Chương 2: Ngang ngược

Giang Vân tỉnh dậy.

Lúc này đã là đêm muộn, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu. Giang Vân nhẹ nhàng từ trên phòng bước xuống, cô đi về phía phòng bếp lặng lẽ mở tủ lạnh ra. Đúng vậy, cô bị đói làm cho tỉnh ngủ.

Nhìn tủ lạnh từ trên xuống dưới, ngoài đồ sống và hoa quả ra thì chẳng còn gì ăn được. Giang Vân thở dài bất đắc dĩ cầm lấy hai trái táo trong tủ sau đó lại rón rén về phòng của mình.

Ngồi trên chiếc giường size king rộng lớn được trang trí tỉ mỉ và đẹp đẽ. Chăn và màn được gấp và chỉnh chu cực gọn gàng, chỉ có chỗ cô nằm ngủ ga giường hơi nhăn và những cánh hoa hồng bị cô nằm đè lên thì đã héo nát.

Giang Vân cắn từng miếng táo ăn ngon lành. Cái phòng này không phải phòng riêng của cô mà là của cô và Lâm Phong Dật. Vậy về sau phải nằm chung giường với anh ta sao? Cô không thế, thực sự không muốn chút nào, thôi vậy cùng lắm cô nằm sofa. Phải rồi, cả ngày nay chẳng thấy mặt anh ta đâu cả, chắc là đêm nay sẽ không về. Như vậy có lẽ sẽ không phải ra sofa nằm đêm nay.

Gặm nốt quả táo trên tay, Giang Vân đứng dậy hướng về phía phòng tắm đi tới.

"Tắm thôi, cơ thể khó chịu quá, trên mặt cũng thấy bẩn nữa, phải rồi... lúc chiều mình chỉ tẩy trang qua loa."

Từng thứ đồ từ váy đến đồ lót đều được Giang Vân cởi bỏ khỏi thân thể, cô để nó nằm ngay cửa phòng tắm rồi cứ thế bước vào trong, cửa phòng tắm cũng chỉ đóng hờ mà không cài khóa. Cô không lo lắng đâu, vì cô đã khóa cửa phòng rồi mà.

Trong lúc Giang Vân đang thoải mái tận hưởng dưới dòng nước đổ xuống từ vòi hoa sen thì "cạch", cửa phòng cứ thế mở ra. Người mở không ai khác ngoài chủ căn phòng này, Lâm Phong Dật.

Anh bước vào căn phòng của mình, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Căn phòng của hiện giờ lại ám một loại mùi không phải của anh mà là của người khác. Ga giường thì xộc sệc nhăn dúm, chẳng đâu vào đâu.

Nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, Lâm Phong Dật thở ra một hơi định lằm xuống giường thì đột nhiên tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm kéo lấy sự chú ý của anh.

Lâm Phong Dật đi về phía phòng tắm, trước cửa phòng tắm bừa bộn nào là váy, tất và đồ lót, cánh cửa phòng tắm hơi he hé nhưng đủ để người phía ngoài nhìn được vào trong.

Một cô gai với thân hình nhỏ nhắn tuy là không chuẩn như người mẫu nhưng vào nào ra vòng nấy, nàn da trắng nõn nuột nà bị nước nóng trên vòi xả xuống khiến cho màu trắng nhiễm thêm chút hồng đỏ. Thật là cảnh tưởng làm bỏng mắt người ta.

"Ha... ngang nhiên nằm trên giường tôi, còn sử dugj phòng tắm của tôi, thật to gan, xem tôi xử cô thế nào. Vợ à." Lâm Phong Dật nhỏ tiếng nói, hai chữ cuối cùng còn nhấn mạnh mang chút thâm ý.

Giang Vân vẫn không hay biết rằng có người xấu xa đang đứng ngoài rình trộm xem cô tắm. Mãi đến khoảng 15 phút sau Giang Vân mới thỏa mãn quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy người đang ngồi trên giường khiến cô giật mình rồi sau đó là có chút sợ hãi.

N..này chắc là Lâm Phong Dật đi... Sao anh ta lại về giờ này chứ, không phải rất muộn rồi sao...

Lâm Phong Dật nhìn từng chiếc biểu cảm trên khuôn mặt của Giang Vân mà môi khẽ nhếch. Chất giọng trầm lạnh cất lên.

"Ngang nhiên vào phòng tôi, sử dụng giường của tôi, dùng phòng tắm của tôi. Giờ nhìn thấy tôi còn biết sợ sao?"

"Thế nào, sử dụng rất tốt đúng không? Chưa hỏi qua chủ nhân của nó đã tự tiện động vào, cô nói lên phạt như thế nào đây hả. Vợ."

Anh ta vậy mà muốn phạt cô.

"Nh...nhưng mà dì An nói căn phòng này tôi có thể sử dụng tùy ý..."

Dì An là người giúp việc già nhất trong dinh thự Lâm gia.

"Còn muốn cãi? Cô nghĩ cô là ai hả?"

Giang Vân chết chân tại chỗ đầu cúi gằm xuống. Phải rồi, cô là một người lạ ở trong căn nhà to lớn này cô không có quyền hành gì cả. Lâm phu nhân chỉ là cái danh, hữu danh vô thực mà thôi.

Thấy Giang Vân không nói gì nữa, Lâm Phong Dật hơi nhíu mày. Anh đứng dậy bắt lấy tay cô kéo mạnh, khiến cho cô ngã xuống giường.

Giang Vân bất ngờ bị kéo ngã ra giường, nhưng may chiếc nệm giường cực mềm lên cô cũng không thấy đau gì. Chiếc khăn quấn trên thân thì lỏng lẻo như sắp tuột ra. Giang Vân vội vàng giữ lại.

Lâm Phong Dật đứng nhìn từng hành động luống cuống của cô. Ánh mắt của anh ta nhìn xuống cô như nhìn một con chuột nhỏ đáng thương vậy, không hề có một chút nào là coi Giang Vân như một người vợ.

"Hừ, che cái gì? chẳng phải Giang gia các người muốn bước chân vào nhà họ Lâm này lắm sau. Bây giờ còn bày đặt che? Làm bộ làm tịch!"

"Không...tôi không có, không phải vậy...tôi..."

"Không cần nói nữa! Muốn mang thai con tôi? Vậy được, tôi chiều theo ý mấy người."

Nói Đoạn, Lâm Phong Dật liền giật lấy mảnh khăn che thân của Giang Vân ném đi, anh ghì chặt cô xuống giường rồi rồi cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người mình xuống.