Chương 17. Gọi mẹ

Trên lầu, Cố Tử Anh cùng Lý Ngân Chu ngồi gặm đùi gà đến miệng đầy mỡ.

‘’ Anh dâu, tên Cố Hoàng Dương đó rất xấu xa, anh dâu phải cẩn thận đấy.’’

Động tác nhai nuốt của cậu khựng lại, Lý Ngân Chu có phần khó hiểu nhìn cô. Cố Tử Anh uống miếng nước liền kể với cậu.

‘’ Cố Hoàng Dương là anh hai của em cùng anh ba, chúng em cùng cha khác mẹ. Anh ta lớn hơn anh ba hai tuổi. Lúc nhỏ có sống chung với nhau một thời gian.

Anh dâu biết không, anh ta rất xấu xa, anh ta thường nhân lúc không ai chú ý, xé sách của anh ba, thậm chí còn đánh anh ba nữa.

Búp bê cùng váy của em anh ta cũng lấy kéo cắt nát, còn bắt sâu bỏ vào cặp sách để dọa em. Em muốn đi mách cha thì anh ta nhe răng dọa sẽ đánh em, đốt tóc của em.

Anh ta rất đáng sợ, một người xấu xa. Ban nãy lúc anh dâu xuất hiện anh ta còn dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn anh. Anh dâu, nếu có gặp phải anh ta thì đừng lại gần, tốt nhất là nên đi đường vòng.’’

Lý Ngân Chu gật gù đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng thực chất cậu không mấy quan tâm tới hắn ta. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu hắn tự tìm đường chết đừng trách cậu không lưu tình.

‘’ Nhưng mà phải nói ban nãy anh dâu siêu ngầu luôn, vẻ mặt như đạp phải phân của hắn thật khiến người vui vẻ.’’

Nhìn Cố Tử Anh cười ha ha, tâm trạng đầy vui vẻ, Lý Ngân Chu đột nhiên cũng cảm thấy vui một chút. Khi đó vốn dĩ cậu định quay lại phòng nhưng đến cuối cậu lại đi thẳng xuống lầu. Đám người đó cậu không quen biết, cậu cũng chả quan tâm họ thế nào, thế nhưng người Cố gia rất tốt với cậu, cậu không thoải mái khi thấy đám người kia cứ to tiếng quát người Cố gia.

Lý Ngân Chu cắn một ngụm lớn đùi gà, dường như cậu có gì đó thay đổi thì phải.

‘’ Em ăn no rồi, anh dâu cứ từ từ ăn nha, em có hẹn với bạn ra ngoài shopping, gặp lại anh sau.’’

Lý Ngân Chu gật đầu, Cố Tử Anh liền hào hứng rời đi. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Cậu nhanh chóng giải quyết phần gà rán còn lại, rửa tay sạch sẽ liền mang bánh đến bên giường, đầu tiên mở phần vị nho, hương thơm béo ngậy liền xộc lên mũi. Cậu lấy muỗng múc một miếng bánh kem đưa đến trước mũi Cố Huyền Thiên.

‘’ Có ngửi ra đây là gì không?’’

Không ai trả lời.

‘’ Đây là bánh kem vị nho mà anh thích ăn, mùi rất thơm. Hiện tại anh bị bệnh không thể ăn được nên tôi sẽ ăn giúp anh nhé? Khi nào anh khỏe lại tôi sẽ mua phần khác về cho anh ăn.’’

Không ai trả lời.

‘’ Anh không nói gì là đồng ý cho tôi ăn giúp phần của anh phải không? Tôi không khách sáo.’’

Lý Ngân Chu cho bánh vào miệng, quả nhiên như cậu đoán, bánh này ngon hơn ở cửa hàng nhiều.

‘’ Bánh rất ngon. Sau này tôi có ăn món ngon nào cũng sẽ mang đến chia sẻ cùng anh.’’

Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, cậu muốn Cố Huyền Thiên mau chóng tỉnh lại nhưng bác sĩ Lương đã nói không có biện pháp với người hôn mê sâu. Thay vì ngồi không không làm gì, cậu sẽ làm theo cách của mình. Còn về có hiệu quả hay không thì phải xem vào ý chí của Cố Huyền Thiên.

‘’ Anh đừng ngủ nữa, ngủ mãi không chán sao? Bánh vị dâu thật béo.’’

