Chương 110. Hoàn

Ba người trong phòng nghe ông nói mà như sét đánh ngang tai. Cả ba không dám tin không hẹn mà đổ dồn ánh mắt lên bụng Lý Ngân Chu.

‘’ Sao có thể? Tiểu Chu là nam nhân.’’ Cố Huyền Thiên thì thào nói.

Lương Trọng Cảnh liếc mắt khinh thường nhìn Cố Huyền Thiên, ‘‘Kiến thức nông cạn, khoa học ngày một phát triển chuyện phi lý hơn nữa cũng có thể xảy ra. Ban nãy tôi đã kiểm tra kĩ cậu ấy có tử ©υиɠ của nữ nhân, nói cách khác Lý Ngân Chu là người song tính, cậu ấy là nam nhân lại có cơ quan sinh sản của nữ nhân nếu quan hệ không đeo bao rất dễ thụ thai.’’

‘’ Thằng bé sẽ không sao chứ?’’ Thẩm Nam Chi tuy rất kích động khi nghe tin này nhưng cô vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của Lý Ngân Chu.

Nữ nhân mang thai thập tử nhất sinh nam nhân sẽ khá hơn sao?

‘’ Hiện tại thì không sao. Trường hợp như cậu ấy không phải không có lúc trước tôi từng đỡ đẻ cho một sản nam kinh nghiệm chăm sóc vẫn có đi. Vấn đề đáng quan tâm là cậu ấy có chấp nhận được chuyện này không?’’ Lương Trọng Cảnh đáp.

Cố Huyền Thiên ngồi cạnh Lý Ngân Chu nắm bàn tay không ghim kim của cậu đặt lên môi hôn nhẹ.

Tiểu Chu chúng ta có con rồi.

Ánh mắt Cố Huyền Thiên ôn nhu, dịu dàng nhìn gương mặt đang say ngủ của Lý Ngân Chu.

‘’ Em ấy sẽ không bỏ đứa bé này đâu vấn đề này bác sĩ Lương không cần lo lắng. Em ấy là nam mang thai có cần chú ý gì không?’’ Cố Huyền Thiên cất lời.

Sở dĩ anh chắc chắn Lý Ngân Chu không bỏ đứa bé là vì cậu từng nói với anh, ‘‘Trẻ con là vô tội, là thiên thần lão thiên gia phái xuống phàm trần cho nên chúng ta phải biết yêu thương chúng.’’

Lý Ngân Chu chịu đủ tủi thân tại Lý gia, cậu sẽ không để đứa bé trong bụng cậu chịu khổ.

‘’ Được rồi tôi về văn phòng đánh máy những điều cần lưu ý gửi mail cho cậu. Cậu ấy không tỉnh sớm như vậy đâu mọi người nên tìm chỗ ngã lưng đi.’’ Lương Trọng Cảnh vò cái tổ quạ trên đầu vừa ngáp vừa mở cửa ra ngoài.

‘’ Tôi sẽ quay về nhà lấy chăn mềm và ghế nằm cho phu nhân và thiếu gia.’’ Cố Trọng Viễn cười nói.

‘’ Nhân tiện mang cho tiểu Chu ít bộ đồ giữ ấm và đồ dùng sinh hoạt, thằng bé chắc phải ở lại theo dõi ít ngày.’’ Thẩm Nam Chi mỉm cười dặn dò Cố Trọng Viễn.

‘’ Được, tôi xin phép.’’ Cố Trọng Viễn đáp một tiếng rời đi.

Tin tức này phải nói là tuyệt hảo. Vốn nghĩ Cố gia vô hậu ai ngờ Lý Ngân Chu lại là người song tính lại còn mang thai.

Thẩm Nam Chi đi tới cúi người nhìn Lý Ngân Chu.

‘’ Đây là tổ tông ông bà Cố gia phù hộ chúng ta mới có được chàng dâu tốt như tiểu Chu.’’

Cố Huyền Thiên mỉm cười, nói, ‘‘Tiểu Chu vốn là phúc tinh.’’

‘’ Đúng vậy.’’ Thẩm Nam Chi cười nói.

Sao lại có mùi thuốc sát trùng?

