Lúc Cố Trọng Viễn lên gọi cậu xuống lầu thử quần áo thì không nghe cậu trả lời, ông liền mở cửa đi vào, phát hiện ra cậu đang nằm ngủ trên sô pha. Ông nhẹ tay lấy tấm thảm trong tủ đắp cho cậu, lại nhìn thấy hai phần bánh kem cùng gà rán trên bàn, ông sẵn tay mang xuống lầu.
Một giấc ngủ trưa kéo dài đến ba giờ chiều, Lý Ngân Chu mơ màng tỉnh dậy, cậu ngồi dậy vươn vai ngáp một cái, tấm thảm trên người trượt xuống. Lý Ngân Chu cầm tấm thảm lên xem, nó ở đâu ra vậy?
Xếp gọn tấm thảm đặt trên sô pha, lại vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra cậu liền chú ý tới mảnh giấy note trên bàn, đi qua cầm lên xem.
Bánh cùng gà rán trong tủ lạnh dưới lầu.
Lúc này Lý Ngân Chu mới phát hiện bánh cùng gà rán cậu đặt trên bàn đã biến mất.
Lại đi qua xem Cố Huyền Thiên một cái.
‘’ Tôi xuống lầu mang bánh lên cho anh nhé! Xin lỗi tại tôi mệt quá nên ngủ quên mất.’’
Lý Ngân Chu nói xong liền xuống lầu, cậu mở cửa ra ngoài vừa mới đóng cửa dưới lầu liền truyền đến một tiếng quát đầy giận dữ kèm theo đó là một trận cãi vả.
‘’ Thẩm Nam Chi, cô chỉ là con dâu Cố gia, cô có tư cách gì chọn con dâu cho Cố gia, lại còn là một nam nhân. Cô muốn Cố gia của tôi tuyệt hậu để độc chiếm Cố thị phải không?’’
Cố Trọng Tiêu quát vào mặt Thẩm Nam Chi, cô thì lại bình tĩnh nhìn một nhà ba người của Cố Trọng Tiêu và nam nhân ngồi bên cạnh.
‘’ Chú hai sao có thể nói khó nghe như vậy? Anh ba là con trai của mẹ, mẹ sao không có quyền chọn con dâu cho anh ba, ngược lại là chú hai, chú không có quyền lên tiếng cùng ngăn cản.’’ Cố Tử Anh tức giận lên tiếng, cô hận không thể ném cả nhà chú hai ra ngoài, ỷ vào thân phận chèn ép mẹ con cô.
‘’ Người lớn nói chuyện, nơi đâu cho mày xen vào, câm miệng.’’ Bành Bội Thanh mở miệng liền mắng Cố Tử Anh.
‘’ Tại sao con không thể nói? Cả nhà chú thím nhân lúc anh ba gặp nạn chèn ép, ức hϊếp mẹ con con, nếu ba còn sống và anh ba không gặp chuyện, chú hai cùng thím có dám đến đây gây chuyện không?’’ Cố Tử Anh không những không câm miệng còn to tiếng cãi lại.
Lý Ngân Chu đứng trên lầu nhìn xuống, cậu không biết có nên đi xuống không hay là quay lại phòng chờ.
Nam nhân vận vest đen, tóc mái được vuốt keo cẩn thận, mặt mũi trông có phần không thành thật, hắn hí mắt nhìn Cố Tử Anh.
‘’ Tử Anh, người lớn đang nói chuyện em xen vào làm gì, ngồi qua một bên đi.’’
Giọng điệu của hắn rất bình thường nhưng lại khiến Cố Tử Anh đánh cái rùng mình, giống như có mãng xà đang nhe răng với cô vậy. Bành Bội Thanh cô không sợ, cô có thể mạnh miệng cãi lại nhưng đối với nam nhân trước mặt cô có phần sợ hãi. Cố Tử Anh mím môi, không dấu vết trốn sau lưng Thẩm Nam Chi. Anh ta là một kẻ xấu xa, một tên điên.
‘’ Nhị gia, chú có biết hiện tại nơi chú đang đứng là đâu không?’’
Người im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, Thẩm Nam Chi lạnh lùng nhìn mấy vị khách không mời mà đến này.
‘’ Đây là đại trạch Cố gia.’’ Cố Trọng Tiêu trầm giọng trả lời.
‘’ Đã biết là đại trạch Cố gia nhưng vẫn ngang nhiên đi vào, còn đứng đây lớn tiếng chấp vấn tôi, nhị gia, chú quên rồi sao? Năm đó cha đã đuổi chú ra khỏi đại trạch, phát thệ không cho chú bước vào dù là nữa bước. Lúc Trọng Thiên còn sống, anh ấy cũng chưa từng cho phép chú quay về đại trạch, anh ấy vừa mất, chú đã kéo cả nhà xông vào đại trạch, chú quả nhiên là một người con hiếu thảo, một người em trọng tình nghĩa.’’
