Chương 8

Sau khi về phòng hồi sức, Lion cũng ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho cô, còn tiện đường mua cho cô một phần cháo, cũng kiên nhẫn ngồi đợi cô tỉnh lại.

Lion cứ mãi ngắm lấy Hứa Tịch, anh ta chưa từng cảm thấy ai xinh đẹp đến vậy, dù là cô ở bộ dạng nào anh ta cũng thấy cô rất xinh đẹp, cứ như một cô công chúa nhỏ bước ra từ trong tranh vậy, một cô công chúa xinh đẹp.

Mất một tiếng sau khi trở về phòng hồi sức, HứaTịch mới nhíu nhíu, hàng lông mi của cô khẽ chớp sau đó liền mở mắt ra, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi của cô khiến cô khó chịu.

Lion nhìn thấy cô tỉnh lại thì lên tiếng “Tiểu Thư xinh đẹp, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi”

“Anh là....” Hứa Tịch đưa đôi mắt đơn giản thuần khiết nhìn lấy Lion.

“Anh là người đưa em khỏi con hẻm” Lion thông thả trả lời, anh vô cùng vui vẻ, chẳng hiểu sao lại có cảm tình với Hứa Tịch như vậy.

HứaTịch khẽ gật đầu “ Cảm ơn anh đã cứu tôi ”.

Lion đỡ lấy cô ngồi dậy tựa vào thành giường bệnh.

“Không có gì, sau này mời anh ăn cơm là được” Lion mở lấy hộp cháo còn khá ấm đưa đến cho Hứa Tịch, hành động của anh ta vô cùng dịu dàng không một chút thô lỗ.

“Cái này tôi mua cho em, ăn xong thì uống thuốc vào.”

Bây giờ trong người không có tiền, cũng không có gì quý giá, có dịp sẽ báo đáp anh” Hứa Tịch nở nụ cười nhẹ.

Nhưng nụ cười của cô khiến Lion có chút ngây ngốc, có thể xinh đẹp đến vậy sao? cô rốt cuộc là gì vậy là tiểu thần tiên trên trời rơi xuống sao?

Tiếng chuông điện thoại của Lion vang lên, anh ta nhìn thấy dãy số liền nhíu mày cầm lấy điện thoại rồi xin phép cô ra ngoài nghe điện thoại. Hứa Tịch nhìn anh ta xong liền nhìn hộp cháo rồi chậm rãi thổi từng muỗng bỏ vào miệng.

Ở bên ngoài sắc mặt của Lion có chút không tốt.

“Từ Gia! Từ Lão Gia bảo anh ngày mai quay về thành phố, ở Pháp hiện tại rất phức tạp không thể nán lại lâu” Người ở đầu giây bên kia có chút lo lắng lên tiếng.

Lion đút tay vào túi quần, đôi mắt đen láy “Ông nội có nói là gấp không?”

“Dạ rất gấp, bão Từ Gia mau về nhanh đi” Người đầu giây bên kia nhanh chóng trả lời.

Lion Ừm một cái rồi quay về ngay, anh ta biết Ông nội chỉ không muốn anh ở lại nơi nguy hiểm này, nên mới bắt anh về, nhưng anh cũng không thể không về được, nếu không về chắc chắn sẽ ông ấy sẽ cho anh một trận không ngốc đầu dậy được.

Anh ta bước quay vào trong phòng bệnh, lấy trong người ra một tấm danh thϊếp có tên Từ Nhất Lan đưa cho HứaTịch.

Cô cầm lấy tấm danh thϊếp từ anh ta, ngẩn người nhìn.

“ Tôi có việc không ở lại đây được, sau này có chuyện gì thì gọi cho tôi, nhớ mời cơm tôi đấy nhé ” Lion mỉm cười, nụ cười của anh rất đẹp.

“ Cảm ơn anh nhé ” Hứa Tịch gật đầu.

Lion rời khỏi đó trước khi đi còn xoa đầu Hứa Tịch.

Cô nhìn anh ta rời đi xong liền nhớ lại, giá như Phó Cảnh là người đến cứu cô, giá như anh cũng đối tốt với cô thế này dù là cái giá có đắt bao nhiêu cô cũng muốn thử.

Nhưng làm sao được chứ, anh ghét cô như vậy trong lòng anh chỉ có một mình Hứa Linh vốn không có vị trí dành cho cô, sao có thể vì cô mà bỏ lỡ công việc nếu là Hứa Linh thì anh có thể.

Còn cô chẳng là gì cả, chỉ là thứ chướng mắt trong anh vậy thì cô còn mơ tưởng cái gì nhỉ?

Hứa Tịch xoay người nằm xuống, cô cất đi tấm danh thϊếp, cô cảm thấy Lion rất tốt có dịp sẽ báo đáp anh ta một cách đàng hoàng.

Nhưng lúc Phó Cảnhchạy đến được bệnh viện, tìm ra được phòng bệnh của Hứa Tịch thì cô đã đi ngủ rồi, dáng cô rất nhỏ, cô co người lại.

Cơ thể có nhiều vết thương, trên đầu cũng quấn lấy băng gạt, trái tim của Phó Cảnh có chút khủng hoảng, anh đi vào bên trong phòng bệnh.

Cảm thấy có chút có lỗi với Hứa Tịch.

Nếu người đàn ông đó không cứu cô, liệu cô chỉ có thế này thôi hay hơn thế này nữa?

Anh ngồi nhìn Hứa Tịch một lúc.

HứaTịch cựa quậy, cơ thể đau nhức khiến cô xoay người lại, hai mắt cũng mở ra.

Bốn mắt nhìn nhau khiến cô có chút giật mình ngồi bật dậy.

“Phó Cảnh!”

“Ừ” Anh lạnh nhạt đáp.

“Xin lỗi! thật ra em không định tùy ý ra ngoài đâu, chỉ là muốn mua một chút thức ăn nhưng lúc quay ra liền không nhớ được đường về nhà” Hứa Tịch giải thích cho nghe, chỉ sợ anh sẽ lại hiểu lầm cô nữa.

Thấy anh im lặng không nói Hứa Tịch càng sợ hãi mà tiếp tục giải thích với anh “Phó Cảnh! Anh đừng tức giận, lần sau em sẽ không tùy ý ra ngoài nữa, vết thương cũng không nghiêm trọng ngày mai sẽ xuất viện về nhà.”

“Ừm...” Phó Cảnh muốn nố gì đó, nhưng đến cổ họng lại không phát ra được chữ nào, đành nuốt lại hết vào trong trả lời cô một cách nhạt nhẽo.

Sao Hứa Tịch lại có thể cười nói giải thích với anh như vậy, sao lúc nào cô cũng dùng thái độ vui vẻ này nói chuyện với anh, sao cô không trách mắng, sao lại không ầm ĩ như bao người khác.

Mà lại đi nhận hết phần sai về mình.

HứaTịch mỉm cười nhìn anh, với cô anh đến đây là cô đã cảm thấy may mắn rồi, anh không trách cô, cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi với cô chỉ cần như thế thôi.