Chương 4: Động tình

Sau đêm hôm ấy, Lâm Phong Dật ngày nào cũng đi sớm về khuya, Giang Vân cũng ít chạm mặt anh hẳn, đến nỗi còn chẳng nói chuyện với nhau nữa.

Nhiều hôm cô mải mê xem phim đến khuya đúng hôm anh phải đi tiếp đối tác nên uống rượu. Cô phát hiện ra tửu lượng của anh có vẻ kém, mỗi lần anh say xỉn đều là do một tay cô chăm sóc, vì lúc ấy tất cả người làm trong nhà đã ngủ say rồi.

Lâm Phong Dật không biết, Giang Vân cũng không muốn cho anh biết chuyện này vì nó cũng chẳng đáng để nói.

Ba tháng, trong ba tháng này Giang Vân ở trong dinh thự phát hiện ra rất nhiều điều cô không thể ngờ về Lâm Phong Dật. Sẵn đây rồi thì kể một chút chắc cũng không sao.

Anh ấy khi đối với người lạ hay người làm trong dinh thử, cả Giang Vân nữa, rất lạnh lùng nhưng đối với dì An và chậu hoa Tulip đỏ trên sân thượng lại dịu dàng hẳn.

Anh ấy thích loài hoa Tulip, dì An kể rằng chậu hoa Tulip trên sân thượng đều do một tay anh chăm sóc, đến dì cũng không được động vào.

Anh ấy thích ăn thịt xào chua ngọt, thực ra Giang Vân cũng không chắc lắm, cô chỉ đoán khi có một lần cô được anh dẫn đi ăn. Đúng, không nhầm đâu, anh dẫn cô đi ăn nhưng là vì bất đắc dĩ thôi, chứ thực ra anh chẳng muốn thế. Đĩa thịt xào chua ngọt được anh gắp nhiều nhất trong các đĩa thức ăn, nhìn ăn có vẻ rất ngon.

Còn có, thực ra lời đồn anh ấy hãm hại anh trai để dành lấy Lâm gia là sai. Người anh trai của Lâm Phong Dật thực chất là bị ung thư tủy, viết mình không sống được bao lâu nữa nên đã nhường cho Lâm Phong Dật chức gia chủ này.

Có lẽ vì trong tang lễ của anh trai mà Lâm Phong Dật không rơi lấy một giọt nước mắt, khuôn mặt lạnh tanh vô cảm nên người đời mới đan rệt lên chuyện hãm hại gì đó. Nhưng Giang Vân biết chắc thực ra anh rất buồn, chỉ là không thể hiện ra.

Giang Vân sau khi đến dinh thự Lâm gia liền nhàn rỗi vô cùng, cô không phải làm bất cứ một việc gì cả vì tất cả đều có người làm làm hết. Mỗi tháng Lâm Phong Dật đều ném cho cô một số tiền lớn rồi nói muốn làm gì thì làm.

Thực sự, nhàn rỗi vô cùng! Suốt ngày chỉ ăn chơi rồi ngủ không phải làm gì cả Giang Vân cảm thấy mình sắp béo lên một vòng lớn.

Tuy mỗi ngày chỉ nhìn ngắm những thứ xung quanh anh, nơi anh sinh sống, mỗi ngày chỉ nhìn thấy anh một lần có khi là không lần nào.

Nhưng mà có gì đó lạ lắm. Hình như... Giang Vân động tình rồi?!

Hình như cô đã lỡ yêu anh mất rồi tá đa tá đaaaa~

[ e hèm, nghiêm túccc!!!! ]

Đúng vậy, Giang Vân động lòng rồi, chẳng thể ngờ được chỉ vẻn vẹn hơn ba tháng cô đã đem lòng yêu anh. Đây là chuyện cô chưa từng nghĩ đến, cứ tưởng sẽ sống như vậy đến hết đời.

Tuy vậy đây cũng chỉ là tình cảm từ một phía, Giang Vân biết anh chắc chắn sẽ không bao giờ yêu cô đâu. Vì sao cô biết? Vì anh thể hiện quá rõ ràng mà.

Trong ba tháng này, hầu hết mỗi lần Lâm Phong Dật say xỉn đều rất dễ nổi cáu, cứ nhìn thấy cô là lại cáu giận, oán trách cuộc hôn nhân giữa cô và anh. Mỗi lần như vậy Giang Vân đều bị anh đè ra thô bạo làm đến sáng, khiến cô phải nằm trên giường đến mấy ngày sau mới đi lại được.

Giang Vân quyết định giấu đi cảm súc này vào cuối trái tim mình rồi tiếp tục làm một người vợ trên danh nghĩa của Lâm Phong Dật, âm thầm chăm sóc và lo lắng cho anh. Có lẽ đối với cô vậy là đủ rồi.

Có lẽ vậy...

Không đâu, đó chỉ là những suy nghĩ mà Giang Vân gán nó vào trong não mình để an ủi chính bản thân mình thôi. Thực sự cô vẫn muốn anh biết được cô yêu anh và đáp lại tình cảm của cô. Dù câu trả lời thế nào thì cô vẫn muốn...

Thôi vậy, Giang Vân không muốn nghĩ vấn đề này nữa, quá mệt mỏi. Hiện giờ cô cô chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ một giấc thôi.

Nghĩ liền làm, Giang Vân đi về phòng rồi trèo lên giường. Nhìn trần nhà một hồi lâu cô mới nó ra hai chữ, sau đó thì ngủ mất rồi.

"Ngủ ngon."