Chương 109.

Lý Ngân Chu xuống xe đi vào sân bay. Giữa sân bay đông người một người mặc đồ ngủ, mang dép lê như cậu có vẻ rất nổi bật. Lý Ngân Chu đã không còn sợ người lạ như trước, cậu chậm rãi tìm người.

Đông quá biết làm sao tìm ra mọi người đây? Cậu lại không rành nơi đây.

Lý Ngân Chu đi đến những nơi có thể tìm người mà tìm nhưng tìm mãi mà không thấy người cậu muốn tìm.

Bảo an sân bay thấy hành động kì hoặc của cậu thì tiến lên hỏi chuyện.

‘’ Chúng tôi có thể giúp gì cho cậu?’’

‘’ Tôi muốn tìm người.’’ Lý Ngân Chu lùi về sau đáp.

‘’ Cậu muốn tìm ai chúng tôi sẽ tìm giúp cậu?’’ Bảo an lịch sự cất lời.

Nơi đây quá nhiều người lại bị bảo an chặn lại hỏi, người xung quanh tò mò, hiếu kì nhìn qua. Lý Ngân Chu vốn đang bất an do không tìm thấy người cộng thêm bị kí ức kiếp trước ảnh hưởng, bệnh sợ người lạ lại tái phát.

Sắc mặt cậu nháy mắt trắng bệch, tay nắm chặt góc áo, mím môi lắp bắp trả lời câu hỏi của bảo an.

‘’ Tôi…tôi…tôi muốn tìm người nhà, anh Thiên,…mẹ Chi…’’

Lý Ngân Chu mặc đồ ngủ mang dép lê, nói chuyện không mạch lạc bảo an thầm đoán cậu có vấn đề về tinh thần.

‘’ Cậu có nhớ địa chỉ nhà hay số điện thoại người nhà không, chúng tôi gọi người nhà đến đón cậu về nhà.’’

Bị cắt ngang lời nói Lý Ngân Chu không biết nên làm gì, xung quanh quá ồn, nhiều người quá. Lý Ngân Chu mím chặt môi, đột nhiên xoay người bỏ chạy.

‘’ Đuổi theo.’’, bảo an quát lên đuổi theo Lý Ngân Chu.

Lý Ngân Chu cúi đầu chạy thẳng ra ngoài.

Bên này Cố Huyền Thiên cũng đã đến sân bay, anh vội vã xuống xe chạy vào trong. Ngay tại cổng sân bay anh bị một người từ bên trong lao ra đâm sầm vào người.

‘’ Đau, xin…lỗi.’’ Lý Ngân Chu bụm mũi, xoay người muốn tiếp tục bỏ chạy.

Cố Huyền Thiên nào để người chạy đi anh không cần nhìn cũng biết người vừa đâm trúng anh là ai.

Giọng nói nhu thuận, ấm áp đã lâu anh chưa được nghe.

Cố Huyền Thiên mừng rỡ ôm chặt người trong lòng, khàn giọng thốt lên.

‘’ Tiểu Chu, anh đã tìm được em.’’

Mùi hương quen thuộc truyền vào xoan mũi, cái ôm mạnh mẽ, hữu lực từng che chở cho cậu, vòng tay ấm áp cậu đang tìm kiếm.

Lý Ngân Chu bất chấp cái mũi đau điếng kinh hỉ ngẩng đầu.

‘’ Anh Thiên.’’

‘’ Ừ, anh đây.’’ Cố Huyền Thiên cúi đầu tham lam ngắm nhìn người trong lòng, khàn giọng đáp.

‘’ Đúng là anh rồi.’’ Lý Ngân Chu mừng rỡ ôm chầm lấy anh, ‘’ Em rốt cuộc cũng tìm được anh.’’

‘’ Là anh may mắn tìm được em, anh sẽ không để mất em lần nữa, sẽ không.’’ Cố Huyền Thiên hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu người trong lòng.

Mất đi tìm lại được là cảm giác thống khổ, đau đớn cỡ nào anh đã cảm nhận được.

Cố Huyền Thiên siết chặt vòng tay, sẽ không đánh mất em lần nữa, anh dùng tính mạng của anh xin thề.

Hai người Tần Quán Anh đến sau nhìn thấy hình ảnh hai người ôm nhau cảm động mà cảm động theo.

