi ôn hòa nói với cậu.
‘’ Vâng, dì Chi cũng ăn nhiều vào.’’ Lý Ngân Chu đáp.
‘’ Đồ con thử hết chưa? Có vừa ý không?’’
Nhắc đến chuyện này, Lý Ngân Chu liền cảm thấy bất đắc dĩ, cậu hướng Thẩm Nam Chi trả lời:
‘’ Đã thử xong. Chỉ là số lượng quá nhiều, con chỉ cần vài bộ là được.’’
‘’ Không được, anh dâu, nhiêu đấy còn không bằng một lần em đi shopping, anh dâu cứ mặc hết đi, dáng anh đẹp thế này chắc chắn mặc vào rất đẹp.’’
‘’ Tử Anh nói đúng, nếu vừa ý con cứ giữ lại hết, vài ngày sau chúng ta lại đến đó một chuyến.’’ Thẩm Nam Chi nói.
Lý Ngân Chu: ‘’…’’
Ba người nói tới nói lui chuyện quần áo, Tần Quán Anh bên này chuyên tâm ăn cơm, anh có thói quen khi ăn không nói chuyện, đột nhiên trong bát canh có mấy khối cà rốt xuất hiện, Tần Quán Anh không dấu vết xếp gọn chúng qua một bên, chuyên chọn thịt mà ăn.
‘’ Tiểu Tần, sao con lại bỏ cà rốt qua một bên?’’
Đũa anh khựng lại một chút, nuốt xuống miếng cơm trong miệng, Tần Quán Anh ngẩng đầu nhìn người vừa bắt quả tang anh kén ăn.
‘’ Con sẽ ăn sau.’’
Thẩm Nam Chi nghi ngờ nhìn anh, Tiểu Tần nhà cô từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng thuận mắt, chỗ nào cũng tốt, nam nhân vàng trong giới thương trường thế nhưng có một tật xấu là kén ăn.
Một, không ăn cà rốt.
Hai, không ăn ớt.
Ba, tuyệt đối không ăn bánh kem.
Đồ ăn mang ra phạm phải mấy điều trên anh tuyệt đối không động đũa. Cũng chỉ có Cố Trọng Viễn lừa được anh, cố tình giấu cà rốt dưới đáy bát.
‘’ Không ăn xong mấy miếng cà rốt này, hôm nay con đừng mong bước chân ra khỏi cổng Cố gia nửa bước.’’ Thẩm Nam Chi nhẹ giọng uy hϊếp.
Lý Ngân Chu nhìn Tần Quán Anh mặt không biến sắc cho cà rốt vào miệng, nhai kĩ nuốt chậm. Cậu gắp một miếng cà rốt cho vào miệng, ngọt, rất ngon mà.
‘’ Anh dâu không biết đấy thôi, lúc nhỏ có một lần anh trai ăn tận mười củ cà rốt, thế là từ đấy ảnh không ăn cà rốt nữa, mẹ phải uy hϊếp ảnh mới chịu ăn.’’ Cố Tử Anh nghiêng người qua nhỏ giọng nói với cậu.
Thì ra là vậy. Chẳng trách anh ta lại không thích ăn cà rốt. Nếu là cậu cậu cũng sẽ bị ám ảnh.
‘’ Tiểu Chu.’’ Thẩm Nam Chi ăn một miếng cá, sau đó quay sang gọi Lý Ngân Chu.
‘’ Vâng’’
‘’ Hai bộ vest vừa người chứ?’’
Lý Ngân Chu gật đầu: ‘’ Dạ vừa.’’
‘’ Vậy thì được rồi, lúc đầu dì định đó là vest cưới nhưng suy nghĩ kĩ lại lại thấy có vấn đề. Đồ cưới phải do cả hai cùng nhau đi chọn, cho nên hai bộ vest đó không tính, đợi khi Tiểu Thiên tỉnh lại, dì sẽ bảo nó đưa con cùng đi chọn, trước mắt ủy khuất con rồi.’’ Thẩm Nam Chi có phần áy náy nói. Cuộc hôn nhân này khiến cậu chịu rất nhiều ủy khuất. Cô chỉ có thể cố gắng bù đắp cho cậu thôi.
‘’ Không nhất thiết phải như vậy đâu ạ. Hai bộ thay phiên là đủ rồi.’’ Lý Ngân Chu lắc đầu từ chối.
‘’ Đâu được, nói chung con cứ nghe theo dì, bảo đảm không hại con.’’
‘’ Vâng.’’ Lý Ngân Chu không muốn cãi lời cô nên đành gật đầu đáp ứng.
‘’ Đúng rồi cho con này.’’
Thẩm Nam Chi lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ đen nạm hoàng kim đưa qua cho cậu. Lý Ngân Chu hai tay nhận lấy, cậu xem thì mới biết đây là thẻ ATM. Không đợi cậu lên tiếng hỏi thì Thẩm Nam Chi đã giải thích.
‘’ Đây là thẻ ATM gia đình, đã là người Cố gia thì đều có một tấm, đây là thẻ của con, tài khoản đã kích hoạt, mật mã là ngày tháng năm sinh của con, nếu không thích con có thể đổi mật mã khác. Vào mùng một hàng tháng tiền sẽ cố định nạp vào, ngoài ra quán cafe con đứng tên, lợi nhuận hàng tháng cũng sẽ gửi vào đây, Tiểu Chu muốn mua gì cứ thoải mái, nếu xài hết cứ nói với dì, dì sẽ chuyển thêm cho con.’’
Nghe cô nói Lý Ngân Chu cảm thấy tấm thẻ trên tay nóng phỏng tay. Đã bao giờ cậu cầm trên tay số tiền lớn thế này. Cậu trả thẻ lại cho Thẩm Nam Chi.
‘’ Con có tiền, không cần tấm thẻ này đâu ạ. Dì Chi hãy nhận lại.’’
Thẩm Nam Chi lại đẩy thẻ đến trước mặt cậu, không đồng ý nói: ‘‘Đây là tiền tiêu vặt Cố gia phát cho hậu bối hàng tháng, con đừng từ chối.’’
‘’ Em cũng có một thẻ, anh ba cùng anh trai cũng có một thẻ, anh dâu đừng khách sáo cứ nhận đi.’’ Cố Tử Anh lấy thẻ đặt vào tay cậu.
Tần Quán Anh không lên tiếng nhưng anh gật đầu với cậu.
Hai người đã nói như thế cậu biết làm gì bây giờ, với lại cậu đã là người Cố gia, nếu còn tiếp tục đùng đẩy chẳng khác nào cậu đang làm giá, bây giờ cậu nhận từ họ sau này có cơ hội cậu sẽ cho họ những thứ cậu có được. Nghĩ thông suốt Lý Ngân Chu liền hướng Thẩm Nam Chi, cảm kích nói:
‘’ Cảm ơn dì Chi, con sẽ nhận.’’
‘’ Cảm ơn gì chứ, chúng ta là người một nhà.’’ Thẩm Nam Chi cười nói.
‘’ Vâng.’’ Lý Ngân Chu cũng cười theo.
…