Lý Ngân Chu ngủ không an ổn, quanh chóp mũi là mùi thuốc sát trùng khiến cậu không thể ngủ tiếp. Lý Ngân Chu mơ màng mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh.

Đây là đâu vậy?

‘’ Em tỉnh rồi sao?’’

Bên tai vang lên âm thanh trầm ấm, ôn nhu của Cố Huyền Thiên, Lý Ngân Chu nghiêng đầu nhìn sang.

‘’ Thế nào có cảm thấy khó chịu ở đâu không?’’ Cố Huyền Thiên vén tóc mái ra sau cho cậu.

Lý Ngân Chu lắc đầu sau đó nhìn một vòng xung quanh.

‘’ Em đang ở trong bệnh viện sao?’’

‘’ Ừ, tối qua em đau bụng anh đã đưa em vào bệnh viện.’’ Cố Huyền Thiên bật công tắc nâng giường cao hơn chút cho cậu nằm thoải mái.

‘’ Em bị sao vậy?’’ Lý Ngân Chu nghiêng đầu nhìn Cố Huyền Thiên hỏi.

Cố Huyền Thiên ôn nhu cười nắm bàn tay đặt trên bụng của cậu, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng cất lời.

‘’ Em không bị sao cả, em có thai.’’

Nghe anh nói Lý Ngân Chu ngẩn ra sau đó ngu người cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì đang giấu trong chăn.

‘’ Anh không nói nhầm chứ? Em có thai, sao có thể, em là con trai mà?’’

‘’ Em là người song tính, có tử ©υиɠ có thể mang thai.’’ Cố Huyền Thiên lên tiếng giải thích cho cậu.

‘’ Nhưng từ trước đến nay em…em không có mấy triệu chứng của con gái?’’ Lý Ngân Chu hoang mang nhìn Cố Huyền Thiên.

‘’ Bởi vì em là con trai nên sẽ có khác biệt với con gái, nếu hôm qua em không đau bụng anh cũng không biết em đang mang thai.’’ Cố Huyền Thiên tự trách nói.

‘’ Vậy đứa bé có sao không?’’ Lý Ngân Chu gấp gáp bắt lấy tay Cố Huyền Thiên hỏi.

Cố Huyền Thiên lắc đầu ôn nhu đáp, ‘’ Con của chúng ta không sao.’’

‘’ May quá.’’ Lý Ngân Chu mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ bụng nhỏ, thật diệu kì bên dưới lớp da mỏng này là một sinh mệnh gắn liền với cậu, là con của cậu và Cố Huyền Thiên.

Cậu đã có người thân có huyết mạch tương liên với mình rồi. Tưởng tượng đến cảnh bé con sẽ bập bẹ gọi cậu ba ba là tâm Lý Ngân Chu lại mềm nhũn, cậu nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Cố Huyền Thiên ngồi lên giường nhẹ ôm Lý Ngân Chu vào lòng.

‘’ Tiểu Chu anh sẽ chăm sóc em cùng con thật tốt, nếu em sợ người xung quanh sẽ dị nghị anh sẽ cùng em đến một nơi yên bình đợi em sinh con xong chúng ta lại trở về được không?’’

Lý Ngân Chu trong ngực anh lắc đầu, ‘’ Em sẽ không đi đâu cả họ bàn tán, dị nghị thì kệ họ, con của em em có quyền quyết định chỉ cần có anh cùng mọi người ở cạnh như vậy là đủ rồi.’’

‘’ Cảm ơn em đã chấp nhận kết tinh tình yêu của chúng ta. Con của chúng ta nhất định sẽ là đứa trẻ ngoan gọi em là ba ba, gọi anh là cha.’’ Cố Huyền Thiên dịu dàng nói.

Lý Ngân Chu cũng nghĩ như vậy cậu còn chưa hết hồi hộp đâu. Không biết sẽ là con trai hay con gái? Thật mong chờ.

‘’ Nếu là con gái em mong con của chúng ta giống mẹ Chi, xinh đẹp, tài giỏi, nếu là con trai em mong nó sẽ giống anh, một phiên bản Cố Huyền Thiên bé nhỏ chắc sẽ rất vui.’’ Lý Ngân Chu cười khúc khích nói.

