Lúc hai người xuống lầu bầu không khí dưới lầu có vẻ không đúng lắm. Lý Ngân Chu ngồi vào chỗ cũ, Cố Tử Anh ngồi cạnh Thẩm Nam Chi, đối với Lý Tùng Lam trước mặt cô trực tiếp lơ đi, Lý Tùng Lam hơi thất vọng thu hồi ánh mắt.
Lý Ngân Chu bưng tách trà nhấp một ngụm, tầm mắt lại quan sát Lý Đức Nhân cùng Đỗ Quế Mai đối diện. Dường như nói chuyện không thuận lợi nhỉ, thần sắc hai người có phần khó coi. Cười nhẹ một cái, Lý Ngân Chu đặt tách trà lại trên bàn, Cố gia đâu phải ngọn cây nhánh cỏ mặc người ngắt hái. Lý gia đây là đang dùng công phu ngoạm sư tử. Tham quá thì thâm, đạo lý đơn giản như vậy lẽ nào không hiểu.
‘’ Tiểu Chu không nghỉ thêm chút nữa sao?’’ Thẩm Nam Chi mỉm cười nhẹ giọng quan tâm.
‘’ Cảm ơn Cố phu nhân, con đã khá hơn.’’ Lý Ngân Chu cứng nhắc lễ phép trả lời.
Càng nhìn cậu Thẩm Nam Chi càng thích, cô luôn muốn có một đứa con trai ôn hòa, đáng yêu thế này, Cố Huyền Thiên trưởng thành quá nhanh, làm cho cô không hưởng thụ được cảm giác làm mẹ của một đứa con trai là như thế nào?
‘’ Nếu cảm thấy khó chịu cứ nói, đừng gắng sức.’’
‘’ Vâng’’ Lý Ngân Chu nhẹ giọng đáp.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh lạ thường, người bình thường hay nói nhiều như Đỗ Quế Mai cũng hiếm khi im lặng ngồi đấy, bà hơi cụp mắt không biết đang suy tính gì. Lý Đức Nhân thì lại có phần kìm nén, sắc mặt vô cùng khó coi, ông siết chặt nắm tay trên đầu gối.
Bên kia Thẩm Nam Chi thì lại là một bộ ung dung, cô không cảm thấy có gì không đúng. Lúc này bên hông lại truyền đến lực đạo nhè nhẹ, Lý Ngân Chu nghiêng đầu nhìn qua, Lý Tương Diệp cau mặt trừng y, nhỏ giọng nói:
‘’ Có phải ngươi đã thông đồng với Cố gia trước rồi phải không? Muốn dựa vào Cố gia để thoát ly Lý gia, ngươi nghĩ cũng quá hay đi. Ngươi có từng nghĩ qua, gả ra ngoài mà không có nhà mẹ hậu thuẫn hậu quả sẽ ra sao? Ngươi là quá ngu hay không có đầu óc?’’
Đối mặt với mấy lời khó nghe của cô Lý Ngân Chu vẫn không phản ứng gì, cậu không biết giữa họ và Cố gia bàn bạc, thỏa thuận những gì nhưng cậu biết rõ mình không muốn bị kéo vô mấy chuyện này. Lý Tương Diệp tự dưng chấp vấn như vậy Lý Ngân Chu không muốn nhiều lời vô nghĩa, bỏ lại một câu ‘’ Tôi không biết’’ liền mặc kệ Lý Tương Diệp bên cạnh.
Lý Tương Diệp tức muốn điên lên nhưng trước mặt còn có người của Cố gia, cô không thể tùy tiện to tiếng, nén giận, trừng mắt Lý Ngân Chu một cái, cô liền ngồi lại ngay ngắn, đợi về nhà cô sẽ dạy dỗ tên này một trận.
Bên kia Đỗ Quế Mai cùng Lý Đức Nhân to nhỏ trao đổi gì đó, sau đấy chỉ thấy Lý Đức Nhân hướng Thẩm Nam Chi nén giận nói: ‘’ Được, tôi chấp nhận. Cố phu nhân, mong phu nhân giữ đúng lời hứa của mình.’’
