Chương 7

Người đàn ông đó là Từ Nhất Lan còn có thể gọi là Lion, anh ta vốn không thích những kẻ ức hϊếp phụ nữ lại vô tình bắt gặp một cô gái quần áo rách rưới chạy ra cầu cứu anh ta.

Lion ánh mắt xẹt qua một tia chết chốc, anh tiếng đến vung chân một cái, cầm lấy cây gậy mình đã ném xoay một vòng liền đánh trúng 5-6 tên côn đồ, tên cầm đầu vừa bị đá vừa bị đánh bằng gậy khiến hắn choáng váng mà chạy trước.

Đám đàn em của hắn cũng sợ hãi mà bỏ chạy còn chưa kịp đánh vào người của Lion một phát nào, anh ta xoay người cầm lấy áo vest bên ngoài túm lấy người của Hứa Tịch lại.

Dù khoé miệng cô chảy máu hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng anh ta cũng cảm thấy cô xinh đẹp đến lạ, vừa nhìn đã muốn mang cô về chăm sóc cả đời, chiếc điện thoại vỡ nát của cô cũng được Lion cầm mang đi.

Lion đưa cô đến bệnh viện, cho người chuẩn bị quần áo mới cho Hứa Tịch, còn cô gái kia anh đã cho người của anh chăm sóc, tiện thể tra hỏi một chút về vấn đề này.

Hứa Tịch được cấp cứu xong, bác sĩ chuẩn đoán cô bị tác động mạnh, lại sợ hãi ngất đi đi, nên lúc tỉnh lại khả năng sẽ có chút hoảng loạn, vùng đầu trước đó đã có một vết thương, bây giờ lại thêm một vết thương ở phía sau đầu, toàn bộ bệnh tình của cô đều được bác sĩ kể cho Lion nghe.

Anh ta cảm thấy cô gái này, vậy mà có thể chịu đựng đến như vậy thật quá kiên cường rồi, trên gương mặt cô có chút vết bầm nhỏ nhưng cũng không thể che đi vẻ đẹp thuần khiết của cô khiến anh ta cảm thấy vô cùng đau lòng.

Chuyển cô về phòng hồi sức đặc biệt, Hứa Tịch cứ mê mang như vậy, vậy mà Lion cũng không rời khỏi bệnh viện mà ở lại canh Hứa Tịch.

Màng đêm buông xuống Phó Cảnh quay trở về biệt thự cùng với Dư Nghi, nhưng trước mắt anh chính là cả căn biệt thự tối om, nhưng Ngữ Ngữ vẫn ngoan ngoãn ngồi trước cửa ánh mắt của nó cứ nhìn ra bên ngoài.

HứaTịch không ở nhà sau, anh bước vào đúng thật cô không có ở nhà, quay đầu ra vẫn thấy Ngữ Ngữ ở trước cửa nhà đợi cô chủ nhỏ của nó quay về.

Dư Nghi thấy vậy cô liền lên tiếng nói xấu Hứa Tịch “Chị ấy cũng thật! bảo ở nhà dọn dẹp lại chạy đi mất, đúng là không ra gì.”

“Phó Cảnh! em gọi đồ ăn về chúng ta cùng ăn cơm nhé ” Dư Nghi nhìn Phó Cảnh đang ngã mình ra sofa của phòng khách nghĩ ngơi.

Anh khẽ ừm một tiếng, hai tay day day thái dương đầy mệt mỏi.

Dư Nghi gọi đồ ăn xong liền tự mình vào chuẩn bị như một người vợ thực thụ, cô ta dọn ra bàn ăn rồi gọi Cảnh Nghiêm vào, anh cũng đứng dậy bước vào ngồi xuống nhưng cảm giác có chút không quen.

Đột liên lại cảm thấy không đói, chẳng muốn ăn, anh nhìn ra Ngữ Ngữ lên tiếng gọi nó “Ngữ Ngữ!” giọng điệu của anh có chút ôn nhu nhưng anh lại không nhận ra.