Cố Huyền Thiên buông Lý Ngân Chu ra vươn tay véo má cậu, ‘‘Anh lại muốn con của chúng ta giống em, một tiểu Lý Ngân Chu dễ thương.’’

Lý Ngân Chu bật cười, Cố Huyền Thiên đồng dạng bật cười, anh nhẹ rướm người tới hôn lên môi Lý Ngân Chu.

Lý Ngân Chu ôm cổ anh ngẩng đầu đáp lại. Một nụ hôn ấm áp, dịu dàng.

Tiểu sâu vương cảm ơn anh đã ở cạnh em.

Thẩm Nam Chi cùng Cố Trọng Viễn bên ngoài nháy mắt với nhau hiểu ý nhẹ tay đóng cửa. Bọn nhỏ tình cảm tốt trưởng bối không nên làm kì đà cản mũi thì hơn.

Chuyện Lý Ngân Chu có thai oanh tạc Cố gia.

Lúc biết chuyện Cao Tử Duệ còn há hốc mồm, mồm to đến mức có thể nhét lọt một quả trứng gà, Tần Quán Anh chỉ ngạc nhiên một chút sau đó cười chúc mừng hai người lên chức ba ba. Ngày đó cả Cố thị được một phen mừng rỡ vì Cố tổng phát bao lì xì cho họ sau đó cả đám mới biết Cố tổng lên chức cha thế là người một câu ta một câu tụ lại chúc mừng.

Lúc nhận được tin tức Cố Trọng Tiêu cũng đích thân đến Cố gia một chuyến chúc mừng. Thái độ của ông khác trước rất nhiều lại rất chân thành, Thẩm Nam Chi cũng không làm khó ông, mọi chuyện đã qua nếu ông thật sự thay đổi cô cũng sẽ không nhắc đến chuyện lúc trước.

Tiếp sau đó là chuỗi ngày dưỡng thai của Lý Ngân Chu. Bụng cậu ngày một to hơn, dinh dưỡng đầy đủ nên cậu nhìn to hẳn một vòng.

Mọi chuyện đi vào quỹ đạo Tần Quán Anh liền đi A thị. Ngày đi Cao Tử Duệ thét to hứa sẽ quay về thăm Lý Ngân Chu trước khi cậu sinh chọc Lý Ngân Chu cười không thôi.

Lại nói Dạ gia ngay khi biết tin Lý Ngân Chu tỉnh lại không chần chừ mà khăn gối cuốn đồ chạy thẳng đến Cố gia gặp người.

Dạ Lân Khải cùng Dạ Lân Triệt cười hiền từ nhìn cháu trai sắc mặt hồng hào, tinh thần sáng lạn trước mặt.

Mấy ngày trước Cố Huyền Thiên báo với hai người về chuyện cháu trai mang thai dọa hai người hoảng sợ một trận sau đó là tức giận việc cháu trai bị Cố Huyền Thiên làm cho to bụng mắng anh cả tiếng đồng hồ.

Bây giờ nhìn Lý Ngân Chu được Cố Huyền Thiên chăm sóc tốt như vậy cả hai mới yên tâm.

Tuy có chút sốc khi cháu trai có thể mang thai nhưng hai người không quá lấy làm lạ. Chuyện người song tính đã được công nhận từ lâu, cháu trai là trường hợp đặc biệt mà thôi.

Lý Ngân Chu thản nhiên nhìn hai ông cậu từ trên trời rơi xuống này. Nếu nói lúc trước cậu còn bài xích nhà ngoại thì nay cậu đã thay đổi cách nhìn.

Có bé con rồi cậu mới cảm nhận được thế nào là tình thân. Nó là một cảm xúc rất kì lạ nhưng cũng rất chân thật. Cậu tin tưởng nhà ngoại cũng có cảm xúc tương tự đối với mẹ. Cho nên cậu quyết định tha thứ cho họ.

Lý Ngân Chu mỉm cười, nói, ‘’ Hai cậu đến đây tìm Huyền Thiên sao? Anh ấy đang ở công ty.’’

Thái độ thân thiện của Lý Ngân Chu khiến hai ông kinh ngạc. Phải biết trước khi đến đây cả hai đã dành cả buổi tối để thảo luận đưa ra phương án giải quyết nếu khi đến cửa bị cháu trai đuổi ra.