Ý tứ mỉa mai, châm biếng rõ ràng như thế sao Cố Trọng Tiêu không hiểu. Nhưng ông không để ý. Cha cùng anh trai đã mất, Cố Huyền Thiên lại bị tai nạn, Cố gia chỉ còn mình ông ta đủ tư cách kế thừa, chỉ cần đuổi cổ Thẩm Nam Chi, Cố gia tự nhiên do ông làm chủ.
‘’ Cô không cần lấy cha cùng anh trai ra dọa tôi, năm đó là do tôi thiếu suy nghĩ mới gây ra lỗi, hiện tại chẳng phải tôi đã thay đổi rồi sao? Tình hình hiện tại cô cũng thấy, Cố Huyền Thiên nằm một chỗ chờ chết, cô chỉ là con dâu Cố gia, có tư cách gì đuổi tôi ra khỏi đại trạch, tôi là con trai của cha, tôi có quyền thừa kế Cố gia cùng Cố thị.’’
Bốp, bốp, bốp.
‘’ Hay lắm, nói hay lắm.’’ Thẩm Nam Chi vỗ tay, Cố Trọng Tiêu hừ lạnh một tiếng.
‘’ Chú hai đúng là không biết xấu hổ.’’ Cố Tử Anh chán ghét nhìn ba người, nhỏ giọng lầm bầm.
‘’ Nhị gia, dạo gần đây thuận lợi quá nên chú quên thân phận của bản thân rồi sao?’’ Thẩm Nam Chi cười lạnh nói.
Cố Trọng Tiêu nhăn mày: ‘’ Cô có ý gì?’’
‘’ Ý gì? Chẳng phải quá rõ rồi sao? Cố Trọng Tiêu, chú chỉ là con riêng của Cố gia, mang danh nghĩa nhị gia của Cố gia, thực chất trên gia phả Cố gia không có tên của chú. Chú lấy tư cách gì đòi thừa kế Cố gia cùng Cố thị? Hội đồng quản trị sẽ cho phép sao? Nếu có bản lĩnh chú biến tên chú vào trong gia phả Cố gia đi, đến lúc đó hãy đến nói chuyện với tôi.’’
‘’ Mày,…’’ Bành Bội Thanh xông lên giơ tay liền muốn tát vào mặt Thẩm Nam Chi, Cố Trọng Viễn đứng sau lưng nhanh chóng chụp được tay bà ta.
‘’ Buông tay.’’ Bành Bội Thanh quát Cố Trọng Viễn.
‘’ Nhị phu nhân, phu nhân chúng tôi lịch sự chiêu đãi các vị mong nhị phu nhân chú ý ngôn từ cùng hành động, tại đại trạch Cố gia, không cho phép khách nhân bất kính với chủ nhân.’’ Cố Trọng Viễn vẫn thái độ hòa nhã đó nhưng ánh mắt cùng giọng điệu đối diện bà ta lại có phần lạnh lẽo, Bành Bội Thanh không muốn thừa nhận nhưng phải nói rằng bà thật sự có phần lạnh người trước mặt tên quản gia này.
‘’ Cố quản gia, bánh cùng gà rán của con đâu?’’
Giọng nói bất chợt vang lên khiến mọi người trong phòng khách có phần giật mình, họ đồng loạt quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Lý Ngân Chu không biết đứng đấy từ lúc nào. Trước ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu đổ dồn về mình, cậu vẫn thản nhiên đứng đấy. Vẻ thờ ơ của cậu đánh động tới nam nhân vận vest đen, hắn ta dùng cặp mắt bẩn thỉu của hắn nhìn một lượt khắp người cậu.
Cố Trọng Viễn buông tay Bành Bội Thanh ra, vội đi lại chỗ cậu, ông như cố ý vô ý che khuất tầm nhìn của đám người kia, ôn hòa nói với thiếu niên: ‘’ Lý thiếu đói rồi sao? Bánh cùng gà rán tôi cất trong tủ lạnh, Lý thiếu có thể nói với người hầu, bảo họ hâm nóng mang lên cho cậu, không cần thiết xuống đây.’’
‘’ Không cần phiền tới họ, con sẽ tự đi lấy.’’ Lý Ngân Chu nói xong liền rời đi.
Nam nhân nọ tiếc nuối nhìn theo. Cố Tử Anh ghê tởm nhìn hắn, cô có phần lo lắng cho anh dâu, tên điên đó hình như nổi lên tâm tư xấu xa với anh dâu. Anh dâu cô lại ôn nhu, yếu ớt như vậy sao có thể đối phó với hắn. Trong lòng trăm mối suy nghĩ, Cố Tử Anh trừng mắt tên nam nhân đối diện, phát hiện ánh mắt của cô hắn ta không chút che giấu, liếʍ khóe môi, cười đầy ghê tởm.
‘’ Là tên nhóc đó sao?’’ Cố Trọng Tiêu hỏi.
Thẩm Nam Chi thoải mái thừa nhận: ‘’ Đúng vậy.’’
‘’ Thật vô phép tắc, thấy trưởng bối cũng không đi đến chào hỏi. Một tên nhóc như thế mà cô lại chọn làm con dâu Cố gia.’’
‘’ Tôi cứ thích chọn cậu ấy thì sao?’’
