Chương 14. Cậu có thể rời đi

Cố Trọng Viễn mở cửa cho Lý Ngân Chu vào trước, ông đi sau nhẹ tay đóng cửa.

Nhìn căn phòng quen mắt trước mặt, Lý Ngân Chu vô thức đi đến bình phong ngăn cách thư phòng cùng phòng ngủ. Cố Huyền Thiên vẫn yên tĩnh nằm trên giường, hôm nay anh mặc một bộ đồ ngủ xanh đậm, làm bật lên khí chất của anh. Bên giường, một nam nhân trung niên tóc xoăn đeo kính, khoác trên người một chiếc áo blouse trắng, đang cẩn thận kiểm tra cho Cố Huyền Thiên.

‘’ Đó là bác sĩ Lương, ông ấy đang kiểm tra số liệu định kì của thiếu gia, Lý thiếu ngồi đây đợi một lát, ông ấy sẽ xong ngay thôi.’’ Cố Trọng Viễn nói.

Lý Ngân Chu lắc đầu, cậu lên tiếng từ chối.

‘’ Con muốn đứng đây một lát.’’ Ánh mắt vẫn tập trung vào người trên giường.

Cố Trọng Viễn hiểu ý liền im lặng đứng cạnh cùng cậu xem bác sĩ Lương kiểm tra cho Cố Huyền Thiên.

Một lát sau Lương Trọng Cảnh liền thu hồi dụng cụ. Xách hộp y tế đi ra, thấy thiếu niên gật đầu chào, ông cũng lên tiếng đáp lại.

‘’ Xin chào.’’

Đặt hộp y tế lên bàn, uống một tách trà ông liền xoắn tay áo, ngoắc ngoắc Lý Ngân Chu, ra hiệu cho y ngồi xuống bên cạnh.

Lý Ngân Chu hiểu ông muốn làm gì nên nhu thuận đi qua ngồi xuống. Lương Trọng Cảnh đeo vào tai nghe, bắt đầu kiểm tra sơ lược cho cầu.

Trong lúc Lương Trọng Cảnh kiểm tra cho Lý Ngân Chu, Cố Trọng Viễn đi đến giường của Cố Huyền Thiên, chỉnh lại chăn gối cho hắn. Nhìn thiếu gia an tĩnh nằm trên giường ông thở dài một hơi. Thiếu gia được ông nhìn từ nhỏ đến lớn, ông không có gia đình nên luôn xem thiếu gia như con ruột mà chăm sóc, bảo vệ. Giờ đây lại bất lực nhìn thiếu gia ngày một gầy đi, tâm ông như bị khoét một miếng thịt.

Lại nhìn đến thiếu niên ôn nhuận đang ngồi đó, hi vọng sẽ có kì tích với thiếu gia.

‘‘Cậu ấy là một người tốt. Thiếu gia nếu sau này cậu tỉnh lại, thiếu gia phải đối xử tốt với cậu ấy.’’

Ngoài này Lương Trọng Cảnh cũng đã kiểm tra xong, Cố Trọng Viễn đi đến hơi lo lắng hỏi: ‘’ Lý thiếu không sao chứ?’’

‘’ Tuổi trẻ thiếu suy nghĩ, nói thật đi có phải cậu đang nhịn đói để có thể hình đẹp phải không?’’ Lương Trọng Cảnh nhướng mày nhìn Lý Ngân Chu, giọng điệu lại tràn đầy khó ở.

‘’ Lý thiếu nhịn đói sao?’’ Cố Trọng Viễn ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt.

‘’ À, không phải, chỉ là bao tử hai ngày nay không tốt nên con ăn không được thôi. Lượng cơm ngày thường của con rất nhiều.’’ Lý Ngân Chu gượng cười giải thích, ai ngờ cậu vừa nói xong liền bị Lương Trọng Cảnh trừng mắt.

‘’ Bao tử không tốt? Nhóc nghĩ lừa được ta?’’

‘’ Con sẽ không bỏ bữa nữa. Quay về con sẽ ăn ngay. Con hứa.’’

‘’ Quay về? Quay về với đất mẹ thiêng liêng? Đừng nghĩ mình còn trẻ, khỏe mạnh thì không biết quý trọng thân thể, đến khi hối hận thì cũng đã muộn.’’ Lương Trọng Cảnh không khách khí nói, Lý Ngân Chu mím môi, hai vai theo đấy cũng rủ xuống. Bị mắng rất oan uổng.