Ai ngờ Lý Ngân Chu chẳng những không đuổi còn thân thiết gọi hai người là cậu.

‘’ Cháu không trách chúng ta nữa sao?’’ Dạ Lân Khải có chút kích động hỏi.

Lý Ngân Chu cười lắc đầu, ‘’ Dạ không.’’

‘’ Thật tốt quá, anh nghe cháu trai nói không?’’ Dạ Lân Khải kích động quay sang nói với Dạ Lân Triệt.

Dạ Lân Triệt thì bình tĩnh hơn em trai nhiều. Ông điềm tĩnh nhìn Lý Ngân Chu. Người thật còn giống Dạ Lân Khuê hơn ông nghĩ.

‘’ Cháu có thể cho cậu biết lý do cháu thay đổi suy nghĩ không?’’ Dạ Lân Triệt cất lời.

‘’ Anh nói gì vậy?’’ Dạ Lân Khải bất mãn nói với Dạ Lân Triệt.

Dạ Lân Triệt lại như không nghe chỉ một mực nhìn Lý Ngân Chu đợi đáp án của cậu.

‘’ Cũng không có gì phải giấu, quả thật lúc trước con rất bài xích chuyện nhận thân khi anh Thiên đề cập tới nhưng hôm nay đứa bé trong bụng đã khiến con thay đổi chủ ý.’’ Lý Ngân Chu dịu dàng vuốt cái bụng to tròn của cậu, ‘’ Làm ba ba rồi con mới cảm nhận được thứ tình thân thiêng liêng, mẹ con chắc cũng vậy đi. Công ơn dưỡng dục, chín tháng mười ngày đẻ đau của bà ngoại mẹ sẽ không bao giờ quên. Dù còn khúc mắc nhưng sẽ không để ý việc con nhận lại nhà ngoại.’’

‘’ Chuyện của Lân Khuê là lỗi của chúng ta nếu con vì vậy mà hận chúng ta cũng không có gì để nói. Nhưng hôm nay con lại chấp nhận tha thứ cho chúng ta cậu rất cảm kích. Những thiệt thòi con phải chịu cậu sẽ thay con đòi lại, những thứ vốn thuộc về con cậu sẽ cho con tất cả chỉ cần con không chê.’’ Dạ Lân Triệt nhẹ giọng nói.

Lý Ngân Chu lắc đầu, ‘’ Cậu không cần cho con thứ gì con ở Cố gia rất tốt, anh Thiên không để con chịu thiệt.’’

Dạ Lân Khải còn chưa quên chuyện cậu bị bắt cóc lúc trước đâu, nghe cậu nói tốt về Cố Huyền Thiên ông liền không vui nói.

‘’ Còn nói, lúc trước con bị bắt đi một chuyến thập tử nhất sinh. Cố Huyền Thiên không chăm sóc tốt cho con.’’

‘’ Không phải, là Lý Tương Diệp âm hiểm, cô ta tạo ra hỗn loạn để bắt con đi, vệ sĩ bên cạnh không đuổi tới kịp. Anh Thiên đã tìm được con, chẳng phải con đang rất tốt sao.’’ Lý Ngân Chu cười nói.

Chuyện lần đó là ngoài ý muốn, anh Thiên không có lỗi. Ý của cháu trai rõ ràng như vậy Dạ Lân Khải còn nói được nữa sao. Ông thở dài ảo não, cháu trai ghét bỏ ông cậu là ông.

Dạ Lân Triệt hết nói nổi nhìn Dạ Lân Khải một cái sau đó cười hiền lành nói với Lý Ngân Chu.

‘’ Cháu đừng giận ông cậu ăn nói vụng về này của cháu, ông ấy cũng chỉ lo lắng cho cháu mà thôi.’’

‘’ Cháu hiểu.’’ Lý Ngân Chu cười đáp.

‘’ Cậu cũng đã thay con trút giận. Kẻ chủ mưu ám hại con là Mạc Khanh Vân, cô ta đã thân bại danh liệt, đây là cái giá cho sự độc ác của ả.’’ Dạ Lân Triệt trầm giọng nói.

Lý Ngân Chu mặc dù biết trước nhưng chính tai nghe vẫn là rất khác.