Bảo an đuổi ra tới nhìn thấy Lý Ngân Chu có người nhà đến đón liền quay trở về cương vị.

Giữa sân bay đông đúc, hai người xa nhau nay lại trùng phùng, sợi dây đỏ liên kết cả hai bền vững trải qua nhiều đời nhiều kiếp.



Lý Ngân Chu tỉnh lại không khí Cố gia liền náo nhiệt trở lại, bệnh tình của Cố Tử Anh cũng khá hơn hẳn, cô đã hoạt bát, vui cười như trước.

Vui mừng hơn ai hết có lẽ là Thẩm Nam Chi. Gia đình hạnh phúc, cười đùa với nhau mới là điều cô muốn nhìn thấy.

‘’ Con xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng, con đã khỏe hoàn toàn mọi người có thể an tâm.’’ Lý Ngân Chu cười nói.

Cố Huyền Thiên nắm tay cậu ôn nhu cười. Lý Ngân Chu mười ngón đan xen, cười lại với anh.

‘’ Để ăn mừng tiểu Chu hồi phục, sắp tới cũng là sinh nhật của lão Thiên con có ý kiến như vầy hay là chúng ta tổ chức cùng nhau đi.’’ Cao Tử Duệ cười nói.

Thẩm Nam Chi nhướng mày tán thành ý kiến của Cao Tử Duệ.

‘’ Tử Duệ nói có lý, phần tiệc chúc mừng cứ để dì chuẩn bị.’’

‘’ Dì Chi ra tay thì còn gì bằng, quá tuyệt.’’ Cao Tử Duệ cười bật ngón cái.

‘’ Con cũng sẽ giúp một tay.’’ Cố Tử Anh xung phong nhận việc.

‘’ Được.’’ Thẩm Nam Chi cười đáp.

Tối đến về phòng Lý Ngân Chu nằm trong lòng Cố Huyền Thiên cảm giác rất bình yên.

‘’ Em thật sự đã nằm trên giường ba tháng sao? Sao em không có cảm giác gì vậy? Lúc tỉnh dậy cứ nghĩ bản thân vừa ngủ dậy.’’

Cố Huyền Thiên hôn nhẹ trán cậu ôn nhu đáp.

‘’ Mọi chuyện đã qua em đừng nghĩ đến nó nữa.’’

Cố Huyền Thiên không muốn cậu nhớ đến những kí ức kinh hoàng ngày đó, chính anh cũng vậy.

Lý Ngân Chu mỉm cười, ôm chặt anh.

‘’ Ừm.’’

Hai người lặng lẽ ôm chặt lấy nhau dùng thân nhiệt của bản thân để đối phương cảm nhận được mình vẫn đang ở đây, ổn định bất an trong lòng.

‘’ Anh có tin vào kiếp trước không?’’ Lý Ngân Chu đột nhiên hỏi.

‘’ Anh tin.’’ Cố Huyền Thiên nhẹ giọng đáp.

Lý Ngân Chu ngẩng đầu nằm xấp trên người anh mỉm cười nói.

‘’ Nếu em nói kiếp trước em là một quả đào, anh là một tiểu sâu vương hung hãn anh có tin không?’’

Cố Huyền Thiên cười khẽ một tiếng, vuốt chóp mũi của cậu, dịu dàng đáp.

‘’ Anh tin.’’

‘’ Sao em nói gì anh cũng tin hết vậy?’’ Lý Ngân Chu nghi hoặc hỏi.

Cố Huyền Thiên lại cười rướm người hôn lên khóe môi bất mãn của người yêu.

‘’ Chỉ cần em ở cạnh anh em nói gì anh cũng tin.’’

‘’ Lừa đảo.’’ Lý Ngân Chu phì cười cúi đầu hôn anh.

Cố Huyền Thiên giơ một tay cố định đầu cậu, một tay ôm chặt vòng eo của cậu làm nụ hôn thêm triền miên.

Tình cảm bùng cháy Cố Huyền Thiên lật người đè Lý Ngân Chu dưới thân.

Đang lúc cả hai tình cảm mãnh liệt Lý Ngân Chu khẽ nhíu mày. Cố Huyền Thiên nhận ra ngay cậu phân tâm anh khẽ buông cậu ra, nhìn cậu đau đớn nhăn mi anh lo lắng nhỏm người dậy.