Lý Ngân Chu múc một muỗng đưa đến trước mũi Cố Huyền Thiên.

‘’ Thế nào, có phải rất thơm không? Đây là bánh kem vị dâu.’’

Cứ thế vừa đơn phương trò chuyện với Cố Huyền Thiên cậu vừa giải quyết sạch hai phần bánh. Ợ, no quá. Lý Ngân Chu vỗ vỗ bụng.

‘’ Tôi mang rác xuống lầu, một lát sẽ trở lại.’’

Âm thanh loạt xoạt thu dọn dần nhỏ lại, theo đấy là tiếng mở cửa đóng cửa. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Cố Huyền Thiên vẫn im lặng nằm trên giường.

Lúc Lý Ngân Chu xuống lầu, giữa phòng khách đang ngồi mấy người vận vest đen, họ đang thảo luận gì đó, cậu nhận ra một trong số đó là Tần Quán Anh.

Người hầu không đợi cậu vào bếp đã chạy đến lấy đi cái khay trên tay cậu, nhìn hai tay trống trơn, Lý Ngân Chu không biết nên nói gì, cậu đã quen với việc tự làm tự dọn, bây giờ có người chăm sóc, cậu không quen lắm.

‘’ Tôi đang định lên phòng gọi Lý thiếu.’’

Cố Trọng Viễn đi đến ôn hòa nói với cậu. Lý Ngân Chu lễ phép gật đầu chào hỏi.

‘’ Cố quản gia tìm con có việc?’’

‘’ Luật sư đã đến, thủ tục đăng kí kết hôn cũng đã chuẩn bị xong, mời Lý thiếu qua đó xác nhận.’’

‘’ Vâng’’

Lý Ngân Chu gật đầu đi qua. Vừa ngồi xuống trước mặt đã có một xấp tài liệu. Cậu cầm lên xem.

Trên đây là thông tin của cậu và Cố Huyền Thiên, thì ra anh ấy mới hai lăm, chỉ hơn cậu năm tuổi. Lại nhìn đến một loạt con chữ phía dưới.

Thừa kế hai phần trăm cổ phần của Cố thị. Ơ, đây là sao? Còn nữa, đứng tên một cửa hàng cafe, một chiếc ô tô phiên bản giới hạn, một căn nhà ba tầng, Lý Ngân Chu ngu luôn rồi. Là do mắt cậu có vấn đề hay cái này đánh sai?

‘’ Lý thiếu đã đọc rõ rồi chứ?’’

Tần Quán Anh cảm thấy buồn cười nhìn cậu, sắc mặt cậu cũng thật đặc sắc đi, từ khó hiểu, không dám tin rồi hoài nghi chính mình, anh mà không lên tiếng chắc cậu sẽ giữ nguyên trạng thái mở to mắt như vậy.

Nghe Tần Quán Anh hỏi Lý Ngân Chu liền hồi thần, cậu ngẩng đầu khỏi xấp giấy hơi nghi hoặc nhìn anh, giọng điệu có phần không chắc chắn hỏi:

‘’ Thư kí Tần, có phải cái này đánh sai rồi không? Tôi thấy trên đây có rất nhiều đồ đứng tên của tôi.’’

‘’ Không sai đâu, đây là tài sản Cố phu nhân ra lệnh chuyển giao quyền sở hữu cho cậu, thủ tục cũng đã hoàn tất, còn lại chỉ chờ cậu kí tên mà thôi.’’ Tần Quán Anh cười giải thích.

‘’ Không phải Lý gia đã lấy được lợi ích rồi sao? Sao còn cho tôi những thứ này.’’

‘’ Vẫn còn chưa rõ sao? Ta đã nói với con ngay từ đầu, những thứ con nên có vẫn phải có. Nhiêu đây thì tính là gì, con không được từ chối.’’ Thẩm Nam Chi trả lời thay cho Tần Quán Anh.

Lý Ngân Chu cụp mắt, cậu mím môi nhìn một loạt con chữ trên giấy. Cậu không muốn nhận những thứ này. Nó vốn dĩ không phải là của cậu. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một hồi giao dịch giữa hai nhà, Cố gia không cần cho cậu những thứ này. Nhưng nếu không nhận thì phải thuyết phục họ thế nào đây? Đừng nói Cố phu nhân ngay cả Thư kí Tần cậu cũng không có cách thuyết phục.