‘’ Đương nhiên rồi.’’ Thẩm Nam Chi cong khóe môi, cô ra hiệu cho Cố Trọng Viễn bên cạnh. Cố Trọng Viễn bước đến cô liền nói: ‘‘Gọi điện cho Quán Anh, bảo Quán Anh soạn giúp tôi một bản hợp đồng, nội dung cứ căn cứ vào những gì trao đổi ban nãy.’’
‘‘Vâng’’ Cố Trọng Viễn đáp một tiếng liền rời đi.
Cố Trọng Viễn vừa rời đi, Lý Đức Nhân cũng liền đứng dậy.
‘’ Nếu vậy hai ngày sau tôi lại đến.’’
‘’ Rất hoan nghênh’’ Thẩm Nam Chi đứng dậy tiễn người ra cửa.
Lý gia một nhà bốn người rời đi, Lý Ngân Chu im lặng theo sau.
Nhìn cậu đi mà Cố Tử Anh nóng lòng, cô ngóng cổ nhìn theo sau đó không vui hỏi Thẩm Nam Chi:
‘’ Mẹ, sao mẹ không giữ anh dâu lại, Lý gia liệu có gây khó khăn cho anh ấy không?’’
Thẩm Nam Chi bất đắc dĩ với cô con gái này, không phải cô không muốn giữ lại mà là không có tư cách giữ lại. Người còn chưa tới tay cô đâu thể ép Lý gia giao người. Cô chẳng khác nào phường ác bá. Huống chi chưa đạt được lợi ích gì từ Cố gia, Lý gia nhất định sẽ không giao người ra trước.
‘’ Tiểu Chu không phải người dễ bị bắt nạt, con cứ yên tâm, chậm nhất là hai ngày, mẹ sẽ đưa anh dâu của con về Cố gia.’’
Câu trả lời của cô vẫn không khiến Cố Tử Anh hài lòng.
‘’ Dạ được, nếu họ dám tổn thương anh dâu con sẽ bảo Duệ đại ca đánh họ.’’
‘’ Được rồi, con đừng gây rối nữa, ngoan ngoãn chăm sóc cho anh con, mẹ còn có việc ở Cố thị, cơm tối không cần đợi mẹ.’’
Thẩm Nam Chi quay người vào trong lấy túi xách lúc đi ra vẫn thấy Cố Tử Anh ngóng người nhìn về phía gara. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò người hầu một vài câu liền ra cửa.
Bên kia, vừa vào phòng khách Lý Đức Nhân liền tức giận đạp vào bàn trà, ấm trà cùng tách rơi xuống sàn mảnh vỡ văng tung té.
‘’ Đức Nhân ông bình tĩnh chút cẩn thận mảnh vỡ dưới chân, Lý thẩm mau dọn đi.’’
Đỗ Quế Mai đi lên vuốt vuốt tay Lý Đức Nhân muốn ông bớt giận, Lý Đức Nhân cởϊ áσ vest vứt qua một bên, ngồi xuống sô pha, vì tức giận mà cổ áo ông có phần xọc xệch.
Lý thẩm sai người thu dọn mảnh vỡ sau đấy lại mang lên trà cùng trái cây. Đỗ Quế Mai lấy một tách trà đưa cho Lý Đức Nhân, nhẹ giọng an ủi:
‘’ Ông uống chút trà đi, Thẩm Nam Chi kia không phải phụ nữ bình thường, Cố gia hiện tại nằm trong tay ả ta, Lý gia chúng ta lại không bằng Cố gia, trước mắt cứ thuận theo ý ả, chẳng phải chúng ta còn Lý Ngân Chu sao? Tương lai ra sao không ai nói trước được điều gì?’’
Nhận tách trà, Lý Đức Nhân đưa lên miệng, khóe mắt nhìn đến Lý Ngân Chu ngồi trước mặt, cơn giận mới vừa nguôi liền bọc phát, ông ném thẳng tách trà về phía cậu.