Ngữ Ngữ quay đầu nhìn anh, nhưng nó lại không di chuyển cứ ngồi mãi ở đó khiến anh có chút lạ, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an tột độ, anh bỗng dưng nhớ lại cuộc gọi của Hứa Tịch gọi cho anh lúc trưa.

Dư Nghi lúc này có chút gấp gáp nhìn sắc mặt anh đột nhiên thay đổi thành khó coi như vậy “Anh mau ăn đi đồ ăn cũng nguội hết rồi.”

Anh đứng bật dậy cầm lấy di động rồi nói “Em ăn trước đi, anh ra ngoài một chút.”

Phó Cảnh bế theo Ngữ Ngữ, nhìn thôi cũng đoán ra anh là đi tìm Hứa Tịch khiến Dư Nghi không khỏi tức giận mà đập bàn ăn một cái.

Anh mang theo Ngữ Ngữ lái xe đi tìm cô, điện thoại cô cũng không liên lạc được trong lòng anh lo lắng không nguôi, ngàn vạn lần mong cô đừng xảy ra chuyện, chẳng hiểu sao anh lại có cái loại cảm giác này trước kia ở cùng Hứa Linh chưa bao giờ có cảm giác này.

Hứa Tịch! Em hàng vạn lần đừng xảy ra chuyện.

Đã lái xe rất lâu rồi, mọi ngốc ngách đều đã tìm rồi nhưng mãi chẳng thể tìm được cô, rốt cuộc cô đã đi đâu được chứ, anh xoay đầu nhìn Ngữ Ngữ nó hôm nay theo anh có lẽ cũng bất an không kém.

Anh nhớ rõ lúc trưa cô gọi anh đến giúp nhưng lúc đó bên trong phòng họp anh không thể đến lại đang bực bội nên ăn nói khó nghe, bây giờ muốn tìm cô anh cũng không tìm được nữa.

Rốt cuộc thì cô đã đi đâu rồi, cô không thể biến mất như vậy được.

Ngữ Ngữ cùng anh đi qua tất cả con hẻm đột nhiên Ngữ Ngữ dừng lại trước con hẻm có ngỏ cụt, nó đứng yên không di chuyển nữa, anh có chút thắc mắc nhìn theo ánh mắt của nó liền thấy một túi đồ ăn rơi đầy nền đất bẩn thỉu.

Nó đột nhiên sủa lên mấy tiếng chạy nhào vào bên trong đó, sau đó không ngừng sủa lớn khiến anh cũng bất an theo. Lúc này Phó Cảnh mới gọi cho Tống Gia Hạo cho người điều tra cả buổi chiều này check toàn bộ camera ở các khu vực lân cận.

Anh kéo Ngữ Ngữ ra, năm phút sau giọng nói của Tống Gia Hạo vô cùng gấp gáp nói cho Phó Cảnh biết một chuyện khiến anh chân đứng không vững.

“ Lúc trưa em ấy ra ngoài có đến trung tâm, sau đó liền đi lạc sang đây bị một đám côn đồ bắt vào trong đó, chẳng biết sau một lát sau tôi không thấy em ấy ra mà người chạy ra lại là một cô gái quần áo rách rưới có thể là do bị ***** ***, nhưng đám côn đồ đó bị một người đánh chạy mất hết rồi, Hứa Tịch cũng bị mang đi rồi hình như là đến bệnh viện gần đó cậu tìm thử xem sao ” Tống Gia Hạo làm việc rất chuyên nghiệp, anh hack vào toàn bộ hệ thống mạng lưới ở đây, xong liền một màng chứng kiến tất cả khiến anh ta cũng phải hoảng hốt không ít.

Phó Cảnh lúc này nghe xong chân cũng không đứng vững nữa, nếu nói thế chẳng phải cô đã gọi điện cầu cứu anh sao? Sao anh lại cúp máy chính anh cũng chẳng rõ nữa rồi, anh mang theo Ngữ Ngữ lái xe đi đến bệnh viện mà Tống Gia Hạo nói để tìm thử.