‘’ Cô ta…’’

‘’ Tiểu Cố không nhắc đến với con?’’ Dạ Lân Triệt ngoài ý muốn hỏi.

Lý Ngân Chu nhẹ lắc đầu, ‘’ Anh ấy không muốn con nghe mấy chuyện không hay sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của con. Con chỉ biết Mạc Khanh Vân hiện tại rất thảm.’’

‘’ Tiểu Cố vẫn rất nhẹ tay, một cái video chỉ khiến cô ta bị từ hôn, Mạc gia còn đó dựa vào mưu kế sẽ có một ngày lửa lại nhen nhóm, thay vì phòng lửa cậu trực tiếp dập tắt ngọn lửa này. Một tay dọn sạch Mạc gia, Mạc gia hiện tại cũng chỉ là một cái vỏ rỗng tếch, vì để trả thù Mạc Khanh Vân làm mình bẽ mặt hôn phu của cô ta đã lan truyền đoạn clip không hay của cô ta lên mạng bây giờ đến một người ít xem tin tức cũng biết Mạc Khanh Vân là người không sạch sẽ, cô ta trực tiếp bị Dư Hạo hủy hoại. Cao gia và Trịnh gia không tham gia vào chuyện lần này nếu không cậu cũng sẽ dọn sạch bọn họ, quét sạch bầu trời làm quà cưới cho con và cháu rể.’’ Dạ Lân Triệt ôn hòa nói nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo thấu xương.

Lý Ngân Chu lúc này mới biết hai ông cậu của cũng không phải dạng người dễ chọc. Nhưng cảm giác được người thân che chở rất vui.

‘’ Cảm ơn cậu đã trút giận giúp con.’’ Lý Ngân Chu cười nói.

‘’ Cậu không ra mặt tiểu Cố cũng sẽ không bỏ qua, chúng ta khác nhau ở chỗ thủ đoạn.’’ Dạ Lân Triệt mỉm cười nói.

‘’ Anh đừng nói mấy thứ không hay ho này nữa dọa tiểu C hu sợ hãi.’’ Dạ Lân Khải bóp trán cạn lời với ông anh này.

Lý Ngân Chu cười lắc đầu, ‘’ Con không sợ.’’

‘’ Con không sợ nhưng cháu nhỏ của cậu lại sợ, không thể dạy hư trẻ nhỏ.’’ Dạ Lân Khải nói.

‘’ Là bé trai hay bé gái?’’ Dạ Lân Triệt nhìn chiếc bụng đã to của cháu trai hỏi.

Lý Ngân Chu ôm bụng đáp, ‘’ Là một cặp song sinh nam.’’

‘’ Song sinh?’’ Dạ Lân Khải ngạc nhiên thốt lên.

‘’ Dạ phải là một cặp song sinh, anh Thiên nói sẽ cho một bé mang họ của cháu.’’ Lý Ngân Chu cười đáp.

‘’ Như vậy là quá tốt, Dạ gia chúng ta có người thừa kế rồi, ha ha ha.’’ Dạ Lân Khải vui vẻ cười to.

Lý Ngân Chu không hiểu ông đang nói gì?

Dạ Lân Triệt vỗ Dạ Lân Khải một cái sau đó mới hướng Lý Ngân Chu giải thích.

‘’ Dạ gia đến đời của cậu thì vô hậu, vốn đang lo lắng chuyện người thừa kế nếu cháu đã có con vậy cậu sẽ cho con cháu thừa kế Dạ gia, cháu thấy được không?’’

‘’ Hả, chuyện này…’’ Lý Ngân Chu không biết nên trả lời ông ra sao, cậu rối rắm ôm bụng.

Dạ Lân Triệt cười nhẹ ôn hòa cất lời.

‘’ Đừng khẩn trương đây chỉ là ý của hai cậu quyền quyết định vẫn là ở cháu. Nếu cháu không muốn cậu sẽ không ép, Dạ gia vẫn có thể nhận con nuôi.’’

‘’ Cháu sẽ suy nghĩ chuyện này.’’ Lý Ngân Chu nghiêm túc đáp.

