Chương 13. Kí tên

Lý Ngân Chu theo sau Cố Trọng Viễn đi vào phòng khách. Một nhà bốn người Lý gia đang ngồi uống trà. Chính giữa vẫn là Thẩm Nam Chi nhưng không thấy Cố Tử Anh ngược lại lại xuất hiện một nam nhân lạ mặt.

Lý Ngân Chu ngồi vào chỗ trống còn dư. Vừa vặn đối mặt với bốn người Lý gia.

Người hầu đặt trước mặt cậu một tách trà sữa, hương thơm hòa cùng khói trắng nhè nhẹ bốc lên. Lý Ngân Chu hơi nghi hoặc nhìn một vòng trên bàn, của họ là trà sao của cậu lại là trà sữa.

Nhận ra thắc mắc của cậu Cố Trọng Viễn liền chủ động bước đến giải thích.

‘’ Là tôi cố ý dặn người làm pha cho Lý thiếu một tách trà sữa. Lý thiếu mệt mỏi, uống trà sữa nóng sẽ giúp thần kinh thư giãn, thả lỏng hơn.’’

Thì ra vậy. Lý Ngân Chu lễ phép cảm ơn.

‘’ Cảm ơn Cố quản gia.’’

Cố Trọng Viễn tỏ vẻ không cần khách sáo.

‘’ Sắc mặt con trông rất kém. Tiểu Chu không khỏe sao? Hay là để bác sĩ đến khám, lần trước con cũng như vậy.’’ Thẩm Nam Chi lo lắng nhìn cậu.

Cả người mệt mỏi, cậu phải cố gắng gòng người, duy trì tinh thần cao độ mới không khiến bản thân ngã khụy. Nhận được sự quan tâm từ người ngoài làm cho cậu cảm thấy rất ấm áp, thần kinh cũng phần nào thả lỏng.

‘’ Con không sao. Cảm ơn phu nhân.’’

‘’ Đừng nói nữa, sắc mặt con quả thật rất kém. Cố quản gia, gọi cho bác sĩ Lương.’’

‘’ Con…’’

‘’ Đừng từ chối, Tiểu Thiên hôm nay cũng phải kiểm tra theo thông lệ, nhân tiện khám cho con luôn.’’ Thẩm Nam Chi cắt ngang ý muốn từ chối của Lý Ngân Chu.

‘’ Vâng.’’ Cố Trọng Viễn đáp một tiếng liền đi gọi điện thoại.

‘’ Cảm ơn Cố phu nhân.’’ Lý Ngân Chu lễ phép gật đầu. Bất quá cũng không khám ra bệnh đâu. Cậu kém sắc như vậy là do nhịn đói hai ngày mà. Mùi trà sữa quả thật rất hấp dẫn, Lý Ngân Chu cẩn thận bưng lên uống một ngụm. Vị ngọt ngào tức khắc lan tràn khắp miệng, cậu lại uống thêm vài ngụm.

Thật ngoan quá! Đến cả tư thế uống trà sữa cũng đáng yêu như vậy. Lợi cho con trai cô quá rồi. Thẩm Nam Chi có phần ganh tỵ.

‘‘Khụ, khụ.’’ Tần Quán Anh ho khan hai tiếng sau đó lấy trong cặp ra hai sấp tài liệu đặt trước mặt Lý Đức Nhân cùng Thẩm Nam Chi, hắn mở laptop trên bàn lên, bắt đầu giải thích.

‘’ Đây là bản hợp đồng thỏa thuận về việc kết hôn giữa Cố gia và Lý gia. Tôi đã căn cứ vào những trao đổi của Lý tổng cùng Cố phu nhân để soạn thảo, hai vị có thể xem qua.’’

Lý Đức Nhân mở tài liệu ra xem, Thẩm Nam Chi cũng cầm tài liệu lên xem.

Bầu không khí có phần yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng lật giấy và đánh máy của Tần Quán Anh.

Một ly trà sữa chẳng mấy chốc đã thấy đáy, liếʍ liếʍ môi, Lý Ngân Chu có phần hơi xấu hổ, cậu không tự chủ mà uống hết trà sữa rồi.

Đúng lúc này bên cạnh lại có một cánh tay vươn đến đặt một tách trà sữa mới trước mặt cậu. Người hầu dịu dàng cười với cậu ý muốn lấy cái tách rỗng trên tay cậu.

Lý Ngân Chu có phần ngại ngùng đưa tách cho cô, cô liền khom người lui ra.

Tách trà sữa mới trên bàn cậu không dám đυ.ng tới nữa nếu lại vô ý uống hết sẽ rất xấu hổ. Bao tử trống rỗng hai ngày đã được an ủi phần nào rồi.

Bên kia cũng đã xem xong hợp đồng, Thẩm Nam Chi không nói hai lời liền kí tên. Lý Đức Nhân thì lại có phần chần chừ, ông cứ xem đi xem lại tài liệu trên tay lại đưa qua cho Đỗ Quế Mai cùng Lý Tùng Lam xem thử, phải nói là vô cùng cẩn thận.

