Chương 5: Hẹn hò

Từ sau khi Giang Vân nhận ra tình cảm của mình đối với Trương Trạch, cô đã âm thầm quan tâm anh nhiều hơn.

Ví dụ như mỗi đêm đều giả vờ thức khuya xem phim chẳng hạn, thực chất cô không phải thức để xem phim mà là để đợi anh về, nếu anh có say thì cô sẽ chăm sóc cho anh được.

Như hôm nay cũng vậy Giang Vân cũng như mọi hôm nằm ở sofa bật tivi lên xem đợi anh về.

Lúc này đã là gần một giờ sáng, hôm nay Lâm Phong Dật về muộn quá. Giang Vân vẫn ngồi đợi, nếu đến hai giờ anh không về thì lúc đấy cô mới đi ngủ.

Giang Vân ngồi chăm chú xem phim, nửa tiếng đã trôi qua.

"Cạch."

Tiếng cửa mở ra, trong bóng tối thông qua ánh sáng mập mờ được chiếu ra từ tivi, Giang Vân nhìn thấy được có bóng người đang đi vào. Cô đoán ra ngay, Lâm Phong Dật đã về.

Nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo không vững cùng với mùi rượu nồng nặc ngay từ khi cánh cửa mở ra thì cô đã biết, hôm nay anh lại say nữa rồi.

Thật là, rõ ràng biết tửu lượng của mình chẳng được bao nhiêu nhưng cứ thích uống là sao.

Giang Vân đi vội đến chỗ công tắc đèn rồi bật lên. Cô quay lại tính chạy ra đỡ lấy Lâm Phong Dật, nhưng vừa quay lại Giang Vân đã giật mình, bên cạnh anh còn có một người khác.

Nếu là ai đó như người làm, cấp dưới hay bài xế dìu Lâm Phong Dật thì Giang Vân cũng chẳng thất thố giật mình như thế. Nhưng người này không phải, người này chính là chị cô, Giang Yên.

Giang Yên trang điểm rất xinh đẹp, nhưng không phải xinh đẹp thanh thuần như ngày trước Giang Vân thấy mà là xinh đẹp một kiểu khác. Chị ấy trông có phần sắc sảo hơn, lại phối thêm chiếc váy bó sát màu đỏ rực được cắt xẻ nhiều chỗ khiến chị trông quyến rũ hơn nhiều.

Giang Yên dìu Lâm Phong Dật đi vào, thấy đèn trong nhà đột nhiên sáng lên, nàng ta đảo mắt một vòng nhìn hết một lượt căn phòng khách, cuối cùng tầm nhìn của Giang Yên dừng lại trên người của Giang Vân.

Nàng ta nhìn thấy cô, trong mắt có hiện lên một chút bất ngờ, sau đó lại trở lại như chẳng có chuyện gì to tát. Đôi môi mỏng được son một lớp son môi màu đỏ tươi, giống như hai chiếc cánh hoa hồng vậy, xinh đẹp đến mức nhìn là muốn cắn!

Đôi môi ấy khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ, lại thêm đôi mắt mang vài phần coi thường nhìn về phía Giang Vân, Giang Yên cất tiếng nói.

"Ô kìa, chẳng phải là Tiểu Vân đó sao? Lâu ngày không gặp, em vẫn khỏe chứ? Hửm~"

Giang Vân không trực tiếp đáp lại câu hỏi của Giang yên, hiện giờ trong đầu cô rất hỗn loạn, cảnh tượng trước mắt đột nhiên khiến tim cô nhói lên một hồi.

Như vậy là sao chứ? Sao Giang Yên lại ở đây? Chị và Lâm Phong Dật quen nhau sao? S...sao có thể, chẳng phải chính chị là người đã bỏ trốn để trốn tránh cuộc hôn nhân này sao? Ch... chắc không phải đâu, có lẽ là trùng hợp, đúng vậy, trùng hợp....