‘’ Á’’ Lý Tương Diệp ngồi cạnh hết hồn, kinh hô một tiếng, cô liền bật dậy né tránh.
Nước trà nóng văng toàn bộ lên người Lý Ngân Chu, tách trà từ trên người cậu rớt xuống sàn, choang một tiếng vỡ ra.
Chịu đựng cái nóng kinh người trên người, Lý Ngân Chu ngẩng đầu nhìn Lý Đức Nhân.
‘’ Thái độ của ngươi là gì? Ta là cha ngươi, cho dù ta hắt cả nồi nước sôi vào ngươi, ngươi cũng không được né tránh.’’ Lý Đức Nhân đập bàn, chỉ tay vào mặt y quát.
Lý Ngân Chu không phản ứng, cứ như thế im lặng nhìn ông.
‘’ Cha nói đúng, ngươi thân là con dù cha có ném ngươi xuống biển uy cá ngươi cũng không được oán trách.’’ Lý Tương Diệp chạy sang ngồi cạnh Đỗ Quế Mai, hắt cằm với Lý Ngân Chu.
‘’ Cha, chẳng lẽ chúng ta phải chấp nhận điều kiện của Cố gia sao? Như vậy chẳng phải chúng ta thiệt thòi lắm sao?’’ Lý Tương Diệp hướng Lý Đức Nhân hỏi nhưng bị Đỗ Quế Mai liếc mắt một cái, cô liền bĩu môi im lặng.
‘’ Mày đừng nghĩ có Cố gia thì không đặt người cha này vào mắt, nếu không có Lý gia mày nghĩ mày có thể bước chân vào Cố gia sao? Đừng quên mày là Lý Ngân Chu không phải Cố Ngân Chu.’’
Lý Đức Nhân lại hướng Lý Ngân Chu quát lớn, Lý Ngân Chu lại chỉ im lặng nhìn không lên tiếng nhưng khóe mắt càng ngày càng lạnh.
Đỗ Quế Mai bên cạnh cười mỉa một tiếng, vuốt tay Lý Đức Nhân khuyên nhủ ông: ‘’ Được rồi ông đừng tức giận nữa để ta nói cho Tiểu Chu hiểu, nó còn nhỏ, ông tức giận với nó làm gì.’’
Lý Đức Nhân hừ một tiếng liền ngã người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, hiểu ý ông Đỗ Quế Mai liền quay qua Lý Ngân Chu, bà tỏ vẻ hiền từ, an ủi y: ‘’ Tiểu Chu đừng trách cha con, chỉ tại ông ấy đang tức giận nên mới nói không lựa lời, con đừng giận.’’
Đáp lại bà là vẻ mặt lạnh lùng của Lý Ngân Chu. Đỗ Quế Mai cũng không quan tâm thái độ của y đối với bà ra sao, đạt được mục đích của bà là được. Bà ta liền nói thẳng ra:
‘’ Thẩm Nam Chi nói người cô ta cần chỉ có con thôi, sau khi kết hôn với Cố Huyền Thiên con sẽ không còn là người Lý gia, Lý gia phải triệt để cắt đứt với con, đổi lại cô ta sẽ cho Lý gia một hợp đồng làm ăn lớn cùng khách hàng và một lần tiền vốn.
Cô ta nghĩ cô ta là ai? Tiểu Chu con là người Lý gia, chịu thiệt gả cho Cố Huyền Thiên đã đành còn chèn ép chúng ta.
Tiểu Chu con phải giúp cha con, phải giúp Lý gia, đáp được lên Cố gia Lý gia chúng ta mới có thể quật khởi, sau khi gả qua đó con phải tranh thủ thời cơ cho Lý gia, Lý gia tốt con mới tốt được. Cố Huyền Thiên kia cũng chẳng sống được bao lâu, đợi hắn ta mất là con có thể thừa kế tài sản của Cố gia, đến lúc đó con phải biết tranh thủ cho bản thân biết không? Nói không chừng còn có thể có được cổ phần trong Cố thị.