Ba cậu cháu lại nói chuyện một hồi thì đến giờ cơm trưa. Thẩm Nam Chi cùng Cố Huyền Thiên từ công ty trở về, khi gặp hai người Dạ Lân Triệt cùng Dạ Lân Khải phải nói là rất ngạc nhiên.

‘’ Hai vị đến đây sao không báo với chúng tôi để tôi cho người tiếp đón, không đón tiếp chu đáo thật có lỗi.’’ Thẩm Nam Chi cười chào hỏi hai người.

Dạ Lân Triệt cười đáp lại Thẩm Nam Chi.

‘’ Chúng tôi đường đột đến đây không báo trước thật thất lễ vẫn mong nhà thông gia thông cảm. Đây là Cố tổng đi.’’

‘’ Chào ngài Dạ.’’ Cố Huyền Thiên khom người chào hỏi với hai người.

‘’ Mẹ Chi, anh Thiên.’’ Lý Ngân Chu đỡ sô pha đứng dậy cười nói.

‘’ Bụng em đã lớn hơn một vòng đừng đi lại lung tung, anh đỡ em ngồi xuống.’’ Cố Huyền Thiên tiến lên đỡ eo Lý Ngân Chu, giúp cậu ngồi xuống sô pha lại vào bếp lấy cho cậu một ly sữa nóng.

‘’ Cảm ơn anh.’’ Lý Ngân Chu mỉm cười nhận ly sữa anh đưa tới.

Dạ Lân Triệt cùng Dạ Lân Khải xem rõ hành động của Cố Huyền Thiên trong mắt. Thấy anh quan tâm, yêu thương cháu trai như thế hai người lúc này mới cảm thấy an tâm. Em gái khổ mệnh đổi lại cháu trai có được một bạn đời tốt cũng xem như phần nào an ủi linh hồn em ấy trên trời.

Ngày hôm ấy Dạ gia cùng Cố gia hai nhà xem như chính thức gặp nhau cùng nhau ăn một bữa cơm. Cố Huyền Thiên cũng nói đến ý định tổ chức lễ cưới sau khi Lý Ngân Chu sinh con. Dạ gia đương nhiên không phản đối nhưng muốn Lý Ngân Chu gả qua Cố gia từ Dạ gia.

Thẩm Nam Chi đương nhiên cũng không phản đối. Lễ cưới cứ vậy định ra.

Lúc tiễn hai ông cậu ra về Lý Ngân Chu nói.

‘’ Sau lễ cưới con sẽ quay về nhà ngoại một chuyến.’’

‘’ Được, Dạ gia luôn mở cửa đón con.’’ Dạ Lân Triệt đáp.

Lý Ngân Chu cười không đáp nhìn hai người lên xe rời đi.

Thời gian thấm thoát trôi qua nháy mắt đến ngày bé con chào đời. Vì là thai song sinh nên chỉ có thể sinh mổ.

Ngày Lý Ngân Chu vào phòng sinh tất cả mọi người đều khẩn trương tụ lại trước phòng sinh. Dạ gia cũng từ A thị xa xôi tức tốc bay đến.

‘’ Đừng lo lắng anh ở ngay bên ngoài.’’ Cố Huyền Thiên nắm tay Lý Ngân Chu nói, không khó để nhận ra anh cũng rất căng thẳng.

Lý Ngân Chu mỉm cười nhẹ gật đầu.

Y tá tiến lên đẩy xe vào phòng sinh, cửa phòng nhanh chóng khép lại. Bác sĩ chính cho ca mổ lần này là Lương Trọng Cảnh cùng một bác sĩ do Dạ gia mời từ nước ngoài về, cả hai đều có kinh nghiệm về chuyện sinh mổ cho nam.

Ròng rã hai tiếng đồng hồ cửa phòng sinh rốt cuộc cũng mở ra, y tá đẩy một chiếc xe nhỏ đi ra miệng tươi cười chúc mừng.

‘’ Chúc mừng người nhà là một cặp song sinh nam, ba tròn con vuông, xin chúc mừng.’’

Cả nhóm người mừng rỡ tiến lên xem bé con. Hai nhóc tì mặt mũi nhăn nheo, da dẻ đỏ hỏn nhưng ai nấy đều yêu thích không thôi.

