Sáng hôm sau HứaTịch xuất viện nhưng anh không đến, cô cũng có thể tự về được rồi, cô nhớ lại địa chỉ mà anh đã nói, liền nói với bác tài xế.
Về đến nhà Ngữ Ngữ đã ở ngoài đợi cô sẵn, chú chó nhỏ vui mừng chạy nhào vào trong lòng cô mà vùi mình vào người cô, lúc này Dư Nghi cũng từ trong nhà bước ra cô ta không mấy vui vẻ, thậm chí sắc mặt cũng rất khó coi.
Dư Nghi lên tiếng nhìn cô “Phó Cảnh nói chị chuẩn bị đi, một chút nữa phi cơ đến sẽ đưa chị về thành phố A, tôi và anh ấy sẽ ở lại giải quyết công việc.”
Hứa Tịch gật đầu không nói, nhưng trong đầu lại hiện lên suy nghĩ bản thân làm liên lụy đến anh nên anh không muốn cô ở lại, như vậy cũng tốt cô về thành phố A đợi anh về, dù sao ở đây cũng không quen đường lại sợ gặp chuyện nữa mất.
Ôm lấy Ngữ Ngữ lên phòng cô cầm lấy vali dù sao cũng chưa mang quần áo ra, quần áo trên người cô là Lion cho người mang đến, vậy nên không cần phải sắp xếp lại quần áo rồi mang đi.
*
Nhưng mãi đến khi cô về thành phố A, anh cũng chưa từng gọi về, cả một căn biệt thự to lớn chỉ có một mình cô và Ngữ Ngữ. Mỗi ngày cô đều cùng Ngữ Ngữ đều đi đến công viên thú cưng để chơi.
Hình như Ngữ Ngữ cũng rất thích nơi đó, mỗi lần đến nó đều vui vẻ chạy nhảy không ngừng.
Về nhà cô chỉ vô tình nhìn thấy trang cá nhân của Hứa Linh, tùy tiện bấm vào xem liền thấy hôm nay Hứa Linh đi biển, chị ấy vẫn vậy vẫn rất xinh đẹp. Nhưng cạnh bàn ăn ở nhà hàng cô nhìn thấy cánh tay của Phó Cảnh dù chỉ là vô tình chụp trúng cánh tay của anh thôi cô cũng có thể nhìn ra.
Làm sao không nhìn ra được chứ, là cô ở nhà chăm sóc anh từng chút cơ mà.
Lòng cô chợt nhói lên mấy cái, lúc này cũng nhớ ra từ bé Hứa Linh đã thích đi biển ba mẹ thường xuyên đưa chị ấy đi, còn cô vì sợ biển nên không bao giờ đến đó, sở thích của cô chưa bao giờ được ông bà đáp ứng, cứ như cô chỉ là người ngoài.
Hứa Tịch nở nụ cười nhạt, cô nhìn Ngữ Ngữ nhẹ nhàng “A Ngữ! Hôm nay Phó Cảnh anh ấy đi biển đó.”
“Nhưng chị không thích đến đó, chị rất sợ biển” Hứa Tịch một mình nói với Ngữ Ngữ.
Cũng không biết chú chó nhỏ có hiểu hay không, cô vẫn nói, vì ngoài nó chẳng ai muốn nghe cô nói.
Anh nán lại không phải vì công việc, hoá ra anh cố gắng giải quyết nhanh như vậy là vì muốn sang Mỹ đưa Hứa Linh đi biển, hoá ra trong lòng người luôn giữ vị trí cao nhất vẫn là chị ấy.
Giá như Phó Cảnh cũng yêu cô được một chút như chị ấy đời này cô đã mãn nguyện rồi.
Căn biệt thự tối om chỉ có mình cô, cô không bật đèn nhưng bên dưới lại nghe tiếng lục đυ.c, Hứa Tịch tay có chút rung rẩy dạo gần đây có tin tức nhiều nhà bị trộm vào.
Cô sợ hãi lấy điện thoại gọi cho anh nếp vào một góc không dám tạo ra tiếng động, cô chợt loé lên tia vui mừng khi thấy đầu dây bên kia đã bắt máy, nhưng giọng điệu vẫn không khỏi rung rẩy.
“Phó Cảnh! Nhà chúng ta có trộm...em sợ quá anh mau về đi được không” giọng điệu chứa đầy sự sợ hãi của mình, giọng cô run run như sợ tên trộm nghe thấy.
Nhưng đáp trả lại cô là giọng phụ nữ, nhưng giọng này không ai khác mà là Hứa Linh "Cảnh Nghiêm anh ấy đi tắm rồi, nhà có trộm thì mày báo cảnh sát đi gọi cho anh ấy làm gì mày nghĩ anh ấy yêu thương mày đến mức sẽ chạy về nước ngày sao".