‘’ Cố phu nhân, triệt để cắt đứt quan hệ không đồng nghĩa với việc Lý Ngân Chu không phải người Lý gia, nếu chúng tôi nhớ em ấy chúng tôi vẫn có quyền gọi em ấy về thăm hỏi.’’ Lý Tùng Lam lên tiếng.

Tần Quán Anh đẩy gọng kính bạc, anh trả lời vấn đề thay cho Thẩm Nam Chi:

‘’ Đương nhiên, Cố phu nhân không phải tuyệt tình chỉ là mong Lý đại thiếu hiểu rõ, thăm hỏi phải có giới hạn và điều kiện tuyên quyết chính là cậu ấy đồng ý quay trở về.’’

Lý Tùng Lam không cho rằng Lý Ngân Chu sẽ không trở về, ngược lại vì Tần Quán Anh lên tiếng trả lời nên khiến hắn có phần bất mãn, hắn lạnh giọng nói với Tần Quán Anh:

‘’ Chuyện Lý gia chúng tôi không đến phiên một người ngoài như anh lên tiếng.’’

Thẩm Nam Chi nhướng mày, thú vị thật, cô cười nhẹ ra tiếng. Thư kí Tần của chúng ta bị xem thường rồi.

‘’ À tôi quên tự giới thiệu nhỉ. Tôi tên là Tần Quán Anh, là thư kí của Cố tổng đồng thời là con trai nuôi của Cố phu nhân, là anh trai của Cố Huyền Thiên, xin hỏi Lý đại thiếu tôi có quyền lên tiếng không?’’ Tần Quán Anh nở nụ cười đầy ôn hòa giới thiệu về bản thân như thể anh chưa từng nghe câu nói đầy châm chọc của Lý Tùng Lam.

Lý Tùng Lam nhăn mày, hắn chưa từng nghĩ anh ta lại có thân phận như vậy.

Lý Ngân Chu vô cùng ngạc nhiên trước thân phận của Tần Quán Anh, không ngờ lại là anh trai của Cố Huyền Thiên. Lời nói khó nghe của Lý Tùng Lam cũng không làm anh tức giận ngược lại còn có thái độ ôn hòa như vậy. Thật bái phục. So về nhẫn nại cùng bao dung cậu có phần không bằng.

Lại một đám thỏ trắng bị lừa. Thẩm Nam Chi nhìn nụ cười ôn hòa như gió xuân của Tần Quán Anh mà chậc chậc trong lòng. Người không biết sẽ nghĩ anh là một người ôn hòa, dịu dàng nhưng nếu thân quen sẽ hiểu rõ ẩn sau nụ cười ôn hòa như gió xuân kia chính là một trận phong ba bão táp.

Tần Quán Anh nếu thật sự thân thiện, ôn hòa như vẻ bề ngoài thì anh đã không là Thư kí Tần của Cố thị. Vị trí dễ bị đố kị cùng tranh giành nhất Cố thị.

‘’ Các vị đã hiểu rõ điều khoản trong hợp đồng rồi chứ? Nếu có thắc mắc các vị cứ nêu ra nếu không có ý kiến các vị có thể kí tên. Một khi hợp đồng có hiệu lực mong rằng các vị có thể tuân thủ theo đúng các điều khoản trong hợp đồng, nếu vi phạm tùy theo mức độ chúng tôi có thể đơn phương xem xét hủy hợp đồng, tất nhiên lợi ích thỏa thuận trong hợp đồng cũng sẽ vô hiệu, chúng tôi có quyền thu hồi 80% hợp đồng. Tổn thất gây ra các vị sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Đương nhiên mối quan hệ hôn nhân giữa Cố thiếu cùng Lý thiếu không nằm trong phạm vi hợp đồng, hợp hay tan là do hai vị thiếu gia quyết định.’’ Tần Quán Anh nói.

‘’ Có cần nghiêm trọng vậy không? Đây là kết hôn hay buôn bán vậy?’’ Lý Tương Diệp nhỏ giọng lầm bầm.

‘’ Lý tiểu thư có bất mãn gì với điều khoản hợp đồng sao?’’ Tần Quán Anh hướng cô hỏi.

Lý Tương Diệp giật mình, hơi lúng túng xua tay: ‘’ Không, không có, chỉ là tôi tự lầm bầm một mình thôi.’’

Gì vậy? Nhỏ như vậy anh ta cũng nghe được?

‘’ Cố phu nhân, vốn dĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân bình thường, sao lại biến nó thành một cuộc giao dịch thế này? Chúng ta không thể như những nhà khác đơn giản là tổ chức hôn lễ thôi sao?’’ Đỗ Quế Mai cười cười nói với Thẩm Nam Chi.

Thẩm Nam Chi quay qua nhìn Đỗ Quế Mai.

‘’ Tôi cũng rất muốn hai nhà có thể liên hôn bình thường. Thế nhưng tình huống của Tiểu Thiên đặc biệt, tôi không thể thực hiện theo lẽ thường. Có một Mạc Khanh Vân là đủ, tôi không muốn có người thứ hai.