Cố Trọng Viễn đỡ trán nhìn trời, tên Lương Trọng Cảnh này không biết hôm nay ăn trúng thứ gì mà khó ở như thế. Ngày thường ông độc mồm độc miệng thì thôi, đến cả Lý thiếu ông cũng không tha.

‘’ Lương Trọng Cảnh, Lý thiếu đã nói không bỏ bữa nữa ông còn mắng cậu ấy như vậy. Coi chừng phu nhân xử ông.’’

Lương Trọng Cảnh hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại vạt áo liền ngậm miệng ngồi đấy, vẻ mặt lại hết sức khó coi.

Cố Trọng Viễn lắc đầu với hắn, lại ôn hòa nói với Lý Ngân Chu:

‘’ Tính lão Cảnh là vậy, luôn cau mày, độc miệng, Lý thiếu đừng để ý. Tôi gọi người mang cho cậu một chút đồ ăn, Lý thiếu muốn ăn gì?’’

Đối với ý tốt của ông Lý Ngân Chu từ chối: ‘’ Cảm ơn Cố quản gia, không cần đâu, con sẽ ăn sau.’’ Lại hơi cẩn thận hỏi Lương Trọng Cảnh đang trừng Cố Trọng Viễn trước mặt.

‘’ Bác sĩ Lương, không biết tình hình của Cố thiếu thế nào?’’

Nhắc đến Cố Huyền Thiên, Lương Trọng Cảnh liền nghiêm túc hẳn lên, ông cầm bảng ghi chép đến xem xét số liệu trên đấy, mày nhăn lại nói với hai người về tình hình của Cố Huyền Thiên.

‘’ Người thực vật, hôn mê càng lâu càng khó tỉnh dậy, Cố thiếu đã hôn mê gần bốn tháng, các số liệu đang giảm dần, nếu cứ kéo dài tình trạng này e rằng khả năng tỉnh lại sẽ rất thấp.’’

Theo lời ông nói bầu không khí liền có phần nặng nề, Lý Ngân Chu xuyên qua bình phong nhìn đến người trên giường. Y vô thức hỏi.

‘’ Có cách nào giúp anh ấy không?’’

‘’ Công nghệ tiên tiến hiện tại cũng không có biện pháp đánh thức người từ trạng thái hôn mê sâu, điều chúng ta có thể làm là nói chuyện nhiều với Cố thiếu, giúp cậu ấy mát xa, vận động, máu lưu thông cũng có thể giúp ích cho Cố thiếu.’’ Lương Trọng Cảnh đáp.

Chỉ là giúp ích thôi sao? Lý Ngân Chu trầm tư một lát sau đó xoay qua hỏi Cố Trọng Viễn: ‘’ Hôm nay có mát xa cho anh ấy chưa ạ?’’

Cố Trọng Viễn lắc đầu: ‘’ Vẫn chưa.’’

‘’ Vậy con có thể giúp anh ấy mát xa, vận động tay chân không?’’

Cố Trọng Viễn cùng Lương Trọng Cảnh có phần ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi. Lý Ngân Chu không muốn hai ông hiểu lầm nên liền giải thích:

‘’ Con muốn làm quen với anh ấy một chút. Trước đây con từng giúp việc cho cửa tiệm mát xa nên cũng có hiểu biết đôi chút, con muốn làm một thứ gì đó cho Cố thiếu.’’

‘’ Lý thiếu có tâm.’’ Cố Trọng Viễn cười ôn hòa với cậu.

Hành động đơn giản cùng chân thành của cậu đã đánh động đến ông. Nhớ đến Mạc Khanh Vân trước đây luôn miệng nói yêu thiếu gia nhưng vừa bước chân vào đã hoảng hốt bỏ chạy còn thiếu niên trước mặt, một người xa lạ nhưng lại đối xử ấm áp với thiếu gia. Mắt nhìn người của phu nhân lúc nào cũng sắc xảo như vậy.

Lương Trọng Cảnh đồng dạng cũng như vậy, ông không nói hai lời liền thu dọn đồ. Trước khi đi còn cẩn thận dặn dò cậu vài câu.