‘’ Cô…’’
Thẩm Nam Chi câu khóe môi, khıêυ khí©h nhìn ông ta. Cố Trọng Tiêu ngoài tức giận ra thì không làm được gì. Quyền hành trong tay ông hiện tại chưa đủ để đối kháng với cô ta. Cố Trọng Tiêu siết chặt nắm tay.
‘’ Cậu nhóc nhìn có vẻ rất được.’’ Nam nhân đối diện đột nhiên mở miệng.
‘’ Tôi khuyên cậu đừng đánh chủ ý lên Tiểu Chu.’’ Thẩm Nam Chi cười đầy ẩn ý, vế sau cô không muốn nói, tâm tư bẩn thỉu của hắn sao cô có thể không nhìn ra. Chỉ là Lý Ngân Chu cũng không phải cải trắng, nhớ đến thông tin tra được từ thám tử, Thẩm Nam Chi có phần nghi hoặc, người gầy tong teo thế kia lấy đâu ra sức mạnh như vậy nhỉ?
‘’ Phu nhân sợ tôi cướp cậu ta khỏi tay Cố Huyền Thiên sao?’’ Nam nhân cười đắc ý.
Cố Tử Anh trợn trắng mắt khinh thường, bộ dạng của hắn có chỗ nào bằng anh ba, muốn cướp anh dâu?, mơ tưởng, với lại cô cũng rất tin tưởng vào anh dâu.
‘’ Anh xứng sao?’’
Lý Ngân Chu đúng lúc mang đồ ra thì nghe được câu nói đầy đắc ý, ngạo mạn của hắn ta. Cậu không khách sáo mở miệng.
Cố Tử Anh che miệng cười khúc khích, anh dâu của cô có khác. Thẩm Nam Chi thì rất hài lòng với phản ứng của cậu. Cậu cứ việc quậy thoải mái, cô sẽ theo sau dọn dẹp.
Nam nhân vận vest đen cũng không vì thái độ của cậu mà tức giận ngược lại hắn cảm thấy có phần hưng phấn. Hắn chủ động đi lại chỗ cậu, cố tỏ ra lịch thiệp, giơ tay chào hỏi: ‘’ Xin chào, tôi là Cố Hoàng Dương, rất hân hạnh được biết cậu.’’
Lý Ngân Chu lãnh đạm nhìn hắn, sau đó vòng qua người hắn đi đến chỗ Thẩm Nam Chi, khác với vẻ thờ ơ, lãnh đạm ban nãy, cậu nhẹ giọng nói với Cố Tử Anh phía sau:
‘’ Cố tiểu thư, phu nhân có mua cho ta rất nhiều đồ ăn, Cố tiểu thư có muốn cùng ăn không?’’
Vừa nói cậu vừa giơ giơ cái khay trên tay, đối với lời mời dụ hoặc này Cố Tử Anh sao có thể từ chối, với lại cô rất chán ghét ở lại đây.
‘’ Được, anh dâu chúng ta lên lầu ăn đi.’’
‘’ Vậy con xin phép lên lầu.’’ Lý Ngân Chu gật đầu chào hỏi với Thẩm Nam Chi cùng Cố Trọng Viễn.
Nhìn hai người vui vẻ rời đi khóe miệng Cố Trọng Viễn giương lên, Thẩm Nam Chi không khách khí cười đầy khoái chí: ‘’ Tiểu Chu thật ngoan ngoãn, hiểu chuyện.’’
Cố Hoàng Dương hí mắt nhìn bóng lưng Lý Ngân Chu, ánh mắt tràn đầy âm hiểm, nhìn bàn tay còn giơ ra của mình, hắn trầm mặt thu hồi.
‘’ Tiểu Chu sợ người lạ, Tiểu Dương đừng trách thằng bé.’’ Ngoài mặt là nói đỡ cho Lý Ngân Chu nhưng trong lòng Thẩm Nam Chi phải nói đầy hả hê. Muốn cướp con dâu Thẩm Nam Chi tôi chọn sao? Không biết tự lượng sức.
‘’ Thật vô phép tắc.’’
Bỏ lại một câu như thế, Cố Trọng Tiêu liền đứng dậy rời đi, Bành Bội Thanh cũng nhanh chân đuổi theo. Cố Hoàng Dương bị Lý Ngân Chu làm cho muối mặt cũng tự động đứng dậy ra về.
‘’ Không tiễn’’ Thẩm Nam Chi vẫy vẫy tay.
‘’ Tiểu Chu thật đúng là không cho mấy người này mặt mũi.’’
‘’ Ban nãy Lý thiếu đã đứng trên lầu quan sát tình huống dưới đây, tôi cứ nghĩ là cậu ấy tò mò, không ngờ cậu ấy lại trực tiếp xuống đây.’’ Cố Trọng Viễn nói.
‘’ Hôm nay vui quá, lát nữa Tiểu Tần đến tôi phải kể với thằng bé mới được.’’ Thẩm Nam Chi vẫn chưa hết vui vẻ.
Đã lâu Cố Trọng Viễn không thấy cô vui vẻ như vậy. Chính ông cũng vậy, ông cũng rất vui vẻ.