Hứa Linh nói xong liền cúp máy còn cố ý xoá đi lịch sử cuộc gọi của cô gọi đến, lúc đó Phó Cảnh cũng từ trong phòng tắm bước ra ánh mắt anh nhìn Hứa Linh vô cùng dịu dàng nhẹ nhàng hỏi cô ta.
“Ai gọi anh sao?”
“Không có! Là quản lý gọi cho em ấy mà, chúng ta đi ngủ thôi trể rồi ngày mai anh còn phải về thành phố A nữa.”
Cô ta nhào tới ôm lấy anh, Phó Cảnh gật đầu ôm lấy cô ta vào lòng, rồi hôn lên trán cô ta một cách dịu dàng, Phó Cảnh bao nhiêu sự ôn nhu đều dành cho Hứa Linh.
Anh không hoài nghi một lòng tin tưởng cô ta, mà ôm lấy cô ta vào lòng rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Phó Cảnh ơi, anh mãi không biết được người yêu thương anh nhất là người anh tổn thương nhiều nhất, người luôn mong chờ hi vọng cầu cứu anh, anh lại tiếp tục bỏ mặt, lại một lần nữa đẩy cô rơi vào nguy hiểm.
Hứa Tịch lúc này khóc cũng không dám lớn tiếng, vốn dĩ muốn bật đèn ngủ nhưng lại không kịp, tiếng động đó đã bước đến cầu thang rồi, cô không ngừng rung rẩy bịch kính miệng ôm lấy Ngữ Ngữ.
Cô chỉ còn cách gọi cho Từ Nhất Lan thôi, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy mang theo giọng nói vui vẻ.
“Công chúa nhỏ xinh đẹp, gọi cho tôi có chuyện gì sao?" Lion luôn luôn như vậy đối với cô, lần trước cô tìm anh ta để mời cơm cảm ơn, nhưng hôm đó Lion bận không thể đi.
Giọng của Hứa Tịch rất nhỏ “Lion...cứu...cứu tôi với...hức.”
Lion lúc này ở đầu bên kia đã gấp gáp sau khi nghe giọng cô, anh ta đã đứng bật dậy khỏi ghế ngồi “Em đang ở đâu, có chuyện gì mau...mau gửi cho tôi định vị.”
“Nhà tôi có trộm” Hứa Tịch ấn nút gửi cho Lion định vị vì ngoài anh ta cô không còn biết cầu cứu ai cả.
“Đừng sợ! Cố gắng đợi tôi, tôi đến ngay em đừng sợ” Lion nói xong liền cúp máy.
Anh ta lau xuống nhà xe của nhà mình lái xe phi thẳng theo định vị của cô đã gửi, xe anh ta lau đi rất nhanh trên con đường vắng của thành phố A này.
Nhưng lúc này Hứa Tịch đã cũng tên trộm đối mặt nhau, Ngữ Ngữ sủa lên mấy tiếng đứng chắn trước mặt cô, Hứa Tịch vội tìm công tắt bật đèn biệt thự lên, vì ở trên lầu nên cô không còn đường chạy.
Giây phút đèn của căn biệt thự sáng lên làm mắt tên trộm khó chịu cô như cơn gió thổi mạnh ôm lấy Ngữ Ngữ chạy về hướng cầu thang, tên trộn cũng rất nhanh.
Hắn ta dùng dao đâm cho cô một nhát từ phía sau lưng, ngay chiếc eo nhỏ của cô, Lion vừa chạy vào đã nhìn thấy cảnh này, chiếc súng lục trong người đã vươn ra bắn vào cánh tay cầm dao của tên trộm.
Hứa Tịch lúc này trước mắt liền mờ đi vì cơn đau, cô chỉ mới bước được mấy bước thôi, cả cơ thể liền ngã lau xuống từng bật than một, Lion chạy không kịp tốc độ cô rơi xuống.
Đến khi rơi đến nền nhà, thì Hứa Tịch đã bất tỉnh Ngữ Ngữ lúc này bên cạnh cũng không ngừng sủa lên, cảnh sát cũng đã đến tóm lấy tên trộm đang ôm cánh tay bị thương của hắn.
Lion lúc này nhanh chóng bế cô lên liên tục gọi cô trên tay mình, máu của cô đã loan ra dính áo của anh ta “Hứa Tịch! Hứa Tịch! đừng ngủ em đừng ngủ anh đưa em đến bệnh viện”
Nhưng Hứa Tịch vẫn bất động không nói lời nào, vẫn im lặng cho đến khi được đưa vào cấp cứu.