‘’ Chú ý cánh tay ghim kim truyền dịch cùng ống dẫn nướ© ŧıểυ của Cố thiếu, đừng dẫm phải nó, hãy cố gắng trò chuyện nhiều với cậu ấy.’’

‘’ Vâng’’ Lý Ngân Chu gật đầu.

‘’ Tôi sẽ báo lại với phu nhân, phiền Lý thiếu chiếu cố thiếu gia.’’ Cố Trọng Viễn nói.

‘’ Vâng’’

Lý Ngân Chu lại gật đầu, Cố Trọng Viễn gật đầu nhẹ liền rời đi. Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Lý Ngân Chu nhẹ chân đi đến cạnh giường, đây là lần thứ hai cậu nhìn Cố Huyền Thiên ở khoảng cách gần thế này.

Cởϊ áσ vest để lên ghế, xoắn tay áo sơ mi lên, rót một ít nước nóng ra chậu pha thêm chút nước lạnh, rửa sạch tay, ngâm vào chậu nước ấm đến khi tay nóng cả lên liền nhẹ nhàng mát xa tay cho Cố Huyền Thiên.

‘’ Lần trước tôi có nói với anh tên tôi rồi nhưng chắc anh sẽ không nhớ. Tôi nói lại lần nữa nhé, tôi tên Lý Ngân Chu, là Lý Ngân Chu đấy, anh phải nhớ tên tôi. Tôi cũng sẽ nhớ tên của anh, Cố Huyền Thiên, tên rất hay.

Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là người phụ trách chăm sóc cho anh.

Ban nãy dưới lầu cha tôi đã kí tên vào hợp đồng, tôi hiện tại là người bị vứt bỏ nhưng tôi không trách họ. Là do tôi tình nguyện.

Lúc trước mặc dù bị cả nhà xa lánh thế nhưng họ vẫn là người nhà của tôi, tôi vẫn có gia đình như mọi người. Hiện tại thì không còn rồi, tôi không còn gia đình, không còn nhà, không ai cần tôi cả.’’

Nói đến đây hốc mắt cậu hơi đỏ lên nhiều hơn là sự trống rỗng, cô độc. Cậu di chuyển qua bên đối diện tiếp tục mát xa cho Cố Huyền Thiên.

‘’ Tôi không sao. Đã quen với cảm giác một thân một một mình nên khi bị vứt bỏ tôi không cảm thấy bị đả kích, có chăng cũng chỉ tủi thân một chút.

Anh mau chóng tỉnh lại đi, tôi sẽ thiết kế cho anh một bộ lễ phục thật đặc biệt, anh mặc lên chắc chắn rất đẹp trai.

Tuy chưa đăng kí kết hôn nhưng tôi nghĩ mình cần nói trước với anh về ưu khuyết điểm của tôi.

Tôi biết vẽ, thiết kế thời trang, trang sức, chạy nhanh, đặc biệt là tôi rất giỏi đánh nhau. Sau này có ai bắt nạt anh tôi sẽ đá vào mặt hắn.

Đó là tất cả ưu điểm của tôi đấy còn về khuyết điểm, tôi không biết nấu ăn, không biết hát, nhảy cũng không giỏi và tôi rất sợ ma.

Nói ra thật buồn cười nhỉ! Tôi không sợ bóng tối nhưng rất sợ ma. Từ nhỏ đã như vậy rồi.

Tôi đã chia sẻ về bản thân, có qua có lại, anh cũng phải nói với tôi. Hiện tại anh bị bệnh nên tôi cho anh nợ, đợi anh khỏe lên anh nhất định phải nói cho tôi biết đấy.’’

Mát xa xong hai tay cậu lại chuyển sang hai chân. Cứ như thế vừa mát xa vừa trò chuyện với Cố Huyền Thiên. Trong căn phòng rộng rãi vang vọng giọng nói của cậu.

Xong việc tay cậu cũng đã mỏi nhừ, lòng bàn tay đỏ cả lên. Ngâm tay vào nước nóng cho đỡ mỏi, Lý Ngân Chu lia mắt nhìn đến khuôn mặt như đang say ngủ của anh.

Cốc cốc cốc.

Lý Ngân Chu nghiêng đầu nhìn ra cửa, Cố Trọng Viễn mở cửa đi vào, ông ra hiệu cho cậu sẽ đợi bên ngoài. Lý Ngân Chu gật đầu với ông, Cố Trọng Viễn liền khép cửa ra ngoài.