‘’ Lý thiếu có vấn đề gì sao?’’ Thấy cậu không lên tiếng Tần Quán Anh liền hỏi.

‘’ Không có.’’ Lý Ngân Chu lắc đầu, do dự chốc lát cậu lấy bút trên bàn kí tên vào tờ cuối cùng.

Rốt cuộc cậu cũng kí tên. Thẩm Nam Chi cảm thấy nhẹ nhõm, cô còn đang nghĩ phải làm sao thuyết phục cậu đây. Trong đáng yêu thế nhưng lại rất cứng đầu, y như tên nhóc nhà cô.

Tần Quán Anh cầm qua xem xét lần cuối liền đưa cho luật sư đối diện, hai người lại trao đổi một vài vấn đề, vị luật sư đó cùng trợ lý liền đứng dậy rời đi.

Lý Ngân Chu cũng đứng dậy, cậu cúi đầu với Thẩm Nam Chi cùng Tần Quán Anh.

‘’ Cảm ơn phu nhân cùng Thư kí Tần.’’

‘’ Con lại khách sáo với chúng ta nữa rồi.’’

‘’ Lý thiếu không cần khách sáo, cứ gọi tôi là anh Tần.’’

‘’ Vâng.’’ Lý Ngân Chu lại cúi đầu lần nữa.

‘’ Đồ của con vẫn còn ở Lý gia, con muốn quay về Lý gia một chuyến để thu dọn.’’

‘’ Đây là nhà của con không phải trại giam, muốn đi đâu cứ đi không cần xin phép ta, nhưng nếu đi xa thì phải nhớ báo với ta một tiếng, ta sẽ lo.’’ Thẩm Nam Chi quan tâm nói.

‘’ Vâng.’’

‘’ À đúng rồi, có phải tới lúc nên đổi xưng hô rồi không, con dâu bảo bối của mẹ.’’ Thẩm Nam Chi vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Lý Ngân Chu.

Cố Trọng Viễn cùng Tần Quán Anh bên cạnh vì sự trẻ con của cô mà phì cười, cả hai cùng nhìn Lý Ngân Chu, xem cậu sẽ làm thế nào.

Lý Ngân Chu hơi không được tự nhiên xoa xoa lỗ tai, đã lâu cậu không gọi mẹ, bây giờ bất chợt gọi hơi có chút khó khăn.

Nhìn ra suy nghĩ của cậu Thẩm Nam Chi cũng không miễn cưỡng, mặc dù cô rất mong chờ nhưng dù sao cậu chỉ mới tiếp xúc với cô có hai lần, muốn gọi mẹ thật có chút khó khăn cho cậu.

‘’ Được rồi, con không cần miễn cưỡng, từ từ gọi cũng được.’’

‘’ Đúng vậy, dù sao Lý thiếu vẫn chưa quen thuộc Cố gia, từ từ đến không cần gấp.’’ Cố Trọng Viễn cũng lên tiếng an ủi cậu.

‘’ Con xin lỗi, con chỉ là chưa thích ứng nên…’’ Lý Ngân Chu có phần áy náy nói, mọi người đều nghĩ cho cậu, cậu lại khiến họ khó xử, thật không tốt. Nhưng cậu thật sự không gọi ra tiếng được.

Biết cậu nhóc này rất nhạy cảm, Thẩm Nam Chi liền đứng dậy đi lại ôm cậu vào lòng, ôn nhu vỗ về lưng cậu, xem cậu như con trai mình, cô dịu giọng nói: ‘’ Dì biết Tiểu Chu không quen, đổi lại là dì, dì cũng sẽ như vậy. Bây giờ chúng ta cứ tập luyện từ từ, bắt đầu bằng dì nhé! Từ từ sẽ ổn. Dì tin tưởng một ngày nào đó Tiểu Chu sẽ có thể dễ dàng gọi dì là mẹ.’’

Vòng tay ấm áp, giọng nói dịu dàng, y như mẹ từng ôm cậu vỗ về vậy, đã lâu không được như thế. Lý Ngân Chu mỉm cười, cậu nhẹ giọng đáp: ‘’ Vâng.’’

Cậu tin tưởng một ngày nào đó cậu sẽ gọi được.