Vì Lý gia, vì mọi người Tiểu Chu, con phải chịu thiệt thòi một thời gian rồi, con yên tâm Lý gia sẽ luôn hỗ trợ cho con. Ta cũng không muốn nhìn con ủy khuất như vậy nhưng người Thẩm Nam Chi chọn lại là con.’’
‘’ Trò hề này nên dừng được rồi.’’ Lý Ngân Chu đột nhiên mở miệng.
Động tác lau nước mắt của Đỗ Quế Mai khựng lại. Bà ta không dám tin nhìn Lý Ngân Chu. Câu nói của cậu trực tiếp chặn họng bà. Kịch bản nghĩ xong cũng không diễn tiếp được nữa.
‘’ Hỗn láo.’’ Lý Đức Nhân giận dữ, ông bật dậy giáng cho Lý Ngân Chu một bạt tai.
Bốp.
Má trái Lý Ngân Chu in hằn năm ngón tay, mặt cậu bị đánh lệch qua một bên, khóe miệng rỉ máu. Dù vậy cậu vẫn không rên một tiếng, vẫn dùng đôi mắt sáng đến kinh người chống đối với Lý Đức Nhân.
‘’ Mày nói cái gì? Trò hề? Mày xem tao, xem Lý gia này là trò hề? Thằng mất dạy, ai dạy mày cách nói chuyện hỗn láo với mẹ mày như vậy?’’
Đánh cậu một bạt tai vẫn chưa hết tức giận, Lý Đức Nhân chụp lấy tách trà người hầu mới mang lên ném qua nhưng lần này không giống lần trước Lý Ngân Chu bật người lên né tránh, tách trà rơi vào sô pha, nước văng ra chảy xuống sàn.
‘’ Mày,…’’ Lý Đức Nhân không ngờ Lý Ngân Chu lại phản ứng như vậy.
‘’ Con nói sai sao?’’ Lý Ngân Chu nhẹ giọng nói, giọng điệu pha lẫn vài phần châm chọc.
‘’ Tiểu Chu, con nói gì thế? Con có biết con đang nói chuyện với ai không?’’ Đỗ Quế Mai lên tiếng.
Bà ta không lên tiếng thì thôi vừa lên tiếng thì như châm phải ngòi nổ, sự nhẫn nại chịu đựng suốt thời gian qua cùng vết phỏng nóng rát trên người và vị rỉ sét trong miệng như bùng phát. Lý Ngân Chu một cước đá lăn sô pha đơn cạnh mình.
‘’ Biết, sao ta lại không biết mình đang nói chuyện với ai. Một người là cha ruột của tôi, một người là dì kế của tôi, hai người còn lại là anh và chị cùng cha khác mẹ với tôi. Câu trả lời của tôi có khiến dì hài lòng?’’
‘’ Nghịch tử, tao đánh chết mày.’’
Lý Đức Nhân quát một tiếng liền nhào đến muốn giáo huấn Lý Ngân Chu, lại bị Đỗ Quế Mai cùng Lý Tùng Lam kéo lại.
‘’ Ông bình tĩnh chút, lỡ xảy ra chuyện gì ai sẽ gả đến Cố gia đây? Tiểu Chu con mau quỳ xuống nhận lỗi đi, con nói ta sao cũng được nhưng con không thể ngỗ nghịch với cha con như thế.’’
Lý Ngân Chu thờ ơ đứng đấy, nhìn trò hề đang diễn ra trước mặt. Trên tay lại truyền đến từng cơn nóng rát, giơ tay lên nhìn, trên mu bàn tay trái bị trà tạt trúng đỏ một mảng. Ngày mai nhất định sẽ phòng rộp lên, còn có má trái đang đau rát nữa.
Chi phí sinh hoạt vốn đã không nhiều nếu mua thuốc thoa nhất định sẽ không đủ. Chườm đá lạnh chắc tạm ổn.