Lau khô tay lại đổ bỏ chậu nước, chỉnh lại chăn trên người Cố Huyền Thiên.

‘’ Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại lần sau.’’

Lý Ngân Chu xoay người rời đi, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, lông mi của người trên giường bất chợt khẽ run nhưng mãi vẫn không mở mắt, cuối cùng lại quay trở lại trạng thái ban đầu.

Tình huống vừa rồi Lý Ngân Chu không nhìn thấy. Cậu theo Cố Trọng Viễn xuống lầu, người Lý gia đã không thấy đâu. Phòng khách chỉ có Thẩm Nam Chi cùng Tần Quán Anh.

‘’ Ngồi đi’’ Thẩm Nam Chi cười với cậu.

‘’ Vâng’’

Tâm trạng có hơi căng thẳng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu một mình nói chuyện với cô hơn nữa còn có một Tần Quán Anh.

Nhìn ra Lý Ngân Chu có phần câu nệ, căng thẳng Thẩm Nam Chi liền dịu giọng: ‘’ Đừng căng thẳng như thế. Chúng ta chỉ muốn trao đổi một số vấn đề với Tiểu Chu thôi. Tiểu Chu có muốn một chút bánh ngọt không? Bánh ngọt sẽ giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.’’

‘’ Cảm ơn Cố phu nhân. Không cần đâu ạ.’’

‘’ Vậy được, chúng ta sẽ bắt đầu nhé.’’

‘’ Vâng’’

‘’ Đối với cuộc hôn nhân này, Lý thiếu có ý kiến gì không?’’ Người hỏi là Tần Quán Anh, anh nhìn thiếu niên trước mặt, thái độ có phần dịu lại.

Lý Ngân Chu hơi mím môi, cậu không biết nên trả lời thế nào hay nói đúng hơn là không biết nên nói gì. Từ đầu tới cuối không một ai hỏi ý cậu, là người trong cuộc nhưng cậu lại không có quyền lên tiếng. Khi tất cả đã được định đoạt, thỏa thuận cũng đã kí, hỏi ý cậu, có phải quá muộn rồi không?

Qua một lúc mà cậu vẫn không lên tiếng, Tần Quán Anh lại nói tiếp:

‘’ Lý thiếu có ý kiến gì có thể nói với chúng tôi. Bất mãn? Đồng ý? Lý thiếu cứ thoải mái trình bày ý kiến của mình.’’

‘’ Tôi không có ý kiến.’’

Tần Quán Anh vừa dứt lời Lý Ngân Chu đã lên tiếng. Không quan trọng nữa, tất cả đã không còn quan trọng.

‘’ Cậu…’’ Tần Quán Anh có phần chần chừ, thiếu niên trong có phần gầy yếu trước mặt lại có ánh mắt trong như nước, hiển lộ vẻ kiên cường, mạnh mẽ, đối lập hoàn toàn với thân hình cậu.

‘’ Tôi không có ý kiến.’’ Lý Ngân Chu lặp lại.

Phản ứng của cậu nằm ngoài dự đoán của hai người. Thẩm Nam Chi hơi khó hiểu hỏi: ‘’ Con không có ý kiến sao? Đừng nói với ta là con cảm thấy hài lòng.’’

‘’ Cố phu nhân, đối với hôn sự này con không có ý kiến.’’ Lý Ngân Chu hướng cô đáp.

‘’ Lý thiếu, mặc dù Cố gia kí thỏa thuận với Lý gia, xem cuộc hôn nhân này là một vụ giao dịch thế nhưng đối với cậu thì khác. Chúng tôi sẽ không miễn cưỡng cậu, nếu cậu không muốn kết hôn với Cố Huyền Thiên chỉ cần cậu ở lại Cố gia ba năm làm bạn với Cố thiếu như vậy là đủ rồi. Vào thời điểm cậu tốt nghiệp Cố gia sẽ không giữ chân cậu nữa, sẽ trả tự do cho cậu.’’ Tần Quán Anh giải thích.

‘’ Cảm ơn ý tốt của anh cùng Cố phu nhân nhưng không cần thiết đâu, tôi đã nói không có ý kiến với cuộc hôn nhân này thì đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận kết hôn cùng Cố thiếu. Còn về sau này nếu một ngày nào đó Cố thiếu tỉnh dậy, anh ấy không công nhận cuộc hôn nhân này thì tôi sẽ hòa ly và rời khỏi Cố gia.’’