Nói ra điều này có thể đυ.ng chạm tới Lý gia của các vị, thế nhưng tôi cũng phải nói. Lý phu nhân cũng biết đấy, Cố gia tại H thị không phải gia tộc bình thường, đối thủ cạnh tranh trong tối ngoài sáng giở thủ đoạn, thương trường vốn khốc liệt, một nước đi sai hủy cả cơ nghiệp.

Hợp đồng này cũng chỉ là biện pháp an toàn cho đôi bên, tôi không muốn có người lợi dụng quan hệ hai nhà gây tổn hại tới Cố gia. Lý gia cũng không thiệt thòi gì, chỉ cần tuân thủ đúng theo cam kết Lý gia của các vị cứ thoải mái phát huy. Còn về Tiểu Chu, tôi sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé, các vị cứ yên tâm.’’

‘’ Tất nhiên là vậy.’’ Đỗ Quế Mai gượng cười. Nói trắng ra là đề phòng chúng ta. Thẩm Nam Chi này thật nham hiểm.

Lý Đức Nhân ngồi một bên cũng nghe thấy, sắc mặt ông không tốt.

‘’ Các vị cũng có thể từ chối. Cố gia không ép buộc. Chúng tôi có thể chọn người khác.’’ Tần Quán Anh lên tiếng.

Lý Đức Nhân siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm lấy bút kí tên.

Tần Quán Anh thu hồi hai bản hợp đồng đối chiếu một chút liền trả lại cho hai bên.

‘’ Các vị mỗi người giữ một bản của đối phương. Bắt đầu từ lúc này hợp đồng chính thức có hiệu lực. Lý tổng tôi đã chuyển năm mươi tỷ vào số tài khoản của ngài, còn về khách hàng hai ngày sau sẽ có người đưa đến trên bàn Lý tổng. Lý tổng mong rằng ngài cùng người nhà có thể thực hiện đúng theo cam kết vừa kí.’’

‘’ Tất nhiên’’ Lý Đức Nhân đáp.

‘’ Đã nhận được.’’ Đỗ Quế Mai nén vui mừng nhỏ giọng nói với ông, sắc mặt Lý Đức Nhân tốt hơn chút, công ty ông đang thiếu vốn, năm mươi tỷ này đủ để ông xoay sở trong nhiều năm. Vốn nghĩ không tới con số này không ngờ Cố gia ra tay cũng thật hào phóng.

Xong rồi sao? Đây có phải cảm giác giải thoát? Cảm thấy nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm thấy nặng nề, trống rỗng khó tả. Năm mươi tỷ? Bản thân đối với Lý gia chỉ vẻn vẹn trong con số năm mươi tỷ. Nhìn sắc mặt vui mừng của Lý Đức Nhân cùng Đỗ Quế Mai, Lý Ngân Chu cảm thấy thật mỉa mai, mang danh nghĩa họ Lý nhưng cũng chỉ có ích với họ vào thời khắc như vầy thôi.

‘’ Lý thiếu, bác sĩ Lương đang đợi cậu trên phòng. Phiền cậu theo tôi lên lầu để bác sĩ Lương kiểm tra cho cậu.’’ Cố Trọng Viễn không biết đứng cạnh cậu từ lúc nào, ông hơi cúi đầu nhỏ giọng nói với cậu.

Lý Ngân Chu đứng dậy, nhẹ gật đầu với mọi người liền đi theo Cố Trọng Viễn lên lầu.

‘’ Lý thiếu đang cảm thấy khó chịu sao?’’

Cố Trọng Viễn đang đi đột nhiên mở miệng hỏi.

Lý Ngân Chu hơi khựng lại sao đó lại như thường đi tiếp.

‘’ Không có gì phải khó chịu, con cũng chỉ là công cụ trong tay họ, đã lường trước sẽ có ngày hôm nay. Thứ con không ngờ đến chính là Cố phu nhân giúp con rời khỏi Lý gia. Con rất cảm kích. Nếu dựa vào sức một mình con, con không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy, chí ích sẽ không sớm thế này.’’

Cố Trọng Viễn dừng lại trước cửa phòng, ông không có ý định đi vào mà là xoay người lại nhìn Lý Ngân Chu, sự khổ sở chợt hiện trong mắt cậu bị ông thu vào mắt, ông ôn hòa an ủi cậu: ‘’ Về sau Lý thiếu cứ xem Cố gia như nhà mình. Phu nhân cùng tiểu thư rất thân thiện, gần gũi, bên ngoài nếu có ai bắt nạt hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp Lý thiếu trút giận.’’

Lý Ngân Chu có hơi bất ngờ nhưng nhiều hơn là cảm kích, cậu nhẹ giọng cảm ơn: ‘’ Cảm ơn Cố quản gia, con sẽ ghi nhớ.’’

‘’ Nhà là nơi để về, hãy ghi nhớ điều đó.’’

‘’ Vâng.’’

‘’ Chúng ta vào thôi.’’