‘’ Em đau ở đâu sao?’’

Cố Huyền Thiên sờ trán Lý Ngân Chu. Lý Ngân Chu ôm bụng hơi gập người, ‘’ Đau bụng.’’

‘’ Anh đưa em đến bệnh viện.’’

Cố Huyền Thiên vội vã xuống giường nhẹ tay bế Lý Ngân Chu lên đi xuống lầu.

Bây giờ đối với anh một cái nhăn mi nhíu mày của Lý Ngân Chu cũng khiến anh lo lắng. Chắc chắn người bình an, khỏe mạnh anh mới an tâm.

Hiện tại cũng đã trễ dưới lầu không còn ai. Cố Huyền Thiên bế Lý Ngân Chu xuống lầu gây ra động tĩnh, Cố Trọng Viễn vẫn chưa lên giường ông nghe tiếng động liền mở cửa phòng đi ra.

‘’ Thiếu gia, cậu đi đâu thế? Cậu chủ làm sao vậy?’’

Cố Trọng Viễn nhìn đến Lý Ngân Chu ôm bụng nhăn mày trên tay Cố Huyền Thiên ông nhấc chân đi đến.

Cố Huyền Thiên vừa đi ra cửa vừa trả lời ông.

‘’ Tiểu Chu đau bụng, con đưa em ấy đến bệnh viện.’’

‘’ Thiếu gia đợi tôi đi cùng.’’

Cố Trọng Viễn không nhiều lời, nói xong liền chạy bước nhỏ về phòng. Cố Huyền Thiên đặt Lý Ngân Chu nằm dài ở băng ghế sau bản thân anh thì chạy lên ngồi vào ghế lái.

Cố Trọng Viễn vừa lúc từ bên trong chạy ra, ông gấp gáp mặc vội bộ đồ mang theo ví tiền lên xe.

Động cơ xe khởi động, Cố Huyền Thiên đạp chân ga phóng đi.

Trên xe Cố Trọng Viễn gọi trước cho Lương Trọng Cảnh, khi đến nơi Lương Trọng Cảnh đã đợi sẵn ở cửa.

Cố Huyền Thiên khom người vào xe ôm Lý Ngân Chu ra đặt lên xe đẩy, y tá liền đẩy người vào trong.

‘’ Cậu ấy bị đau bụng lâu chưa?’’ Lương Trọng Cảnh chạy bước nhỏ theo xe đẩy vừa quan sát tình hình của Lý Ngân Chu vừa hỏi Cố Huyền Thiên.

‘’ Hai mươi phút trước em ấy kêu đau bụng.’’ Cố Huyền Thiên nhanh chóng trả lời.

Lý Ngân Chu mở mắt nhìn Cố Huyền Thiên, trán cậu rịn mồ hôi mỏng, ‘’ Anh Thiên.’’

Cố Huyền Thiên nắm chặt tay cậu, nhẹ giọng an ủi, ‘’ Đừng sợ, anh sẽ ở cạnh em.’’

Lý Ngân Chu miễn cưỡng kéo khóe miệng sau đó nhắm mắt, bụng dưới quặn đau khiến cậu rất khó chịu, lúc trong rừng bụng dưới của cậu cũng từng quặn đau giống như vầy.

‘’ Mọi người chờ bên ngoài, yên tâm giao người cho tôi.’’

Bỏ lại một câu như thế Lương Trọng Cảnh liền tiến vào phòng cấp cứu, y tá đẩy Lý Ngân Chu theo sau. Đèn phòng cấp cứu bật sáng.

Cố Huyền Thiên dựa tường ánh mắt chăm chú nhìn đèn phòng cấp cứu không rời. Đúng lúc này Cố Trọng Viễn nhận được điện thoại của Thẩm Nam Chi.

‘’ Alo phu nhân.’’ Cố Trọng Viễn bắt máy.

Thẩm Nam Chi bên kia điện thoại hỏi, ‘’ Bọn trẻ có vấn đề gì sao? Tôi nghe tiếng động cơ xe rời đi, Huyền Thiên cùng Tiểu Chu cũng không có trong phòng.’’

Vì tránh làm phiền đến Cố Huyền Thiên, Cố Trọng Viễn đi đến một góc hành lang trả lời.