‘’ Này, Tiểu Chu, con nên suy nghĩ kĩ một chút, tình trạng của Tiểu Thiên con cũng biết chút ít, con còn trẻ, tương lai còn dài, không nhất thiết phải khắc khe với bản thân như vậy. Ta giúp con rời khỏi Lý gia cũng chỉ là tiện tay, chỉ cần con làm bạn với Tiểu Thiên ba năm là được, ba năm này cũng chỉ để đối phó Lý gia, con cũng yên tâm học hành, sau ba năm con có thể tự do hoạt động, không lo Lý gia gây khó dễ.’’ Thẩm Nam Chi thật tâm khuyên nhủ, cô không ngờ Lý Ngân Chu lại quyết định như vậy. Lý gia đã làm gì để một hài tử phải đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy.

Quan tâm, lo lắng của cô không phải là giả, Lý Ngân Chu rất cảm kích. Thế nhưng cậu đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Tương lai sau này thế nào thì để tương lai trả lời, có tính trước cũng khó bước qua, quan trọng là ai có thể nói trước tương lai.

Lý Ngân Chu hướng Thẩm Nam Chi nghiêm túc nói: ‘’ Cố thiếu cần một người chăm sóc, trò chuyện chứ không cần một người bạn cho có. Con đã suy nghĩ kĩ, con sẽ kết hôn với Cố thiếu.’’

Vẻ mặt đầy nghiêm túc cùng ánh mắt kiên định của cậu, Thẩm Nam Chi chỉ biết nhìn Tần Quán Anh mà lắc đầu, đồng thời cô cũng cảm thấy rất an ủi. Cậu là một người trọng tình nghĩa.

‘’ Nếu Lý thiếu đã kiên quyết như vậy tôi tôn trọng quyết định của cậu, vì tình trạng của Cố thiếu có phần đặc biệt nên phần tổ chức hôn lễ có thể sẽ hoãn lại, chiều nay sẽ có luật sư đến nhà giúp hai vị hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn.’’

Tần Quán Anh thu xếp tài liệu cùng laptop, lấy trong cặp tài liệu một tờ giấy thông tin đưa cho Lý Ngân Chu.

‘’ Đây là tờ khai thông tin, Lý thiếu hãy điền vào.’’

Lý Ngân Chu đưa tay nhận lấy, lại nhận bút từ Tần Quán Anh, cậu cúi đầu điền thông tin.

‘’ Đã xong’’ Lý Ngân Chu đưa tờ giấy lại cho Tần Quán Anh.

Cất tờ giấy vào cặp, Tần Quán Anh liền đứng dậy, hướng Thẩm Nam Chi gật nhẹ đầu: ‘’ Mọi việc đã xong, phu nhân, tôi xin phép rời đi trước.’’

‘’ Ừ, đi đường cẩn thận.’’

‘’ Vâng’’ Nói xong anh lại hướng Lý Ngân Chu cười nhẹ nói: ‘’ Lý thiếu gặp lại sau’’

Lý Ngân Chu đứng dậy, chào tạm biệt với anh: ‘’ Vâng’’

Tần Quán Anh chân trước vừa rời đi chân sau Cố quản gia liền đi đến, ông nhẹ giọng nói Thẩm Nam Chi: ‘’ Phu nhân, xe đã chuẩn bị xong, có thể đi được rồi.’’

‘’ Được.’’ Thẩm Nam Chi gật đầu, cô cầm túi xách đứng dậy, đi đến cạnh Lý Ngân Chu mỉm cười nói với cậu: ‘’ Vì chiều nay con sẽ kết hôn với Tiểu Thiên nên chúng ta cần mua sắm ít đồ, đi thôi, cô đưa con đi dạo phố, shopping.’’

Không chờ cậu phản ứng, Thẩm Nam Chi đã kéo cậu ra ngoài, đợi đến lúc xe lăn bánh lên cao tốc cậu mới lấy lại tinh thần.

Dạo phố? Shopping? Hai thứ này đều cần tiền mà thứ cậu thiếu nhất chính là tiền. Lý Ngân Chu lo lắng siết chặt tay, làm sao bây giờ?