‘’ Y tá, ba của đứa bé khi nào sẽ ra.’’ Cố Huyền Thiên mãi vẫn chưa thấy Lý Ngân Chu đi ra, anh hơi lo lắng hỏi y tá.

‘’ Bác sĩ đang hoàn thành các bước cuối cùng rất nhanh sẽ được đẩy ra, anh cứ yên tâm.’’, y tá nhẹ giọng đáp sau đó tươi cười nói với nhóm ông bà đang vây quanh, ‘’ Tôi xin phép đưa hai bé đến phòng trẻ sơ sinh chăm sóc nếu các vị muốn có thể đi theo.’’

‘’ Đương nhiên.’’ Dạ Lân Khải cất lời, ông yêu thích không rời mắt hai cháu trai dễ thương.

‘’ Tiểu Cố không theo sao?.’’ Dạ Lân Triệt vỗ vai Cố Huyền Thiên.

Cố Huyền Thiên đáp ‘’ Vâng, hai cậu và mọi người cứ đi theo bé con, con sẽ đợi tiểu Chu.’’

‘’ Mẹ cùng con đợi tiểu Chu đi ra.’’ Thẩm Nam Chi cười nói.

‘’ Em đi đi, anh sẽ cùng họ ở đây đợi cháu trai đi ra.’’ Dạ Lân Triệt nói với Dạ Lân Khải.

‘’ Được, khi nào tiểu Chu đi ra anh nhớ gọi điện báo cho em biết.’’ Dạ Lân Khải đáp một tiếng theo y tá rời đi.

Cao Tử Duệ cùng Cố Tử Anh chạy bước nhỏ theo cùng.

Phải đợi đến nửa tiếng sau Lý Ngân Chu mới được đẩy ra. Trên người ghim kim truyền nước và ống trợ oxi. Cậu vẫn còn hôn mê.

‘’ Tiểu Chu.’’ Cố Huyền Thiên vội vã đi qua.

‘’ Thuốc gây mê vẫn chưa hết hiệu lực, nhóc e rằng còn lâu mới tỉnh, y tá sẽ đưa người đến phòng hồi sức, ca mổ rất thành công, mọi người có thể yên tâm được rồi.’’ Lương Trọng Cảnh nói.

‘’ Cảm ơn bác sĩ.’’ Dạ Lân Triệt ôn hòa nói.

Lương Trọng Cảnh nhướng mày nhìn ông cậu trong truyền thuyết của Lý Ngân Chu. Cũng tạm được, chí ít nhìn không chướng mắt.

Trong lúc Lý Ngân Chu còn nằm viện điều dưỡng Cố gia đã giăng đèn, kết hoa chuẩn bị tiệc đầy tháng cho tiểu chủ nhân.

Lý Ngân Chu đã điều dưỡng mười ngày vết thương cũng đã khá hơn không còn đau đớn như lúc vừa tỉnh lại.

Lý Ngân Chu ngồi trên giường ôm bé con nhìn bé ngủ ngon lành thậm chí còn thổi bong bóng. Cậu bật cười vuốt cái mũi trong y đúc Cố Huyền Thiên.

Hai bé con có bảy phần giống Cố Huyền Thiên, ba phần giống cậu. Nhìn hai bé mà lòng cậu mềm nhũn.

Cố Huyền Thiên vừa mua đồ trở về nhìn gia đình nhỏ của mình anh vô cùng hạnh phúc. Đặt đồ lên bàn Cố Huyền Thiên ngồi xuống cạnh Lý Ngân Chu ôm cả hai vào lòng, ánh mắt lại yêu thương nhìn bé con khác đang ngủ say trước mặt.

‘’ Bé con thật ngoan, không khóc quấy sau này nhất định sẽ là con ngoan.’’ Cố Huyền Thiên cười nói.

Lý Ngân Chu mỉm cười gật đầu, ‘‘Ừ, anh đã chọn được tên cho con chưa?’’

‘’ Cậu nhỏ và mẹ đang tranh nhau đặt tên cho hai nhóc, cuối cùng quyết định mỗi người một đứa. Anh không có cơ hội xen vào.’’ Cố Huyền Thiên bất đắc dĩ nói.

Lý Ngân Chu xoay đầu hôn nhẹ lên mặt anh sau đó mỉm cười nói.