‘’ Cậu chủ đột nhiên đau bụng thiếu gia đưa cậu chủ đến bệnh viện người hiện tại đã đẩy vào phòng cấp cứu.’’

Thẩm Nam Chi ở nhà đứng bật dậy, giọng điệu quan tâm thốt lên.

‘’ Chuyện lớn như vậy sao không gọi cho tôi. Ở bệnh viện nào tôi sẽ đến ngay.’’

‘’ Bệnh viện H thị, lầu ba.’’ Cố Trọng Viễn đáp.

‘’ Không nói nữa tôi sẽ đến ngay.’’ Thẩm Nam Chi cúp máy thay ra đồ ngủ xuống lầu. Cô không gọi Cố Tử Anh mà một mình đến bệnh viện.

Lúc Thẩm Nam Chi đến đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng. Cố Trọng Viễn vừa đi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí cho Lý Ngân Chu trở về, trên tay là ba ly trà nóng ông đưa cho hai người.

‘’ Mẹ, đã nửa đêm sao người không ở nhà nghỉ ngơi ở đây có con là được rồi.’’ Cố Huyền Thiên cất lời.

‘’ Con còn nói nữa, đang yên đang lành sao tiểu Chu lại đau bụng, thằng bé có ăn phải thứ không sạch sẽ không hay là đau ruột thừa?’’ Thẩm Nam Chi nhíu mày nói.

Cố Huyền Thiên nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khép chật, trầm giọng trả lời.

‘’ Buổi chiều chỉ cùng chúng ta ăn cơm, em ấy bảo đau bụng dưới không phải ruột thừa.’’

Thẩm Nam Chi nhìn phòng cấp cứu mà thở dài lo lắng.

‘’ Tiểu Chu vừa từ quỷ môn quan trở về chưa hồi phục hoàn toàn đã phải vào phòng cấp cứu, sao số thằng bé lại khổ thế này?’’

‘’ Cậu chủ lương thiện nhất định sẽ tai qua nạn khỏi, phu nhân, thiếu gia đừng quá lo lắng.’’ Cố Trọng Viễn cất lời.

Khoảng mười phút sau đèn phòng cấp cứu vụt tắt cửa mở ra. Lý Ngân Chu được y tá đẩy ra, tay trái ghim kim truyền nước đang an yên ngủ.

Ba người chạy lại nhìn Lý Ngân Chu ngủ ngon lành tâm lo lắng mới buông phần nào.

‘’ Ai là người nhà của bệnh nhân?’’ Y tá nhìn ba người dịu giọng hỏi.

‘’ Cả ba chúng tôi, em ấy không sao chứ?’’ Cố Huyền Thiên lên tiếng.

Y tá mỉm cười đáp, ‘’ Bệnh nhân không sao nhưng phải ở lại bệnh viện theo dõi bây giờ tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng bệnh, bệnh án sẽ có bác sĩ giải thích rõ ràng với các vị.’’

‘’ Làm phiền y tá.’’ Cố Huyền Thiên nói.

‘’ Không phiền, đây là trách nhiệm của tôi mời mọi người đi theo tôi.’’

Y tá nói xong liền đẩy Lý Ngân Chu về trước. Ba người đi theo bên cạnh xe đẩy.

Lý Ngân Chu được sắp xếp vào phòng đơn, y tá làm xong mọi thứ liền ra ngoài. Lúc này Lương Trọng Cảnh mới từ bên ngoài mở cửa đi vào.

Ba người liền xúm lại chỗ ông thần thái gấp gáp, vội vàng muốn biết bệnh tình của Lý Ngân Chu.

‘’ Này này làm gì thế? Tôi còn chưa uống nước đâu?’’ Lương Trọng Cảnh khoanh tay nhướng mày với ba người.

Cố Trọng Viễn liếc xéo ông, ‘’ Còn không mau nói, có phải ngày một ngày hai chưa được uống nước?’’

Lương Trọng Cảnh trừng mắt Cố Trọng Viễn hừ hừ đi vào trong dựa tường nhìn Cố Huyền Thiên.

‘’ Tiểu tử cậu sắp làm cha cũng không biết tiết chế, hoạt động lung tung ảnh hưởng thai nhi may mắn lần này không sao nếu còn lần sau tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ đến việc quản lý nửa thân dưới đi.’’