‘’ Lý Ngân Chu, ngươi điên rồi sao? Sao ngươi lại chọc cha tức giận như vậy?’’
Lý Tương Diệp đi đến trước mặt Lý Ngân Chu, giơ tay liền tát cậu. Lý Ngân Chu nghiêng người né tránh. Lúc Lý Tương Diệp còn chưa phản ứng, giày của Lý Ngân Chu đã dừng trước mặt cô. Lý Tương Diệp sợ tới mặt trắng bệch, không dám nhúc nhích.
Lý Ngân Chu không thu chân, cứ để vậy nói với bốn người họ.
‘’ Tôi không phải con rối trong tay các người tùy ý điều khiển.
Sở dĩ tôi chấp nhận gả đến Cố gia là vì tôi muốn sớm rời khỏi nơi này. Nếu không có cuộc hôn nhân này tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này.
Vì thế đừng cao giọng ra lệnh cho tôi. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho các người.
Tôi và Lý gia của các người không nợ nần gì nhau. Có nợ cũng chỉ là công sinh thành, gả vào Cố gia, đổi lấy lợi ích cho Lý gia, cũng xem như tôi đã trả món nợ sinh thành.
Các người đừng ép tôi. Cùng lắm cá chết lưới rách, Lý Ngân Chu tôi chỉ có một cái mạng, tôi không sợ chết.’’
Người hầu núp một bên xem mà trợn tròn mắt vị tam thiếu gia này ngày thường im hơi lặng tiếng, còn rất hay bị người hầu bắt nạt thế nhưng không ngờ có một ngày được xem cảnh tượng chấn động thế này. Tam thiếu gia dám đối đầu với ông chủ và phu nhân.
‘’ Ây da, đừng cản tầm mắt của ta.’’ Lý thẩm kéo một người hầu gái che trước mặt bà ra. Phòng khách đầy căng thẳng phía sau lại đầy người hóng chuyện.
Bỏ qua vẻ mặt khó tin của mấy người trước mặt, Lý Ngân Chu thu hồi chân, đi thẳng lên phòng.
Lý Đức Nhân tức đến khó thở, mặt méo mó, ông run rẩy chỉ tay vào Lý Ngân Chu đang đi trên cầu thang, hô hấp ngày càng khó khăn, trước mặt một màu hắc ám, Lý Đức Nhân ngất xỉu.
Đang đi trên cầu thang Lý Ngân Chu nghe tiếng la hoảng sợ của Đỗ Quế Mai, cậu nghiêng đầu thì thấy Lý Đức Nhân té ngã ra sàn, Lý Tùng Lam đang đỡ ông dậy, Lý Tương Diệp thì hoảng hốt gọi bác sĩ, thu hồi ánh mắt y đi một mạch lên phòng, đóng cửa, ngăn cách thế giới bên ngoài với mình. Chỉ có ở trong không gian của mình, Lý Ngân Chu mới cảm thấy được an toàn cùng yên tâm.
Lấy một ít viên đá cho vào khăn lông, cởi bộ vest trên người ra chỉ chừa lại quần sọt, Lý Ngân Chu kiểm tra vết thương trên người, nặng nhất là mu bàn tay, tiếp đến là vùng bụng, nhờ có quần áo cản bớt nên không phỏng nặng như trên tay, nhưng lại đỏ cả một vùng bụng.
Nhẹ tay chườm khăn lạnh lên vết bỏng, cảm giác mát lạnh xua tan cái nóng rát của vết phỏng. Chườm xong vết phỏng y lại chuyển sang chườm lên má trái, lúc vào phòng tắm cậu đưa mặt đến gần gương xem thử, má trái dường như hơi sưng lên, khóe miệng bị rách da, chắc lúc bị đánh răng cứa trúng.
Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ thoải mái, mở ngăn tủ lấy một cái bánh mì sandwich, xé bọc ăn, lại uống vài ly nước lọc cảm thấy không đói nữa cậu liền lấy bản thảo ra hoàn thiện.