Giang Vân cố gắng gieo vào đầu mình những lý do vô lý đến ngay cả cô cũng chẳng muốn tin, để tạm thời an ủi con tim như đang muốn vỡ nát của mình.

Giang Yên vẫn đỡ lấy Lâm Phong Dật đã say đến mức không còn biết trời đâu đất đâu. Nàng ta như đọc được suy nghĩ ở trong đầu cô em gái của mình liền chẳng biết vô tình hay cố ý mà nói ra.

"Ầy, Lâm tổng cũng thật là, tửu lượng đã kém như vậy rồi còn uống thay cho chị, biết vậy ngay từ đầu chị đã không để cho anh ấy uống rồi."

"..."

"Uống thay? Chị và anh ấy đi cùng nhau sao?"

"Ừ, thực ra chị và anh ấy quen nhau từ một tháng trước rồi, chị là thư ký riêng của anh ấy. Hôm nay đi bàn chuyện làm ăn với một đối tác, họ yêu cầu trong bữa tiệc phải mang theo một nữ nên chị được anh ấy chọn đi cùng."

Giang Yên nói như chẳng có việc gì to tát cả, nàng vừa nói vừa quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của Giang Vân.

Thấy Giang Vân vẫn chôn chân tại chỗ, không biểu hiện gì nhiều, Giang Yên liền bổ sung thêm một câu. Câu vừa nói ra lại như một nhát chém sâu vào trái tim của Giang Vân.

"Phải rồi, có chuyện này chị quên mất không nói với em, thực ra chị và Phong Dật đang hẹn hò
Câu nói này của Giang Yên như tiếng sét đánh thẳng vào tai Giang Vân. Hẹn hò... sao?

"Thôi, không nói nữa, chị phải đưa Phong Dật về phòng nghỉ ngơi, nó ở trên tầng hai kia nhỉ?"

Nói rồi Giang Yên hơi khó khăn dìu Lâm Phong Dật lên lầu, đến trước cửa phòng ngủ của cô và anh thì mở cửa dìu anh vào rồi sau đó đóng cửa lại.

Thật là bất công, cô vừa mới nhận ra tình cảm của mình với anh chưa được bao lâu kia mà. Sao chưa gì đã đâm một nhát khiến con tim cô đau như vậy.

Từng giọng nước mắt từ từ tràn ra khỏi khóe mắt của Giang Vân, từ từ lăn xuống gò má chảy xuống dính vào bộ váy ngủ của cô.

Giang Vân biết xung quanh Lâm Phong Dật xuất hiện rất nhiều nữ nhân, có đủ loại người khác nhau, giỏi giang có, tài năng có, xinh đẹp có. Rất nhiều người đều hơn cô hẳn mọi mặt đều có ý muốn trèo lên giường của anh.

Nhưng Giang Vân không lo về bọn họ, vì cô có thể đoán được anh sẽ không bao giờ để họ đạt được mục đích. Nhưng khi thấy Giang Yên thì Giang Vân đã nghĩ khác.

Chị ấy rất thông minh, chị ấy đã muốn có cái gì thì sẽ lấy cho bằng được. Nếu chị ấy thích Lâm Phong Dật, liệu vài tháng sau, thậm chí là vài tuần sau, cái danh Lâm phu nhân mình đang ngồi sẽ thành của chị ấy?

Đang đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân, giọng nói của Giang Yên từ trên tàng vọng xuống cắt ngang suy nghĩ của Giang Vân.

"Xin lỗi em nhé Tiểu Vân, phòng ngủ của em chị mượn hôm nay nhé, chút nữa ngủ ngon~"

Nói rồi nàng ta bước vào phòng ngủ, bộ đồ ngủ mà nàng ta thay ra là bộ mà Giang Vân mua nhưng không dám mặc vì nó quá mức hở hang.

Một đêm tràn đầy đau thương và nỗi buồn văng vẳng.