‘’ Bồi thường cho anh.’’

‘’ Không đủ.’’ Cố Huyền Thiên xoay một bên mặt còn lại qua.

Lý Ngân Chu rướm người hôn nhẹ một cái.

Cố Huyền Thiên lúc này mới hài lòng, Lý Ngân Chu thả bé con trên tay xuống cạnh bé con còn lại sau đó ngã người vào lòng Cố Huyền Thiên, anh vòng tay ôm chặt cậu.

‘’ Sau tiệc đầy tháng chính là hôn lễ của chúng ta, lần này anh sẽ chính tay đeo nhẫn cưới cho em cùng em thề nguyện dưới sự chứng kiến của quan khách hai bên, anh muốn công bố với thế giới Lý Ngân Chu em là bạn đời của anh, là ba ba của con anh, là người anh muốn sống chung đến cuối đời.’’ Cố Huyền Thiên dịu dàng nói.

‘’ Dạ.’’ Lý Ngân Chu mỉm cười đáp.



Lễ đường trang hoàng sang trọng, tinh tế. Hoa trang trí là hoa tươi, hương thơm thoang thoảng. Khách mời đông đúc đang trò chuyện, tán gẫu thỉnh thoảng nhìn lên đài cao. Cố Huyền Thiên một thân lễ phục đang trò chuyện với Dạ Lân Triệt.

‘’ Tiểu Chu giao cho cậu tôi rất yên tâm.’’ Dạ Lân Triệt nói.

‘’ Con sẽ không phụ em ấy càng không cho em ấy có cơ hội hối hận vì đã lấy con.’’ Cố Huyền Thiên nghiêm túc nói.

‘’ Sắp đến giờ rồi ta đi đưa tiểu Chu đến cho con.’’ Dạ Lân Triệt cười nói.

Cố Huyền Thiên hướng ông khom người biểu thị lòng cảm kích.

Tiếng nhạc du dương vang lên, cha sứ trên đài cao đọc bài thề nguyện.

‘’ Con có đồng ý lấy Cố Huyền Thiên trở thành bạn đời của anh ta.’’

Lý Ngân Chu mỉm cười nghiêng đầu nhìn Cố Huyền Thiên bên cạnh.

‘’ Con đồng ý.’’

Cha sứ mỉm cười lại hướng Cố Huyền Thiên lặp lại lời tương tự.

‘’ Con có đồng ý lấy Lý Ngân Chu trở thành bạn đời của cậu ấy.’’

‘’ Con đồng ý.’’ Cố Huyền Thiên cất lời.

‘’ Thật lãng mạn biết bao nhiêu. Mắt kính bạc khi nào đến chúng ta đây?’’ Cao Tử Duệ nghiêng người qua nhỏ giọng thì thào với Tần Quán Anh.

Tần Quán Anh đẩy gọng kính, nhỏ giọng cất lời.

‘’ Nếu em muốn ngày mai chúng ta sẽ kết hôn.’’

‘’ Thật sao?’’ Cao Tử Duệ hớn hở muốn nhào qua lại bị ngón tay Tần Quán Anh vươn ra cản lại.

‘’ Ngồi yên.’’

‘’ Được.’’ Cao Tử Duệ cười hí hửng, ‘’ Một lát em sẽ đi đặt nhẫn cưới, quay về chúng ta sẽ phát thiệp cưới ngay còn phải chuẩn bị lễ đường, thông báo họ hàng,…’’

Ngốc. Tần Quán Anh khẽ nhếch môi.

Tiếp sau đó là màn trao nhẫn cưới. Cố Huyền Thiên động tác nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón áp út của Lý Ngân Chu. Lý Ngân Chu lấy nhẫn trịnh trọng đeo lên ngón áp út của anh. Mười ngón đan xen.

‘’ Hôn đi, hôn đi.’’

Bên dưới vang lên tiếng hô cùng tiếng vỗ tay chúc mừng.

Cố Huyền Thiên ôm eo Lý Ngân Chu trước sự chứng kiến của mọi người trao cho cậu một nụ hôn chân thành.

Em cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về anh. Anh yêu em.

Em cũng yêu anh.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế này.

Hết.